Mùi vị của tình yêu, là như thế nào?
Ngọt ngào như mối tình đầu, mặn nồng tựa lửa nóng của tình yêu cuồng nhiệt, hay là mặn chát đắng cay của tình đơn phương?
Biết là mặn đấy, là đắng đấy. Thế mà cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa tìm chết, kẻ si tình nguyện một đời trầm luân...
Ngày ấy là một chiều hạ oi ả. Cơn mưa dông lẹ đến vội đi, không cách nào xua đi cái bức bối của cơn nắng hè.
“Thời tiết thế này thì dễ ốm lắm đây.”
Nguyễn Xuân Ngũ chán nản lầm bầm. Sinh ra với một cơ thể yếu ớt chả phải điều tốt lành gì. Nắng chút thì đau đầu, lạnh chút lại ho. Gần như mệt mỏi suốt mùa hè và mùa đông.
Mùa hạ thật ra rất đẹp. Tia nắng sau cơn mưa ngắn ngủi vàng ươm lấp lánh bao phủ quang cảnh. Giọt mưa long lanh vươn trên phiến lá cây cổ thụ, chốc chốc lại được gió lay mà rơi xuống đất. Mới đầu hè thôi, phượng vẫn chưa bung nở rực rỡ. Thế nhưng màu xanh mơn mởn của chùm nụ như làm dịu đi cái nóng khó chịu mà mùa hè mang tới. Màu xanh ấy mát lành khôn siết, hiền hoà dịu dàng bao bọc lấy cánh hoa non nớt chói lọi như lửa hồng.
Lẽ tất nhiên, có người học sinh nào mà lại ghét hè đâu cơ chứ. Nguyễn Xuân Ngũ cũng thế, làm sao ghét nổi cái mùa được nghỉ ngơi thoải mái sau cả hai học kì dài đằng đẵng đây. Thế nhưng nàng hạ đỏng đảnh thất thường lạ kì, cứ hết mưa dông lại nắng to, hành cậu ốm mãi chẳng dứt.
Mà cậu làm sao ghét được, vì mùa hè là lúc mà Nguyễn Xuân Ngũ gặp được tình yêu của đời mình, Phạm Thái Hạ.
Đang mải mê nghĩ ngợi than trách cái cơ thể ốm yếu, bỗng nhiên rầm một cái, tình yêu tới bất ngờ và đau đớn như cái cách hai người va vào nhau rồi ngã ra đường. Đã bệnh tật đầy mình, lại còn rước thêm một đường máu chảy dài từ khuỷu tay xuống tới cổ tay. Đúng là xui không để đâu cho hết mà.
“Xin lỗi, xin lỗi! Bạn có sao không?”
Giọng nói thanh thanh lành lạnh mà êm tai. Chiếc mắt kính gọng vàng vắt vẻo trên sống mũi như muốn trượt khỏi gương mặt hắn. Thêm áo trắng phẳng phiu cùng cà vạt ngay ngắn. À, lại là trưởng câu lạc bộ nào đó đây mà.
Và rồi, Nguyễn Xuân Ngũ vô thức mà nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt trong suốt tràn đầy khí thế dương cương của chàng thiếu niên trẻ tuổi, đôi mắt hàm chứa thật nhiều xúc cảm, như thể đây là người hạnh phúc nhất thế gian. Đôi mắt có thần mà tươi đẹp đó có một sức hút lạ kì. Thoáng một cái, hút luôn cả hồn cậu đi.
Một khởi đầu không quá phù hợp như trong các cuốn ngôn tình học đường. Lúng túng mà qua, cứ thế mà hai người thành bạn thân lúc nào không hay.
Kì lạ thật đúng không? Lớp 11B9 của Nguyễn Xuân Ngũ ở tận cuối dãy lầu ba. Còn lớp chuyên 11B1 của Phạm Thái Hạ lại nằm ngay tầng trệt, đối diện với cổng trường. Cự ly cỡ này không tính là xa so với các cặp yêu nhau, nhưng là hơi xa để trở thành bạn bè thân thiết.
Có soi mói cỡ nào đi chăng nữa, rõ ràng Nguyễn Xuân Ngũ và Phạm Thái Hạ là hai người hoàn toàn đối lập. Một người thì hướng nội, không thích nói chuyện, học lệch trầm trọng lại yêu sách như mạng, còn hay ốm yếu. Một người thì cởi mở phóng khoáng, giao thiệp rộng, là học trò cưng của thầy cô tất cả các môn và kiêm thêm chức trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường. Khác biệt như vậy, sao mà lại dính lấy nhau được nhỉ?
Lớp học của Phạm Thái Hạ gần lối về nhất. Hắn luôn có thể tranh thủ đi nhanh một chút để tránh kẹt lại chỗ gửi xe. Nhưng Hạ sẽ đứng lại, chờ đợi người bạn chậm chạp của mình lững thững từ lầu ba bước xuống, rồi cùng nhau về nhà. Mà cũng chẳng phải nhà hai người ở gần nhau, chỉ là một lần Nguyễn Xuân Ngũ ngất xỉu trong lúc kẹt xe, thế từ đó hai người liền đi chung.
Nguyễn Xuân Ngũ ghét nhất là tiếng ồn ào. Đặc biệt là từ những trận đấu bóng rổ của bọn con trai. Đủ thứ mùi hôi và tạp âm sẽ liên tục thách thức giác quan của cậu, làm cho nó nghẹn cứnng. Mà ai biết Phạm Thái Hạ lại đáng yêu như vậy. Làm nũng một chút, rằng đi lên trường một mình thì cô đơn lắm, lát nữa lại chẳng có về cùng. Thế là cậu đành cam chịu nhét tai nghe ngồi ở một góc sân bóng đọc sách đợi bạn mình.
Âm nhạc chuyển qua chuyển lại, chẳng mấy chốc đã đến tình ca. Nữ ca sĩ cất cao giọng hát, hát về mối tình đầu thưở thiếu thời hồi ấy. Ngọt ngào lưu luyến, đọng lại trong lòng một cảm giác thật khó tả.
“Ngũ ơi, tao thắng rồi!”
Phạm Thái hạ gọi tên cậu bạn thật to. Toe toét cười rồi ra sức vẫy tay.
Lòng cậu chớp động. Như ngộ ra cái gì đó, ngón tay Nguyễn Xuân Ngũ khe khẽ run rẩy. Cổ và lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Nụ cười anh tươi rói trong nắng hạ.
Cho em biết rằng mình đã yêu...”
Biết rằng mình đã yêu?
Cái bài hát quái quỷ gì thế này?!
Kéo mạnh tai nghe ra, Nguyễn Xuân Ngũ vội vàng sắp xếp cặp sách, nhanh chóng đào tẩu.
Thấy bóng dáng xa xa thoắn thoắt chạy về phía nhà để xe, Phạm Thái Hạ khó hiểu nghiêng đầu.
“Tao về đây!”
Chuyền quả bóng cho người bên cạnh, hắn vơ vội cặp sách, hai ba bước liền tóm được cổ tay người kia.
“Mày bị sao vậy Ngũ, làm gì mà như ma rượt thế?”
“Tao không có bị sao hết!”
Vùng mạnh ra khỏi kìm kẹp của hắn, Nguyễn Xuân Ngũ thất thố hô lên. Lúc sau, tựa hồ cảm thấy bản thân vô lý nổi nóng thật đáng xấu hổ, Ngũ khe khẽ nói:
“Tao có việc gấp, phải về thôi...”
Hạ biết thằng bạn mình đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần. Hai người hôm ấy lúng túng mà về.
Bắt đầu một mối tình đơn phương, Ngũ cảm thấy thế nào? Một chút chờ đợi, một chút mong ngóng, thêm chút đau thương và khổ sở. Thành tích vốn đã không tốt của Ngũ ngày càng rớt xuống trầm trọng. Thế mà môn văn của cậu chàng càng ngày càng giỏi. Mỗi hôm phát bài kiểm tra, cô giáo lại cười tủm tỉm trêu chọc: thích bé nào rồi phải không?
Ngũ không nói, chỉ ngượng ngùng cười. Cậu ta lại chẳng thật bé bỏng trong mắt thầy cô mà, gọi bé có gì sai. Nhưng với thân hình đó, hừm...
Tự nghĩ rồi lại tự cười. Đơn phương một người, đơn giản là vậy thôi. Như đường trộn trong thuỷ tinh vậy, là ngọt, cũng là đau.
Vẫn như thường ngày, hai người cùng đi học, lại cùng về. Đôi lúc cả hai sẽ cùng đi hội sách, đôi lúc Ngũ lại bị Hạ kéo đến xem bóng rổ. Ngày tháng cứ thế vần trôi, có đợi ai bao giờ.
“Ngũ, mày định thi trường nào đấy?”
“Xã hội nhân văn, còn mày?”
“Tao muốn lên Ngoại thương trên Sài Gòn.”
Phạm Thái Hạ siết chặt giấy nguyện vọng trong tay. Tình yêu và bánh mì, hắn chọn lý trí. Ngũ đậu rồi cũng sẽ đến Sài Gòn, hắn cũng vậy. Tuy không chung trường, họ vẫn có thể ở chung. Nhưng hắn không theo được nghề mà Ngũ chọn. Cái nghề gắn liền với văn chương ấy, chỉ dành cho những người có được thiên phú thôi.
Cả hai cùng đậu, nhưng là khác trường.
“Mày tìm phòng trọ chưa? Mai tao lên thành phố xem trường rồi đi tìm luôn. Đi chung không?”
“Tao định ở kí túc xá.”
Và, thế là xa.
Nguyễn Xuân Ngũ ấp ủ trong lòng một tình yêu không hẹn gặp lại. Cứ thế mà trải qua đại học, rồi kí hợp đồng với toà soạn, cậu hoàn thành ước mơ của mình, xuất bản 10 cuốn sách.
Hình bóng người con trai đó chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí Ngũ. Nhưng cũng chỉ thế thôi.
Một ngày nọ, Ngũ nhận được một tấm thiệp mời màu đỏ, đến từ tình yêu đời cậu.
Chết lặng là từ duy nhất có thể diễn tả cậu lúc ấy.
Người đó trong lễ phục thật đẹp. Tháng năm qua đi mài mòn nhiệt huyết trong đôi mắt hắn. Nhưng nó vẫn sâu sa và thu hút như vậy, lại thêm ý vị người đàn ông trưởng thành.
Sao người đó lại cười gượng gạo như vậy? Hôm nay là ngày vui cơ mà. Khổ sở trong mắt là ý gì đây?
Không thể chịu nổi việc nhìn hắn sánh vai cùng người con gái khác nữa, Ngũ bỏ ra ngoài.
Như một phản xạ có điều kiện, giống hồi trước mà Ngũ bỏ đi khỏi sân bóng ấy, thân thể Hạ không tự chủ mà hướng về phía cửa, muốn giữ người kia lại.
Cô gái bên cạnh nắm chặt lấy khuỷu tay hắn, hạ thấp giọng hỏi:
“Sao? Không muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình sao?”
...
Trước khi ra về, Ngũ đưa cho Hạ một cuốn sách. Mà không hẳn, đó là một tập giấy A4, với tiêu đề bỏ trống.
Ngay lúc Ngũ quay đi, cũng là lúc giọt nước tràn ly. Mắt cậu nhoè đi bởi nước, rồi từng giọt long lanh rơi xuống.
“Viết cho người tôi yêu, Phạm Thái Hạ.”
Dòng chữ đầu tiên nhỏ xinh nơi cuối trang, chói mắt lạ kì.
Hạ chạy thật nhanh níu lấy khuỷu tay của Ngũ, như ngày hôm ấy ở sân bóng, hắn đã giữ cậu lại.
“Tại sao không nói...”
Đôi mắt hắn hằn lên tia máu, đỏ gằn trông phát sợ. Giọng hắn ồm ồm nghe như dã thú thở phì phò. Giọt nước rớt trên mu bàn tay, không phân biệt được là của ai nữa rồi.
Họ đã bỏ lỡ nhau, là mãi mãi thất lạc.