Ở trong bệnh viện một cô gái đang chữa trị bệnh gan, dường như cô gái đó chỉ còn sống trên trái đất này một tháng duy nhất.
Cô tận hưởng những dây phút cuối cùng trên cõi đời đi những nơi chưa từng đến và cảm ơn ông trời cho cô gặp được một chàng trai.
Anh ấy dịu dàng chăm sóc cho tôi còn thường xuyên làm cho tôi cười.
Tôi vẫn nhớ ngày mà tôi gặp anh ấy khi ấy anh rất ôn nhu và có chút tự ti về bản thân nhưng tôi biết anh ấy thấy tôi lần đầu tiên đã rung động.
Anh ấy lấy hết can đảm để xin phương thức liên lạc của tôi, lúc đó tôi vô cùng mừng rỡ chấp nhận đưa cho anh phương thức liên lạc.
Mỗi tối anh ấy đều gửi tin nhắn cho tôi rảnh thì lại gọi cho tôi, chúng tôi nhắn tin vui vẻ.
Cuối cũng vào một hôm khi tôi đang đi siêu thị để trở về nhà thì thấy trước cửa nhà tôi có cánh qua hồng phủ.
Tôi mở ra từ từ bước vào bất điện lên bất ngờ người đứng trước mặt cô quỳ gối đưa tay lên ngang bụng tôi.
Anh ấy mở một hộp nhỏ màu đỏ ra bên trong là chiếc nhẫn dùng bằng cả tấm chân tình cuộc đời vui vẻ của ấy ấy nói với tôi rằng.
" Làm bạn gái anh nhé,chuêcs nhẫn này chiếc nhẫn RD anh dành cả thanh xuân, cả cuộc đời của mình để mua cho em. "
Lúc đó tôi đã rơi nước mắt xuống định trả lời anh ấy nhưng không kịp nữa rồi tôi chỉ còn hai tuần cuối cũng nữa thôi, nên đã từ chối anh ấy.
" Xin lỗi anh, em không thể chấp nhận được vì em có nỗi khổ khó nói. "
Anh ấy có chút thất vọng gập hộp đựng nhẫn lại thành thật lập lời thề trước mặt của tôi.
" Không sao anh sẽ dợi câu trả lời của em, anh sẽ lại một lần nữa tỏ tình với em. "
Tôi chuẩn bị đi vào phòng không quên nói : " Nếu đã đến đây rồi thì đêm nay anh ngủ ở đây đi bên đó có một phòng khách. "
Tôi đi vào phòng của mình đóng cửa lại xuy nghĩ lại chuyện vừa rồi nước mắt rơi xuống cảm thấy cuộc đời mình rại sao nhiều đau khổ đến vậy.
Chỉ ước muốn có một tình yêu đẹp sống hết đến cuối đời vậy mà ông trời thật bất công với tôi nhưng cũng vì thế mà tôi mới gặp được tình yêu đẹp.
Một tuần sau khi anh ấy tỏ tình với tôi không thành công nhưng mỗi tối đều nhắn tin cho tôi, trong tôi vẫn còn rất áy náy.
Mà không biết phải làm sao để giải quyết, cứ vậy mà mọt tuần trôi qua tiếp nữa.
Đến ngày cuối cùng anh ấy lại tỏ tình với tối như tối hôm đó nhưng tôi lại tiếp tục từ chối lần nữa.
Lần thứ hai từ chối tình cảm của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn vậy vẫn câu nói cũ.
Mà lần này anh ấy không giống trước đó ở lại ngủ mà anh ấy bắt xe đi về công ty vì có việc gấp cần phải giải quyết.
Anh ấy vưa gấp gáp đi xuống tôi nhìn theo bóng lưng thì phát hiện ra một chiếc ô tô đang đến gần tôi vội vã chạy xuống dưới.
Vừa đúng lúc chạy xuống dưới thì đã muộn rồi cảnh anh ấy bị chiếc xe cô tô đó đâm vào anh ấy đã khiến cho tôi hốt hoảng xuy xụp chạy tới bên anh.
Trong hơi thở vội vã của anh, anh lại một lần nữa tỏ tình với cô đưa hộp đựng nhẫn ra.
" Làm bạn gái anh có được không. "
Cô gật đầu cũng lắc đầu, và chuyện gì đến cũng sẽ đến anh ấy chút hơi thở cuối cùng của mình xong chìm vào giấc ngủ vạn năm.
Tôi hét lớn rồi mở họp ra lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của mình rồi tự nói ch anh nghe.
" Em không muốn làm bạn gái của anh mà em muốn làm vợ của anh anh đồng ý không. "
" Nếu anh không chả lời em có nghĩa là anh đồng ý rồi đó, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ là một đội vợ chồng hạnh phúc nhất, được gặp anh em khống hối hận. "
Cô nói xong cũng uỵch ngã xuống lồng ngực anh từ từ thiếp đi mà không quên nói lời " Trịnh Liễu Thâm mãi mãi yêu anh,... Hứa Thế Hào. "
Hôm đó là ngày 14/2 cũng túc là ngày valentine cặp đôi đó là cặp đội hạnh phúc nhất trong tình yêu.
– Hết –