Đó là một thiếu nữ xinh đẹp.
Cùng lắm chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi. Với làn da trắng muốt, hệt con búp bê sứ tinh xảo đắt tiền, mịn màng. Cô khoác lên mình bộ y phục màu trắng tinh khôi, mái tóc cũng một màu trắng tinh. Màu mắt lại sắc bén lạnh lùng màu đỏ sậm - đôi mắt ấy ánh lên tia cô độc; hệt như trái táo đỏ úa tàn.
Bộ y phục trắng tinh của cô phồng ra cùng với rất nhiều ren và diềm đăng tua. Cổ áo thắt một chiếc ruy băng sọc xanh, được buộc lại thành hình chiếc nơ. Tay áo lại hở một khoảng nhỏ, lộ ra bả vai nhỏ bé mịn màng. Chân váy, nhiều lớp váy đầm xếp chồng lên nhau tạo ra một bộ y phục hết sức rườm rà - nhưng nó lại nêu lên sự kiêu hãnh của thiếu nữ xinh đẹp này.
Bên hông thiếu nữ, có một chiếc đồng hồ bỏ túi loại siêu bự. Nhưng lạ lùng là nó không hề có một cây kim nào, chỉ có số La Mã và 1 lỗ khóa nằm ngay trên mặt đồng hồ.
Nơi đó là một thư viện khổng lồ. Không có lối ra. Chỉ căn bản là một nơi như một mê cùng chằng chịt những kệ sách nối tiếp nhau dường như vô tận.
Thiếu nữ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đặt ngay nơi rộng rãi nhất của mê cung ấy, đọc một cuốn sách dày.
Thời gian như ngưng đọng lại. Tự bao giờ, tiếng lật sách loạt soạt nhẹ nhành vang lên giữa chốn tĩnh mịch.
Chợt, một tia sáng xuất hiện nơi góc phòng.
Thiếu nữ rời khỏi những con chữ hướng mắt tới nơi ấy. Ánh sáng dịu lại, ngau đó xuất hiện một cánh cửa. Một cậu thiếu niên trạc tuổi cô dụi nhẹ mắt.
"Đây là đâu?"
Âm thanh phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ. Nét hoang mang lẫn tò mò xuất hiện trong giọng điệu cậu.
"Đây là thư viện mê cung... Cậu có thể gọi như vậy."
Giọng nói của thiếu nữ trả lời. Giọng nói trong trẻo lảnh lót đáng yêu.
"V-vậy à...?" Cậu thiếu niên đáp, hơi bối rối.
"Nhưng.. cậu không thấy khá bất tiện sao?" Cô hỏi.
"Hả..?"
"Ý tớ là," Cô gấp cuốn sách lại, khẽ mỉm cười, "Kẻ đầu tiên lạc vào đây đã gọi như vậy. Cậu cũng gọi nó là một thứ gì đó mới mẻ hơn nhỉ?"
Vài nét hồng xuất hiện trên cành tai cậu. Cậu thiếu niên hỏi:
"Thế.. tớ nên gọi nó là gì đây?"
"Hì.." thiếu nữ bật cười nho nhỏ, nhưng dường như tiếng cười ấy chẳng ẩn chứa sự vui vẻ gì cả.
"Vậy.. những cái tên khác thì sao?"
"Ẩn tàng thư... Adelaide.."
Một thoáng im lặng, thiếu nữ khẽ trả lời. Lần này, cô nói với giọng điệu vô cảm, chăm chú nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt ánh lên tia cô đơn khủng khiếp.
"Adelaide... đó là tên của cậu sao..?" Cậu thiếu niên khẽ hỏi. Không có tiếng đáp trả.
Sự yên lặng lại tràn ngập tới mê cung.
"Adela," cô khẽ nói, "Tên của tớ là Adela."
"....."
"Adelaide... là tên của chủ nhân thư viện này. Đó là một con ác quỷ..."
"Cậu... có buồn không?" cậu thiếu niên hỏi.
Adela ngạc nhiên, khẽ cười buồn bã, "Cảm giác đó, tớ đã quên từ lâu rồi."
"Adela, cậu có muốn ra ngoài cùng tớ không?"
Adela khẽ lắc đầu, khép đôi mi, "Tớ không thể đi, nơi đây cần tớ."
"....." Cậu thiếu niên im lặng, rồi khẽ nói, "Một ngày nào đó, nhất định tớ sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này!"
"Uhm." Adela khẽ cười.
Cậu thiếu niên nuối tiếc biến mất sau cánh cửa.
Cậu vừa khuất, Adela lập tức trở lại khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, "Đưa ta đi sao... đã rất nhiều kẻ nói với ta như vậy rồi... Và, ta cũng không trông mong gì ở ngươi nữa!"
Lại như thường lệ, thiếu nữ xinh đẹp tiếp tục lặng lẽ đọc sách.
••• END •••