Chương 1: Tôi đã mất cái mình rồi ư?
Tôi vốn là người mang cho mình một nỗi điên loạn từ khi lên 10 tuổi, thế rồi đã gặp em vào lúc vào một trường cấp hai nhìn em lúc ấy vừa dễ thương khiến con tim tôi lúc nào cũng đập mạnh sắp chết.
Mỗi lần bị gia đình lẫn những người xung quanh chửi bới một cách tệ hại em đều an ủi và khuyên bảo tôi. Mọi thứ cứ như thế tôi bắt đầu cảm thấy mình đang hạnh phúc thật sự khi ở bên em.
Đến khi lớn lên em vẫn luôn bên tôi nhưng rồi căn bệnh điên loại lại bắt đầu giật lên xuống khiến tôi phải cố từng ngày ngăn cản lại. Lúc ấy cả tâm trạng tôi chỉ bắt đầu hiện lên những từ :
"Giết... Giết hết đi nào... Đúng thế màu đỏ đó là sự tuyệt vời nhất! Aaaa, say mê quá đi há há."
Ngày ngày tôi đàng phải giấu đi vì em là con gái tuyệt vời nhất một người luôn bên tôi mỗi ngày. Mái tóc tôi để dài giờ cũng đã bắt đầu có giấu hiệu trắng dần. Đôi mắt tôi ngày xưa tràn đầy niềm vui hấp dẫn mà sao bây giờ lại bắt đầu có màu đỏ vậy... Lòng mắt giống như con quỷ dại xoa ham hố sự chết chóc.
Sợ hãi tụt độ, nôn bừa bãi, gào khóc nhốt mình vào căn phòng tối ngột ngạt không muốn nhìn thế giới. Sợ sẽ gây hại cho em bất cứ khi nào. Nhưng rồi 10 ngày trôi qua tôi bắt đầu cảm thấy mình đang dần dần thoải mái rất lạ thường. Cơ thể tôi bắt đầu giống như một con rối thèm khát máu người.
Bước lấy con dao thái ở bếp rồi ra khỏi căn phòng cảnh vật vào 3h sáng nó khiến tôi có biểu hiện lạ thường. Tôi đi đến nhà em và rủ em ra ngoài đưa em ra căn nhà mới bị bỏ hoang. Em ngây ngơ hỏi tôi sao lại ra một nơi lạnh người như này, tôi mỉm với nụ cười đầy sự hạnh phúc tôi nói mai sẽ là ngày vui của riêng em nên muốn có món quà nhỏ nhoi để gửi đến em. Em bất ngờ nhưng lại có chút lo lắng hỏi tôi:
"vậy món quà đó là gì vậy ạ? Mà mai là ngày vui gì vậy anh, tóc anh sau mấy hôm không gặp... trắng quá! Anh ổn chứ...? "
Tôi bước đến và ôm chặt lấy em nói là mình ổn lắm ổn mà tim muốn phát điên đến mức giết em đấy. Nói xong lấy từ tay áo ra con dao, tôi đâm thẳng vào tim em, em gào khóc một cách chói tai nhưng chẳng ai nghe thấy.
Aaa, máu em đang tràn ra! Đẹp quá hấp dẫn lên hết cả bàn tay lẫn con dao tôi thật rồi đây là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi rồi! Aaa đừng khóc em à... Đừng để tôi chặt cổ em ra, đừng để tôi phải lấy em chặt từng khúc từng khúc một lúc ấy tôi sẽ lấy máu em làm thành một chai rượu say hết lối đi.
" Thế giới tới tận 7 triệu người
Nhưng chỉ có cơ thể,máu em của làm tôi say phê..."
Chương 2: Cảm giác này sướng làm sao~
Em khóc, tôi lại nhìn em đang vui, em đang cố nắm vào lưng tôi, tôi lại ngỡ là em đang không được khoả mãn với cái ôm đầm ấm tôi trao. Đồng hồ đã chỉnh giây qua 30, trong ngôi nhà cũ nát bị bỏ hoang này, tôi và em có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm tuyệt đến nỗi mà các nhà thiên văn nên thấy.
"Nè em có thấy vui không? Trăng đêm nay đẹp quá, màu trăng là vàng mà nhỉ? Không trăng tôi đang nhìn thấy là mà đỏ mới đúng chứ!? Vui quá, nó đẹp như máu em vậy... Aaaa đỏ, màu đỏ của máu há há định mệnh hạnh phúc là đây đúng không em ?"
Em vừa run rẩy và bắt đầu đang lạnh dần, nước mắt lã tã rơi ra gửi cho tôi một câu nói cuối cùng:
"Anh...kiểm soát tâm lý lại được không anh? Em muốn anh hãy là người như trước... Quay lại đi nà- "
Tôi không còn muốn nói lên lời nào nữa.
Em bắt đầu gục xuống từ từ, lấy con dao mà tôi đã đâm em tôi liếm sạch máu rồi nhẹ nhàng hít thở vào.
Tôi mỉm cười nhếch mép với đôi mắt gần khép lại, lấy dao liên tục đâm 10 nhát vào lưng em, ôi em đang vui thật mà kìa em đang nở nụ cười hạnh phúc khi tôi đâm em vậy mà. Nào đừng khóc em à... Đừng để tôi chặt cổ em ra, đừng để tôi phải lấy em chặt từng khúc từng khúc. Từng miếng thịt của cơ thể em sẽ là món ăn của tôi.
Đúng vậy, 365 ngày tôi sẽ được thưởng thức món ăn tuyệt vời như vậy. Rồi tôi sẽ lấy đầu để trang trí ở trong một viện bảo tàng bỏ hoang. Nơi đó không ai cản ta rồi tôi sẽ ngắm,ngắm em chải chuốt mái tóc vàng nâu của em. Cơ thể em lạnh đi rất nhanh khiến tôi cảm thấy sướng người.
Ôm chặt em và lòng tôi vui lắm. Có gì miêu tả được không vậy... Tuyệt vời quá!? Thêm nữa đi thứ chất máu đỏ này kích thích tôi thật rồi, phấn khích quá.
Ngày cuối ở bên tôi đã giết em,ôm em vào lòng để liếm hết những chất lỏng màu đỏ ngọt ngào.
Tôi nhìn gương mặt của em, gương mặt lúc em chết đẹp quá! Tuy nước mắt em rơi một cách nhể nhại. Cầm tóc em lên, định cưa cổ em thì lại bị đám thường dân trong làng kéo đến phá cửa. Bọn chúng xâm vào mà lại nói lớn:
" Thằng kia mày đang làm gì vậy?"
Nhìn với ánh mắt kinh tởm của lũ dân làng tôi vội vàng mang em đi chạy qua khung cửa sổ đầy mạng nhện. Chúng dập dội chạy theo chúng tôi, chạy đi thật nhanh. Trong khung cảnh ấy cái thứ tốt đẹp cứ cố xâm chiếm vào cơ thể này. Cố chạy và chạy đến một nhà thờ bị bỏ hoang do nơi này từng là khu gây chiến tranh mất mát nặng.
"Đau quá... mau thoát ra khỏi cơ thể ta coi tên chó khốn khiếp này! Chính là ngươi! Tên chó đẻ, tại ngươi mà cô gái ta thương chết rồi, cô ta đã làm gì ngươi hả bản chất quỷ dữ?"
Tiếng chửi và những từ ngữ phảng kháng cứ dập dồi vào cái cơ thể ta đang dùng này.
"Mẹ khiếp nó, cái thứ tốt đẹp thì đâu hiểu được cái thứ gọi là hạnh phúc khi thấy máu đâu. Con ả này chính là phế vật để tao uống thưởng thức sự ngọt ngào này cơ mà? Nhà ngươi thì biết gì con người chỉ là đồ bỏ đi mà thôi!"
Tâm chí lẫn thể sát cứ dập dộn lên xuống, đặt em lên chiếc bàn nhỏ cạnh bên bức tượng Chúa bị tàn nát. Hít thở thật sâu và cầm con dao lên đâm vào bụng mình làm cho tên con người ấy tàn biết đi hoàn toàn.
Chương cuối:Kẻ điên và hồi kết tàn.
Máu cứ chảy ra liên tục, vết đâm to ra nhưng tôi đang cảm thấy mình thỏa mãn hơn nhiều rồi. Aaaa... tiếng gào hét khóc lóc của tên con người đó sau khi chết vẫn cứ vang lên. Nở khé nụ cười chết chóc, tôi chạy ra ngoài và đợi mấy tên trong làng đến đây.
Ánh trăng sảo huyệt đang dần đỏ lên từng chút một giống như vết đâm ở bụng này vậy. Rồi từ phía khu rừng, hiện lên một đốm đỏ như lửa vậy, tiếng bước chân ầm ộp cứ tiến gần cùng với tiếng nói nào đấy vang lên. Nhìn rõ hơn chút hoá ra chính là tụi dân làng khi nãy mới đột nhập vô cái căn nhà hoang bỏ đấy. Đôi mắt tôi đang chảy ra máu, giống như tôi đang hoá điên lên vậy. Chúng đang lao đến càng lúc càng nhanh dần, có thể miêu tả như nào đây nhỉ? MỘT LŨ BÁO XỔNG CHÙNG KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ. Đến tới thì bọn chúng lại phát lên những câu từ rác rưởi không thể chấp nhận được:
" Thằng điên tâm thần! Thứ bêu riết! Xúc vật như mày thật tởm! Tại sao mày lại có thể làm chuyện ác độc như vậy hả? Con chó ngu!!!"
Những câu chửi những tiếng ồn ào phát ngay xung quanh cùng với những cú ném rác lẫn đuốc lửa đang cháy vào phía tôi. Tôi đã lao đến rồi giết chết từng người một. Phải chúng đang chết từng chút từng chút vậy. Có thể miêu tả chúng bằng gì đây nhỉ? Lũ kiến đang bị đè nát!
Trăng huyết đã lên rõ hơn. Nhìn lên cả bầu trời đỏ rực này đủ để cảm thấy mình đang hoá thân thành kẻ thống lĩnh màn đêm vậy:
"Tuyệt quá! Máu, máu, máu... thêm nữa đi nào! Đúng là thứ đó, cái màu đỏ tuyệt sắc này. Tuyệt thật! Hãy cho ta thấy thật nhiều lên đi phấn khích làm sao."
Vừa nhảy múa vừa đâm từng tên một, giống như điệu nhảy của Ác quỷ vậy. Nếu như em cũng giống như tôi thế này thì sẽ là cặp đôi đẹp nhất thế kỉ này. Hút máu và liếm hết máu trên con dao rồi quay lại chỗ nàng. Nhìn nàng đang ngủ trông thật dễ thương làm sao~ Giống như con thỏ nhỏ đang chìm vào giấc ngủ vậy. Ta liền ôm nàng và hôn lên vết đâm khi nãy ta đâm vô nàmg. Hương thơm thật quyến rũ làm sao. Mái tóc óng mượt, cùng với đôi mắt không nhắm lại được càng khiến tôi thấy đây quả là một bức tranh hoa mĩ. Lấy con dao ra bắt đầu nghi lễ mổ xẻ xác lấy đầu, tôi nhìn em thêm lần nữa nhưng không thể hiểu sao lòng tôi lại có chút đắng đo liệu rằng:
" Em có đang đau không nhỉ? Không biết em có cảm thấy sướng khi được tôi mổ xẻ một cách tàn bạo rồi hét lên tiếng đau đây!?"
Chỉ đầu dao và bắt đầu rạch từ đôi chân lên tới cơ quan sinh dục. Rồi đến hai tay và thân đều được rạch rất hoa mĩ, cứ mỗi lần lưỡi dao lướt qua cơ thể em những gọt nước quý phái huyết tươi đang chảy ra. Đường nét của lưỡi dao thật uyển chuyển. Nắm lấy đầu rồi rút ra con dao to hơn, đâm một phát thật mạnh vào cổ rồi rạch ra. Máu văng ra tùm lum chỗ, tôi nâng đầu em lên và ngắm nhìn cái bức hoạ này. Thật không ngờ sau khi em chết nước mắt em lại rơi được, nhưng thôi tôi mặc kệ,bắt đầu uống hết máu ở cổ đang chảy ra.
Nhìn thiên thần nhỏ thật dễ thương làm sao! Sướng quá~ Đây chính là thứ tiếng mà tôi muốn vang lên trong đời này. Bầu trời cũng bắt đầu hơi sáng lên rồi, tiếng chuông nhà thờ và bản nhạc Cầu London sập vang lên. Không khí buổi sáng đang ù về cái không khí mà loài người thích khiến cho tôi phải sợ hãi nút vào chỗ u tối. Nhưng mà không sao bản nhạc hôm nay hay thật, nó làm tôi đu đưa nhảy múa khi cầm đầu nàng:" Hahaha! Vui quá tuyệt vời quá đi... bản nhạc này thú vị quá em!" Ngày cuối ở bên tôi đã giết em,ôm em vào lòng để liếm hết những chất lỏng màu đỏ ngọt ngào. Tôi nhìn gương mặt của em, gương mặt lúc em chết đẹp quá! Tuy nước mắt em rơi một cách nhể nhại. Đúng vậy tuyệt quá tôi sẽ ở bên em suốt đời!
Và rồi 2 tháng sau,
Những tướng sĩ đang tìm thấy cái xác chết của cậu thanh niên đang ôm đầu một cô bé, cả hai đã dần bị thiêu hủy...
"Bản nhạc của quỷ dữ Satan, cùng múa trên bản nhạc này giống rằng tôi đã chết vậy."
( cảm ơn đã đọc tác phẩm đầu tay của tôi. Và cũng đã ủng hộ tôi, từ giờ tôi sẽ chuyển qua thể khác nhé.)
*~Hết~*