[Bách hợp] Nguyệt Lòng Yêu Chị, Cô Gái Của Tôi...
Tác giả: Cụ Nem
Tôi không nhớ mình đã được chọn khi nào, bây giờ là lúc tôi phải thay đổi thời gian và viết lại chúng. Đó là ảo tưởng, nhưng nó cũng là sự thật... không còn gì cả, mọi thứ vẫn ổn. Khi tôi được Thần Linh chọn làm một trong những người của Thần và đi lang thang quanh nơi mình cai trị, tôi tự nghĩ: "Tại sao mình phải được chọn làm một người khác? Thật kỳ lạ."
Bầu trời êm dịu và không xám xịt, trong lành. Không khí cũng mang lại cảm giác mát mẻ, mặt đất không còn là cỏ cây hay màu nâu mà là làn nước trong vắt. Bước đi và cảm nhận tâm hồn dần được giải thoát khỏi những muộn phiền. Đôi mắt mệt mỏi lúc trước nay cũng ánh lên tia hạnh phúc. Ở nơi này, chỉ có tôi và nhũng chiếc đồng hồ lặng lẽ chạy, nhìn thẳng về phía trước và thấy hàng ngàn bóng nhỏ lung linh lơ lửng trên không trung. Phải, chút ánh sáng ấy chứa đựng một chuỗi ký ức từ khi tôi còn sống bên thế giới kia.Những mảnh vỡ đang được sửa chữa và sửa chữa, và mọi thứ... mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Tôi sẽ xóa tất cả ký ức về gia đình, bạn bè và những người ở bên tôi. Mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Viết lại lịch sử, sau đó sửa lại lần này, chỉ cần vậy thôi. Người làm chủ thời gian, kẻ bị quỷ chọn làm kẻ sát nhân, thật kỳ lạ. Bỗng đột nhiên, linh hồn đó đến với cạnh tôi và hóa ra là một Thiên Thần Sa Ngã.
Cô ấy nhìn tôi và cười:”Này, cậu cảm thấy thế nào sau khi được chọn?”
"Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, nhưng bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn được tự do!"
"Nó có thực sự vui không? Mà lúc ở bên kia cậu có yêu hay thích ai chứ ấy?”
“Hả… Tôi chắc có ấy.”
"A, thật sao? Này, có thể dùng ánh sáng lơ lửng đó cho tôi thấy khuôn mặt của người cậu yêu được không?"
"Thiên thần cũng thích xem những chuyện tình thất bại này?"
"Chỉ là một chút tò mò, phải không?"
"Được rồi, nhưng tôi ... thích người cùng giới tính!"
"Con gái? Hả cậu thích gái ư? Cảm giác như nào ấy?”
[Bóng sáng lung linh to nhất lại gần]
"Chỉ cần quan sát và hiểu, được không? Đối với tôi, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời ..." Tôi cười nhẹ nói.
Thiên Thần Sa Ngã vừa mới xem xong cuốn hồi ký nhỏ đó, liền nhìn vào mặt tôi, cô ấy thấy một nụ cười buồn, như sắp khóc:
"Cậu nhớ người đó phải không? Tình yêu cậu dành cho cô ấy xuất phát từ khuôn mặt của cậu kìa. Thấy không?"
Tôi đột nhiên quay lại và nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, thường nếu tôi nói với mọi người về điều đó, họ không quan tâm chút nào, thậm chí họ còn ghét tôi. Nhưng Thiên Thần này thì không, cô ấy bày tỏ sự tò mò về khuôn mặt của người yêu tôi và hiểu được vẻ mặt của tôi lúc này. Mắt tôi chực khóc, nhưng tôi vẫn cười. Thật kỳ lạ khi ở trên thiên đường và địa ngục, phải không? Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn trước, và Thiên Thần vẫn nhìn tôi với ánh mắt tò mò và thân thiện.
"Cậu đang mắc cỡ sao? Nhân tiện, đừng xóa bỏ hy vọng của cô gái này đối với cậu! Hãy giữ lấy thời gian." Cô chạm vào ánh sáng nhỏ bé.
"Tại sao…" Tôi chết lặng, không biết phải nói gì.
"Xóa những gì cậu muốn cô ấy hiểu thì hơi phí đúng không? Cậu xóa đi, cô ấy còn không biết tình cảm của cậu dành cho cô ấy như thế nào!"
"Tôi đã có rất nhiều hạnh phúc, tôi đã có rất nhiều đau khổ ..." gương mặt tôi ấp úp không dám nhìn mặt Thiên Thần.
"Đừng lo lắng, cậu là người được chọn! Cậu là người cai quản của thời gian mà? Tự do bây giờ là của cậu, hãy loại bỏ những thứ phiền phức và sửa lại chúng, cậu vẫn cần phải giữ một điều cậu nghĩ là quan trọng, phải không?"
"Có lẽ là không, tôi đã quyết định. Khi tôi xóa tất cả ký ức của họ về tôi, tôi sẽ xóa chúng và tạo ra một thế giới không có tôi. Những người tôi yêu thương không phải nghĩ về điều đó." Tôi hạ giọng xuống nói với cô ấy. Nhưng vẫn phải che giấu sự buồn bã bằng nụ cười và suy nghĩ của mình: "Tôi cũng muốn những người thân yêu nhớ đến mình, nhưng tôi đối với cô ấy chỉ là chị em... Tự do bây giờ không bằng hạnh phúc của cô ấy, tôi vẫn đang phải cố gắng chịu đựng. Lạ thật, khi tôi được lựa chọn thì chẳng có gì cả. Tôi chấp nhận từ bỏ mọi thứ và trở thành người làm chủ thời gian cách chúng ta hàng trăm tỷ năm ánh sáng.
“Tôi thường nhờ chị gái kể về những cuốn tiểu thuyết trên thế giới, hình như lấy bối cảnh ở Trung Hoa. Nhưng cuốn tiểu thuyết nói về câu chuyện tình yêu của hai cô gái, nên ít nhất nó là một cuốn sách khá hay. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ 6 câu thơ trong cuốn tiểu thuyết đó…”
“Hả?”
“Thác nước hùng vĩ, bất vinh quang
Hoa tử đằng rơi như đổ lệ
Hoá hồn mây trôi nhìn đời người
Hồn ta không thấy ở đó
Chỉ thấy người đời hạnh phúc.”
[…]
“Tôi đang tự hỏi, những dòng này có thực sự giống với diễn đàn của Người được chọn không!? Mà cuốn tiểu thuyết ấy hình như chị tôi đã đi theo Thần Tưởng Tượng đến trần gian để xem xét con người ấy….”Cô gái ngồi thụp xuống nhìn trời xanh. Hai má tôi ửng hồng, tôi đang đỏ bừng, tôi cố gắng quay người lại để che đi.
- Tôi nghe cuốn tiểu thuyết đó rất quen, hình như có câu “Linh hồn tôi không có ở đó…” người viết là người đang bị lạc lõng bởi sự xung quanh ư?
“Có lẽ vì vậy khoan cậu hiểu rõ được ý câu thơ ư? Tại sao hay vậy, nè nè chẳng lẽ cậu đang đặt mình vào bài thơ?”
“Tôi? Có vẻ như ... khoan đã, tên cuốn tiểu thuyết đó là gì?”
“Tiểu thuyết ... Văn Học Hiện Đại Tập 4 của tác giả Thiết Xuân Châu, nhan đề Nguyện Lòng Yêu!? Tôi nhớ hình như là vậy ấy.”
“Khoan là tiểu thuyết của tôi mà đúng không? Fang Tao là nhân vật chính!?”
“Cậu có phải là một tác giả thực sự? Này, có gì khác ngoài cái này không? Nè nè, cho hỏi tí ngoài bộ đó còn bộ nào không? Khoan xoá kí ước, cậu cho tôi xem tiểu thuyết khác đi.”
“Tôi đã đưa tất cả chúng lên khi được chọn, vì vậy tôi không cần phải dừng việc xóa chúng.”
Tôi lấy đống giấy tờ và sách, lấy ra năm cuốn tiểu thuyết tôi đã viết trên Trái đất và đưa cho cô ấy: Khúc nhạc của Thần, Bản nhạc Chết, Bông Thức và Cần Giấu Gương mặt cho Thiên Thần Sa Ngã xem.
“Bạn thích viết tiểu thuyết về Bách Hợp nhưng không kết thúc với nhau sao?"
"K-Không hẳn, chủ yếu là do cảm xúc bất ổn của tôi thôi…"
"Quá khứ và hiện tại, đau đớn và hạnh phúc... Cuối cùng, tất cả mọi thứ chỉ là một tia sáng loé lên trước mắt."
"Đúng vậy, linh hồn hóa thành cát bụi và ký ức hóa thành những ánh sáng nhỏ bé này..."
"Cậu có muốn gặp người cậu yêu trước khi xoá không???"
"Tại sao phải gặp?"
"Cảm giác cô đơn khi ở đây khiến bạn nghĩ về những người xung quanh. Giống như cậu, tôi bị đẩy lùi bởi máu của thiên đường và địa ngục, vì vậy sự cô đơn ám ảnh tôi khiến tôi khao khát một ai đó để nói chuyện cùng."
"Chúng ta có lẽ giống nhau. Ngồi trên nơi này để Cai Quản và Giúp Đỡ gì đó đúng thật khá giống với những kẻ lạc lõng…" Tôi nghiêng đầu nhìn những mảnh ký ước chưa hoàn thiện.
"Sẵn sàng chưa? Tôi thấy cậu quá liều lĩnh trong việc này ấy, mà tôi quay lại giúp Các Vị Thần nhé!" Thiên Thần giang cánh cầm cuốn tiểu thuyết.
“Ờm, nhớ đi lại cẩn thận! Nếu rảnh thì đến đây.” Tôi nhìn cô ấy, nở một nụ cười thật tươi và nghĩ: “Đôi cánh của cô đẹp quá, thưa cô Thiên thần sa ngã!”.
“Tạm biệt!” Rồi thiên thần bay ra khỏi mắt tôi và bay lên bầu trời xanh.
Tôi thở dài, nhắm mắt thả hồn trôi theo gió nơi đây, đồng hồ “tích tắc, tích tắc ..." ở nơi yên tĩnh này, đủ khiến người ta cảm thấy như đang bước ra từ một cuốn tiểu thuyết triết học không gian. Cô gái tôi yêu không biết giờ đã như thế nào nhỉ? Tôi lặng lẽ nghĩ, hồi tưởng về những ngày xưa đẹp đẽ, tôi nhớ về... rất nhiều điều tôi từng có hoài bão. Sau đó tôi mở mắt ra và lấy ra một cây bút với một mảnh giấy nhỏ và một cuốn sổ tay trống bên trong. Tôi viết vào một cuốn sổ trắng, thời gian đang trôi đi, và những dòng chữ tôi viết ra như tôi đã đặt tất cả cảm xúc của mình vào cuốn sổ đó. Một cuốn tiểu thuyết mới... Vâng, nó là một cuốn tiểu thuyết mới, nhưng tôi sẽ để nó thay đổi theo hướng mới nhất. Nó sẽ mang đến một cái kết hạnh phúc, ý nghĩa cho người con gái tôi yêu sau này.Ngay sau khi viết xong, tôi đã viết cả dòng trên một tờ giấy nhỏ:
“Gửi đến em, tình yêu của tôi!
Thành phố của em nay sao rồi cô bé? Em đã có một ngày hạnh phúc hay lại là một ngày tồi tệ? Vạn hàng tỷ năm ánh sáng, khi là người được chọn làm một vị thần cai quản những dòng thời gian, thật sự tôi rất nhớ em. Tôi không biết ở nơi này đã bao nhiêu năm rồi, tôi cũng chẳng biết mình đã chết hay chưa và khi nào mới có thể chết… Tôi đã bồi hồi suy nghĩ rất nhiều về việc em ở nơi ấy ra sao rồi, trái tim tôi đập mạnh rất nhiều khi cứ bồi hồi suy nghĩ. Thật ngộ nghĩnh nhỉ? Nơi ấy chắc em cũng ổn, tôi nghĩ vậy. Em luôn vui vẻ, tươi cười khi ở gặp những người mà tôi cho nó là hạnh phúc của riêng em. Tuy tôi kém em tận 3 tuổi nhưng thật ngộ vì tôi đã xem qua kiếp trước rằng em là cô gái trong cung đình đã giúp tôi rất nhiều lúc kiếp trước tôi lớn hơn em 5 tuổi lận. Tình duyên kiếp này tôi lại nhỏ bé hơn em và ở thế gian thì lại chỉ xem thường việc người đồng tính. Em không muốn như vậy, em ghét phải một cô gái nào muốn làm người em bởi cái sự khốn đốn tại xã hội. Họ sẽ coi thường và chê bai em, tôi đã biết điều này mà… sự hạnh phúc của em, tôi luôn muốn đặt nó lên hàng đầu. Tôi nhớ y đúc cái nụ cười của em tại nơi lần đầu tiên ta gặp nhau, tôi nhớ rằng tôi và em đã là thành viên nho nhỏ trong một lớp múa, tôi nhớ rất nhiều những kỉ niệm về em… Và thứ tôi nhớ rõ nhất chính là ngày em và tôi ngồi cạnh nhau xem các tiết mục khác tại một sân khấu, chúng ta lúc ấy đã trò chuyện rất nhiều. Không biết em hiểu cảm giác tôi chứ? Nếu tôi có thể, chỉ một lần duy nhất khi ở bên cạnh em thì tôi sẽ ôm em thật lòng. Thế giới này, vũ trụ này, mọi thứ quá tàn nhẫn với đôi ta… tôi vẫn nguyện yêu em, dù em có uống Canh Mạnh Bà quên đi mọi thứ kiếp trước hay em vĩnh viễn chỉ là cát bụi chẳng còn tồn tại được nữa… Tôi nhất định sẽ bất chấp dùng Thời Gian để lấy em lại. Yêu em như là lần cuối… bởi em chính là người đẹp nhất! Mĩ nương Hà Vũ Châu.
Kí bút đến đây: Tôi yêu em, ở bên đấy nhớ luôn mang cuốn tiểu thuyết và lá thư nhỏ này bên cạnh mình nhé!
*Kẻ si tình cai quản thời gian chết chóc*
Tạm biệt!”
Mọi thứ cũng đã chuẩn bị thay đổi lại xong rồi, ta chỉ cần dịch chuyển hai thứ này là xong. Thời gian đang chạy, ta đứng tại đây chỉ cần nhìn chúng chạy và quay. Nhưng lại thiếu người ta thương… chia cắt tình yêu của ta và nàng. Nếu như nàng có thể bay lên đây làm một vị tinh linh thì ta và nàng sẽ cùng nhau đi thật xa, phi bạc thật nhiều nơi tuyệt đẹp này. Ta đã nghĩ vậy, đã tốt rồi phía bên kia chắc hẳn vui lắm còn ta cũng chẳng cần gì nữa. Cảm ơn và tạm biệt em, hãy sống tốt nhé người tôi yêu sâu đậm ngàn kiếp!
*Quay lại diễn biến ở trần gian, Hà Vũ Châu bước vào trong phòng rồi nhìn thấy trên bàn mình có bức thư cùng với cuốn sổ nào ấy. Cô thấy lạ và cầm chúng lên: “Tiểu thuyết số 6 của tác giả Thiết Xuân Châu mang tên Tôi yêu em… ai tặng mình ư?”*