Sau một ngày mệt mỏi khi tan làm về , vẫn như mọi hôm tôi ghé cửa hàng tiện lợi , tôi với lấy bao thuốc và hộp mì ăn liền quen thuộc . Trên đường trở về thật lạnh lẽo , do trái tim tôi hay do thời tiết ở cái đất Hà Nội này !?
Trời đã tối muộn , nhìn quanh thì chẳng có lấy một bóng người thật trái ngược với khung cảnh tấp nập ban ngày nơi đây , khi đó chỉ có những ánh đèn vẫn được thắp sáng chốn này . Đến căn trọ nhỏ , tôi bước chân vào phòng , tôi thở dài mệt mỏi nằm gục . Tôi nhìn một lượt thẫn thờ , tự nghĩ rằng “ trưởng thành để rồi cô đơn , vậy trưởng thành để làm gì?’’ . Tôi cố với chiếc áo khoác đang treo trên ghế để móc điện thoại ra , chiếc điện thoại cũ kĩ này đã gắn bó với tôi suốt 5 năm qua “nhìn vậy thôi chứ vẫn còn dùng tốt lắm”- tôi nghĩ . Tôi vào album ảnh để tìm lại những kỉ niệm vui vẻ bên người thân , buồn vui lẫn lộn đan xen nhau “ tôi nhớ gia đình của mình” .
*6/3/2022*
Là em…
—----------Ngày 28 tháng 2 năm 2022—----------
Đêm buông xuống cùng với những ánh sao lấp lánh , tôi cùng với các con game và những bản nhạc lại cùng nhau“Thống trị nó” . Tôi ngỡ hôm nay cũng chỉ là một vòng lặp của mọi hôm - tôi chơi một mình .
“Alo chào mọi người”- giọng nói của một cô gái . Như phản xạ tôi cũng bật mic “chào bà nha” . Giọng cô ấy nghe vẻ vui lắm , có vẻ rất ít người ‘’phản hồi’’ lại lời nói của cô khi chơi game . Tựa game lúc bấy giờ chúng tôi chơi cũng được gọi là quốc dân , ‘’Liên Quân mobile thắng bại tại wifi’’ =)) . Tôi chủ động hỏi cô gái ấy về tuổi , về tên , về những thứ cần biết để tiện việc xưng hô chơi game . Nói chuyện qua lại một hồi , tôi biết em nhỏ hơn tôi 1 tuổi , tôi có hỏi tên , “ bí mật tạo nên sự quyến rũ của một người phụ nữ , câu nói này của Vermouth ông có biết không”- em đã nói . Tôi lúng túng , một phần do không biết , phần còn lại là không biết cách tiếp tục câu chuyện . Có lẽ “Người thương” biết tôi như vậy nên đã tiếp tục duy trì câu chuyện : “đi cướp bùa đi”
- Aissss!!!!
Tôi lỡ miệng thốt lên , lv3 nàng rủ tôi đi cướp bùa =))) . Ý nghĩ táo bạo này của em khiến tôi vừa thấy sợ mà vừa thấy dễ thương. Sợ cái sự mạnh bạo trong từng suy nghĩ ấy , nhưng trong cái sợ ấy tôi lại thấy cái sự dễ thương của một newbie ,“ cuốn vậy sao…!!!”
- còn tiếp-