Ngày trước tôi lặng lẽ đi qua mùa thu sương lạnh
Nay lại vô tình đứng nhìn chiếc lá phong đang rơi lặng lẽ trên không trung.
《Ngày còn sống , tôi có quá vô tình với em không?》
Tôi tự hỏi bản thân mình
Tự nhìn gương mặt vương cảm xúc trên gò má trong gương rồi đặt ra câu hỏi.
.
Phải chăng ngày xưa tôi rời đi trước mùa thu lạnh lẽo ấy.
Thì giờ đây đã không làm em đau khổ nơi mùa đông lạnh lẽo trên nền đất kia rồi.
《Em liệu còn nhớ tới đôi vai gầy mòn tôi che chở?》
Thương em lắm nhưng lại chẳng biết nói lời ngon tiếng ngọt.
Tôi sợ lắm ngày em bỏ ra đi
Sợ cả khi em rơi hàng lệ nóng
Sợ ánh mắt cho tôi nay lại mất
Sợ đôi môi khô lạnh đã héo mòn!
《Kẻ luôn dõi theo em ở phía sau》.
Dõi theo bóng lưng cô quạnh ngày ấy
Dõi theo ánh mắt sáng trong của người.
《Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn lại hồi ức》
......
- " Anh sẽ mãi bên em chứ? "
....- " Tất nhiên rồi đồ ngốc "
《Nhưng giờ anh đâu rồi?》
Chớ bao giờ hứa suông lời đầu môi
Nhưng lần này anh là người thất hứa.
《Ngày lá phong cuối cùng trên cành rơi xuống》
Cũng là lúc tình ta dứt trọn một trang giấy.
Ôm anh trong vòng tay
Dậy đi anh , chẳng phải anh đã hứa là sẽ đi ngắm hoa với em sao?
Dậy đi anh , chẳng phải anh nói sẽ luôn tỉnh trước giấc mộng rồi ngắm nhìn em sao?
Dậy đi anh , chẳng phải anh đã nói luôn sưởi ấm cho em trong ngày thu gió rét sao?
....
Hồi ức của em giờ cũng đang phai theo cơn gió rồi anh à...
#Tokyo Revengers