Tôi tên Trang nhưng mọi người thường gọi tôi là Trang kều vì tôi cao lắm! Phát triển mỗi chiều cao còn những thứ như não lại không phát triển là mấy. Tôi sống ở làng quê nơi mà những thứ công nghệ hiện đại không thể chạm vào chúng tôi í. Tôi không hiểu sao sau những trận đòn dữ dội của ba tôi vì những trò nghịch ngợm mà tôi gây ra,tôi vẫn có thể tái phạm hết lần này đến lần khác. Rồi cứ thế cả người tôi chỗ nào cũng bầm tím còn có cả những vết thương chưa lành đã trở thành sẹo. Mẹ tôi thương tôi lắm! Mỗi lần ba đánh tôi mẹ đều khóc lóc xin ba tha cho tôi. Ba tôi cũng thương mẹ,nên mỗi lần mẹ tôi xin như thế đều chỉ đánh tôi 1,2 cái rồi thôi. Mà mỗi lần ba đánh tôi tôi đều không cảm thấy đau,là sao? Thằng cu Tèo hàng xóm bảo tôi là người ngoài hành tinh chứ ko thể nào mà có người bị đánh mà không đau được. Nó nói xàm ghê nhưng tôi tin nó thiệt nha. Rồi đó,hôm sau tôi đi kể vs con Mận bạn thân của tôi:"ê mày,tao là người ngoài hành tinh đấy!". Con Mận nhìn tôi như nhìn 1 con thiểu năng không bình thường:
-"mày bị điên à? Người ngoài hành tinh gì ở đây? Mày khùng ít thôi cho tao nhờ. Tao đang làm bài mai nộp cho cô đây này".
Tôi quả quyết:-"không! Tao nói thật! M thử nghỉ xem. Tao bị ba tao đánh mấy trăm cái roi nhưng tao không đau tẹo nào luôn".
-"Ờ,cũng lạ nhờ" nó nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. "Mày là người ngoài hành tinh thật à?".
"Thật chứ sao?!". Giọng tôi to như quát vào mặt nó.
-"Mà sao mày nói được tiếng người vậy?"
-"mày lại ngu. Tao sống ở thế giới loài người lâu như vậy chả nói được tiếng người thì sao?!"
-"ờ đúng. Thế mày có định về nhà của mày không?"
-"tao cũng không biết nữa"
-"ê ê ba mày kìa!!"
Nhỏ luống cuống đập đập tay tôi rồi chui vào trong buồng. Chắc sợ ba tôi giận cá chém thớt mà quát nó. Tôi tính chạy nhưng có cảm giác nhức nhức ở tai. Ôi! Là ba tôi! Ông ấy véo tai tôi. Ôi đau quá! Huhu. Giỡn hoi chứ tôi có đau đâu! Tôi là người ngoài hành tinh mà! Haha!
-"giờ này là mấy giờ rồi mà chưa về nhà hả?! Mày tính nhịn luôn đúng không?!"
Ba tôi ổng nói cũng đúng. Giờ đã tầm 9 giờ rồi dù ở quê chưa có đồng hồ,làng tôi có chiếc đồng hồ duy nhất ở ghe đình đầu làng đi bộ đến đó chắc cũng phải 5 cây số. Tôi đi 1 mạch sang nhà con Mận mà quên mất chưa làm cơm tối cho ba mẹ. Vì là quê nên ba mẹ tôi làm ruộng thuê cho người ta. Cơm sáng cơm trưa tối đều là tôi làm hết. Dù não tôi không được phát triển cho lắm nhưng tôi nấu ăn ngon lắm đó nha! Nhưng hôm nay hơi lạ. Ba mẹ tôi về nhà như mọi ngày,nhưng nếu là hôm nay là hôm qua thì đã có cơm ăn còn đằng này... Cơm canh đâu? Ba tôi vào nhà ko thấy cơm đâu thì đùng đùng xông vào buồng ngủ,không thấy tôi thì càng giận hơn. Mẹ tôi thấy thế thì nói:
-"chắc con nó sang nhà bạn học rồi. Thôi để tôi làm cơm cho mình"
-"thôi mình đừng có nói đỡ cho nó nữa! Nó mà học hành cái gì?! Dốt như bò ấy! Đâu ra có chuyện ba mẹ đi làm về con ở nhà không nấu được hột cơm lại còn đi lêu lỏng! Mình đừng có xin nữa lần này tôi đánh nó cho nó chừa mới được!!"
-"thôi thôi mình ơi,cho tôi xin! Mấy vết bầm tím hồi hôm qua của nó còn chưa lành nữa,mình đánh nó nữa nhỡ nó chết thì sao??"
Tôi thường nghĩ tại sao ba tôi hay đánh mình vậy? Tôi không phải con của ba sao?? Nhiều lúc thấy ba tôi dịu dàng vs con Lượm-em gái 3 tuổi của tôi mà tôi ham lắm!
Giọng của ba làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi.
-"vào nhà ăn thôi còn đứng thẫn thờ gì ở đấy nữa?"
Ba tôi không đánh tôi ư? Ồ!. Phải kể đến mấy tiếng trước,khi ba tôi xách tai tôi lôi về. Nhà tôi khá xa nhà con Mận cách 1 cái ruộng. Dù xa nhưng hôm nào tôi cũng đến nhà nó đón nó đi học.
-"ba ơi"
-"nói!" Ba tôi giận dữ quát
-"con có phải là con của ba không ba?"
Tôi ngây thơ ngước đôi mắt lấp lánh nhìn ba. Ông lắng xuống 1 lúc rồi nhìn tôi trả lời:
-"không,tao nhặt mày từ ống mương gần nhà"
-"con biết mà. Nhưng mà ba ơi,con nuôi cũng là con mà,ba đừng dịu dàng với con Lượm quá! Con ganh tị lắm!" Tôi nở nụ cười ngây thơ nhìn ba rồi nhìn về nơi nào đó xa xăm. Ba tôi không nói gì chỉ thấy trên khoé mắt ba đọng lại vài giọt nước mắt. Tôi không nhịn được mà sờ sờ vào cái tai mà ba tôi đang xách. Ba tôi thấy thế thì luống cuống bỏ tay ra khỏi tai tôi.
-"ừm,ba biết rồi"
Tôi nhìn ông kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ba tôi ông ấy xưng"ba" với tôi. Tôi nhìn ba nở nụ cười,ba tôi nhìn tôi rồi cười theo. Trong khoảng khắc nào đó...2 ba con tôi như...hơi hoà vào nhau.
Ê mà tôi vẫn nhớ cái vụ người ngoài hành tinh nha. Tối hôm đó tôi làm bài xong thì lăn lên trên giường ngủ. Nếu là mọi hôm thì tôi sẽ khò khò ngay lập tức nhưng nay lại không giống. Tôi cứ lật qua lật lại mà không tài nào ngủ được. Con Lượm mới mơ mơ màng màng hỏi tôi:
-"chị Mắm đừng quay qua quay lại nữa để em ngủ".
Mắm là tên ở nhà của tôi. Tôi quay qua rồi trả lời nó:
-"ờ mày ngủ đi tao không lật nữa"
Nó không nói gì quay qua phía tường rồi ngủ luôn. Tôi thì hết lật qua lật lại rồi nhưng vẫn loay hoay với dòng suy nghĩ: làm sao để về lại hành tinh mẹ nhỉ? Có giống trong hoạt hoạ không?(chỗ tôi gọi hoạt hình là hoạt hoạ. Lúc nên thành phố mới biết hoạt hoạ là hoạt hình). Nhà tôi không có vô tuyến đâu,tôi xem ké nhà con Mận đấy. Nhà nó giàu nhất thị xã,ba mẹ nó có nhiều ruộng lắm. Hay cho người cấy thuê. Ba mẹ tôi cũng cấy thuê cho nhà nó. Tối nào ăn cơm xong tôi cũng cùng đám trẻ trong làng qua nhà nó xem. Tuổi thơ của tôi dữ dội lắm nhưng để phần sau tôi kể tiếp nha!. Bye.