[24.01.2023 – Âm lịch]
“Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà anh đã rời xa em đã được một năm... Anh còn nhớ không? Hôm nay là kỉ niệm 3 năm của chúng ta. Thật tiếc lần này chỉ có em- cô gái nhỏ với đôi mắt vô hồn mỉm cười, nhìn tấm bia mộ của một chàng trai trẻ trực khoảng đôi mươi.
————
Em và anh bên nhau trong một khoảng thời gian dài. Khi cả hai chỉ vừa mới là những học sinh cấp 3. Tình yêu của hai ta thật đẹp, đẹp tới mức khiến người ta ghen tị. Cứ ngỡ chuyện tình đẹp ấy rồi sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới thật viên mãn. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất. Nhưng rồi, đời lại chẳng như mơ, anh đã bỏ em ở lại một mình cõi trần gian u buồn mà ra đi.
Mọi chuyện xảy ra từ ngày ấy. Cái hôm mà cả anh và em cùng nhau đi chơi trước khi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cuối cấp. Nhưng chẳng may khi về thì lại gặp tai nạn. Em thì chỉ bị trầy xướt nhẹ nên không sao bởi lúc ấy anh đã đẩy em xuống trước. Còn mình vì muốn bảo vệ cho em nên đã ngã theo xe và bị một chiếc xe lớn đụng phải. Mọi chuyện xảy ra trong phút chốc khiến cho em hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình. Em nhớ lúc ấy, em sốc tới mức không thốt nên lời, nước mắt lã chã rơi rồi tới mấy phút sau mới định thần lại hốt hoảng chạy về phía anh đang được các bác sĩ đưa lên xe cứu thương. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nhìn từng nhịp đập đang yếu dần. Cô gái nhỏ bật khóc nhưng chẳng làm gì được. Rồi tiếng “Tút” vang lên, nhịp tim anh giờ chỉ còn một đường thẳng, em bị đẩy sang một bên, bác sĩ không ngừng cứu chữa. Tai em ù, em không nghe được cái gì hết. Tiếng hò hét cứu trợ trong xe, sự hoảng hốt của mọi người như biến mất.
Tất cả cứ như một thước phim ngắn chiếu qua trước mắt. Khi em nhận ra được mọi chuyện thì tiếc rằng anh đã không còn trên thế giới này nữa rồi.
Ngày diễn ra tang lễ, em ngồi trước di ảnh của anh mà nức nỡ khóc. Em khóc đến sắp ngất đi vì kiệt sức. Sau đó thì mọi thứ đều trở lại bình thường nhưng chỉ duy nhất em là không thể thoát ra được khỏi quá khứ đau thương ấy. Giữa dòng người vội vã, cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra, trái tim rạn nứt của em chỉ có thể tự ôm lấy nó, bước thật nhanh về căn phòng hai ta từng sống rồi nhốt mình trong đó. Những đêm ngủ mơ, em luôn mơ về cái cảnh tượng kinh hoàng của ngày hôm đó. Em sợ đến mức không dám ngủ, em sợ lại nhìn thấy nó, em sợ nhìn cảnh người em yêu ra đi lần nữa. Em không chấp nhận nổi anh ạ.
Để nhớ về anh, về những kỉ niệm đẹp của cả hai. Em đã đi đến những nơi mà cả hai thường xuyên lui đến. Quay lại những câu lạc bộ mà trước đây cả hai cùng nhau tham gia. Nhớ lại những lúc cả hai cùng nhau làm bài, cùng nhau vui đùa. Cái cảm giác thật vui và thoải mái biết bao. Nhưng rồi giờ đây chỉ còn mỗi mình em nhớ nhung những hình ảnh đẹp đẽ ấy. Em cũng thường bật khóc khi đến những nơi ấy, em nhớ những hành động ta cùng nhau làm ở đó, em nhớ những câu chuyện của hai ta.
[...]
Mới đó mà đã thấm thoáng một năm từ ngày mà anh ra đi. Nhanh thật nhỉ? Mới ngày nào em còn khóc nức nở trước di ảnh của anh trong tang lễ mà giờ đây đã là ngày giỗ đầu tiên của anh rồi...
Biết bao kỉ niệm của cả hai trong suốt một năm qua em đã gom lại đủ cả rồi. Giờ thì em có thể cùng nó để mà đến gặp lại anh. Chờ em nhé anh!