[𝕡𝕠𝕤𝕥 𝟘𝟘:𝟙𝟞-𝟙𝟟/𝟙𝟘]
𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙖 𝙜𝙤𝙤𝙙 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩
𝙏𝙞𝙩𝙡𝙚: 𝙈𝙮 𝙩𝙝𝙤𝙪𝙜𝙝𝙩𝙨 𝙗𝙚𝙛𝙤𝙧𝙚 𝙨𝙝𝙚 𝙜𝙤𝙩 𝙢𝙖𝙧𝙧𝙞𝙚𝙙…
————————————————————————
"Alo!"
"Mày đang ở đâu đấy?"
"Trên ban công nhà tao làm tú thuốc sao nào?"
"Mày bình tĩnh nhé..."
"Ừ sao?"
"Chị Thảo con nhà bà Năm mốt kết hôn rồi nên mày, nên tao qua đưa thiệp mời cho m-"
"Mai đưa! Cho tối nay tao thư giãn tí mày."
_𝐂𝐮ộ𝐜 𝐠ọ𝐢 𝐤ế𝐭 𝐭𝐡ú𝐜_
Thở dài lặng lẽ bước vô căn phòng lấy cây guitar. Tắt chuông điện thoại, thông báo anh em tối nay bận việc không livestream.
Nhưng chẳng ai biết là tôi đang chuẩn bị đi ghi âm một bài hát.
Tự hỏi với cô mèo đen bên cạnh rằng “ Mày có thấy tao vui không? Cái người tao từng thương giờ chuẩn bị đi lấy chồng rồi… giờ tao đi hát thử bài xong tạo beat đi chốt kèo đăng lên Youtube. Cái bóng Hà Nội này cũng đủ thấy ai đó đang lặng lẽ quan tâm tao rồi. Nghe tao hát thử nhé cu Miu?”
Hút điếu thuốc, uống miếng rượu để làm đời thêm mê say. Bắt đầu suy nghĩ hôm nay ta nên viết lời như nào. Nhìn cả Hà Nội buổi đêm cảm thấy lòng mình như đang đánh mất thứ gì đó.
Nhớ đến ngày cô gái mà từ gieo tương tư vào mình giờ ở Sài Gòn đi lấy chồng, ánh mắt lần đầu gặp nhau tại một sáng nắng ấm thêm chút lạnh lẽo của Bảo Lộc này.
Khi ấy trái tim ta run động lạ thường, rằng nghĩ mình đã tình được người mình phải theo đuổi rồi. Người ta nói “nếu bạn yêu một người đồng tính thì cái xã hội này thì sẽ bị kì thị nặng” thật đúng là điều tuyệt vời khi mà nghĩ ngay đến câu nói của Albert Einstein nhà vật lý “ Only Two Things Are Infinite … the universe and human stupidity and I'm not sure the first one....” Thú vị làm sao khi bị chính cô gái ấy gieo tương tư vào mình.
Yêu sâu đậm? Đẹp thật nhỉ?
Vậy sao mà bây giờ không còn quan tâm đến nhau nữa, khó hiểu cho cuộc đời này thật.
Nhưng càng lớn lên cô đã không ở bên ta nữa. Lúc 15 cảm xúc của ta đã thay đổi, đôi mắt chỉ chứa nhiều sự mệt chán vô hồn giống như muốn từ bỏ nhiều thứ ở thế giới vậy. Stress nặng, nghĩ xa, áp lực và không dám tin tưởng ai nữa. Ngay cả bạn bè trên mạng coi là đáng tin thì họ thay đổi 180 độ làm sợ run rẩy cả người. Không mở lòng với ai được nữa đằng giấu mọi cảm xúc đi. Khi học xong cấp 3 rồi lên Hà nội này, trong lòng lại chỉ càng lúc nhiều suy nghĩ rối loạn về những bạn bè từng coi là thân thiết nhất ở mạng, sợ hãi khi gặp họ. Rồi sẽ lại bị cảm giác lạc lõng nơi này, chẳng một ai ở bên ta…
Đứng trên ban công ta nhìn cái cảnh buồn của Hà Nội. Đoạn đường nhớ hôm nào cũng đông đúc người qua lại nay lại lặng yên không một bóng người.
Có lẽ cái đời làm streamming với làm một nhà văn này thì khó có thể mà kiếm được một người mà ta coi là thân thiết, một người sẽ coi là tình yêu đúng nghĩa. Hà nội nay buồn lắm… buồn như mưa ở Bảo Lộc vậy.
Nước mắt sắp rơi chỉ vì người mình thầm yêu giờ đã đi lấy chồng, nhưng lại phải dấu đi cảm xúc để bản thân đêm nay hoà làm một với bản nhạc này. Trong đầu bao nghĩ suy nghĩ không tìm ra lối đi mong hạnh phúc sẽ quay lại. Và khi ta ngả nghiêng chỉ mình ta ôm lấy ta vào lòng thật cô độc. Vậy ra ta vẫn còn đang yêu người đó…? Thật nhảm nhí, làm sao có thể vậy rõ ràng đường ai nấy đi mà?
Chẳng biết tối nay mình sẽ viết gì… Máy ghi âm vẫn đang bật, điện thoại mới mở lên đã hơn chục tin nhắn. Ngẩn ngơ nhìn Miu khi bé đang chìm vào giấc ngủ nhỏ. Thở dài và cất lên thử nhịp đàn, rồi tắt bản ghi âm cũ để mở bản mới. Hút điếu thuốc và bắt đầu câu chuyện với tên bài hát.
“ Hà Nội nhớ Sài gòn”
Tên tiêu đề nghe khó hiểu thật, thôi thì kệ vậy dù sao nó cũng có chút suy ngẩn của câu chuyện mình. Cất tiếng guitar và bắt đầu hát lên dòng thư ca nhỏ…
“Ánh đèn Hà Nội nay buồn
Chẳng ai thấy chẳng ai ở bên em hiện giờ…
Chỉ toàn những suy nghĩ đi đôi ở cạnh
Khi nghe tin người đi cưới rồi!
Em nở nụ cười để sống tiếp
Nhưng nước mắt lại cứ muốn rơi
Lại cứ hiện trong đầu nhiều suy tư
Nay người đi cưới rồi
Chẳng còn gì… thôi chúc người hãy sống tốt với người mình đang yêu.”