[ Tokyo Revengers ] Tại sao không phải là em? (1)
Tác giả: Đồng nhân truyện
Song: Dynasty 1h
Cp: Sano Manjiro × Hibiki Lin.
Sano Shinichirou × Hibiki Lin.
Pov: Sano Manjiro.
______________________
Lin ôm lấy gương mặt của Mikey, ngửa mặt cậu lên để cả hai có thể nhìn được nhau.
Mikey nhìn vào đôi mắt nâu trong vắt kia. Trong lòng hỗn tạp đủ mọi thứ cảm xúc. Cậu lừa chị ấy, đã lừa được hơn năm năm rồi. Nhưng chị ấy vẫn hồn nhiên không biết gì cả, để cho cậu tùy ý chỉnh sửa kí ức.
Nhìn đôi mắt đó. Mikey thấy cả bản thân ở bên trong. Mikey biết rằng bây giờ Lin đã yêu mình, nhưng trong phân tâm cậu vẫn cảm nhận được rằng một nửa trái tim kia chỉ dành cho cậu. Nửa còn lại thì dành cho người anh quá cố Shinichirou.
- “ Manjirou, sao anh lại khóc rồi?”
Lin nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Mikey, giọng điệu ôn nhu ấm áp hỏi thăm. Ngón tay nhẹ nhàng giúp Mikey lau đi những giọt nước mắt.
Mikey nhìn gương mặt dịu dàng của Lin mà cảm xúc không khống chế nổi. Mikey rất muốn hỏi thẳng với Lin. Nhưng cậu sợ, nếu như cậu nói ra thì tất cả những lời nói dối của cậu sẽ đổ vỡ.
Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, giọt lệ từ khóe mắt chậm rãi rơi ra.
- ‘ Tình yêu này là do lừa gạt mà có được.’
- ‘ Nếu lúc đó em không nói dối thì liệu bây giờ chị sẽ yêu em chứ? Hay là vẫn luôn một lòng với anh Shin?’
- ‘ Tại sao chị vẫn còn yêu anh Shin! Tại sao chị không yêu em!’
*******
Năm tôi 5 tuổi thì bên cạnh nhà tôi bỗng xuất hiện thêm một hộ gia đình. Là một ông già. Ngay hôm đó ông nội đã túm cổ ba anh em tôi đi chào hàng xóm mới.
- “ Nghe này ba đứa, đây là ông Hibiki. Kể từ bây giờ là hàng xóm thân thiết của chúng ta. Mau chào hỏi đi.” Ông ra lệnh.
- “ Chào ông Hibiki, cháu là Sano Shinichiro. Cháu 15 tuổi.” Shinichiro tươi cười chào hỏi.
- “ Sano Manjiro. Ông có thể gọi cháu là Mikey cũng được. Cháu 5 tuổi.” Tôi hống hách nói.
Kết quả tôi bị ông nội cốc phát vào đầu vì tội vô lễ với người lớn. Tôi ôm lấy cái đầu u một cục to tướng.
- “ Còn cháu là Sano Emma. Cháu năm nay 4 tuổi.” Emma lễ phép nói.
- “ Mấy đứa thật ngoan, sau này cứ tới nhà ông chơi thường xuyên nhé.” Ông Hibiki cười dễ chịu nói.
Rồi ông anh ngố tàu của tôi cũng đã phát hiện ra một đôi bàn chân nhỏ xíu đang nấp sau người ông Hibiki. Nếu ông ấy không nói lên chắc tôi cũng chả biết được rằng là có thêm người ở đây.
Ông anh tôi đã lên tiếng hỏi, và biết được rằng bé gái đó là cháu của ông Hibiki. Và sau một hồi cổ động của ông Hibiki, bé gái đó mới chịu ló mặt ra.
Như có một cái gì đó đánh ập tới trái tim và cảm xúc. Như ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên, các tia sáng lóe lên những màu sắc rực rỡ. Khiến tôi bần thần sững người lại.
Mái tóc đen dài tới ngang lưng được buông xõa xuống, đôi mắt nâu đậm trong suốt rụt rè. Gương mặt non nớt hơi ửng hồng vì xấu hổ. Bàn tay nhỏ vẫn đang túm chặt lấy góc áo của ông Hibiki.
- “ Oa! Là một cô bé dễ thương ha.” Shinichiro cười rộ lên.
Tiếng cười này cũng đã đánh thức tôi khỏi cái ảo giác chìm trong nắng ấm đó. Nhìn về phía người con gái đó, cô ấy có lẽ đã bị giọng của Shinichiro dọa sợ, trốn sau người ông Hibiki.
Ông anh ngố của tôi đã tiến lên về phía trước, khụy chân xuống rồi vươn tay ra. Anh còn nở một nụ cười tỏa nắng.
- “ Chào em, em dễ thương thật nha. Có thể cho anh biết tên không?”
Đáp lại ông anh ngố tàu của tôi là một khoảng im lặng thật dài. Dài đến mức khiến ông ấy xấu hổ muốn đứng dậy về nhà lấy quần để đội.
Nhưng ngay khi ông ý định đứng lên thì giọng nói ngọt ngào ấm áp như chiếc Taiyaki mới làm ấy cất lên.
- “ Em là Hibiki Lin. Rất vui ạ.” Lin rụt rè nói.
Nhận được đáp áp, ông anh tôi vui ra mặt. Bắt lấy tay Lin cười nói.
- “ Nghĩa của nó là âm thanh của sự may mắn sao? Cái tên thật ý nghĩa nha.”
- “ Vâng ạ.” Lin xấu hổ rụt rè nói.
*******
Thế là từ đấy chúng tôi trở thành hàng xóm với nhau. Lin năm đó 10 tuổi tức là tôi phải gọi người đó một tiếng chị. Thôi thì cũng chả sao cả, cũng chỉ là cách gọi thôi mà. Nhưng tôi vẫn thích gọi chị ấy là chị gái nhỏ hơn và cả Linchin nữa.
Ông Hibiki hóa ra là đồng môn với ông nội tôi ngày trước, còn chị gái nhỏ là cháu nội ông ấy. Hoàn cảnh nhà chị ấy cũng giống tôi, ba mẹ mất hết, chị ấy được một mình ông nội nuôi lớn.
Emma con bé thích chị ấy lắm, bởi xung quanh võ đường toàn trai này, con bé không chơi được với ai. Thế nên từ khi chị gái nhỏ xuất hiện thì cảnh chị ấy hay xuất hiện ở trong nhà tôi chơi là chuyện rất đỗi bình thường.
Ban đầu tôi cứ nghĩ chị ấy là một con người rụt rè nhút nhát, hóa ra không phải vậy. Tính cách của chị ấy dịu dàng nhưng đôi lúc thì lại rất mạnh mẽ.
Mạnh mẽ ở đây không phải là thể lực đánh đấm, chị ấy trời sinh cơ thể không hợp học võ nên chị ấy yếu lắm. Mạnh mẽ ở đây là tinh thần, chị ấy sẵn sàng bất chấp nguy hiểm xông vào một đám lưu manh để cứu tôi.
Cái tính cách này chẳng khác nào ông anh ngố tàu suốt ngày vuốt cái kiểu tóc dị hợm của tôi. Nhưng tôi lại rất khâm phục và kính nể anh ý. Và tôi cũng không có ghét chị gái nhỏ mới tới này của tôi.
Chị ấy rất tốt bụng, rất dịu dàng, dịu dàng đến mức nhiều khi tôi nghĩ mình sắp bị tan chảy trong hũ mật ngọt ngào đó. Nhưng chị ấy cũng sẽ sẵn sàng trách móc nếu như tôi làm sai hay cũng sẽ có những lần dung túng cho tôi nghịch ngợm.
Và trình độ nấu ăn của chị ấy rất tuyệt nữa, nó còn ngon hơn cả Emma. Hình như chị ấy bảo sau này chị ấy muốn mở một quán cơm nhỏ thì phải.
Tôi cũng đã giới thiệu chị gái nhỏ của mình với Baji-người bạn thân lâu năm. Hình như chị ấy cũng rất thích cậu ta thì phải, lần nào họ gặp nhau cũng thấy chị ấy xoa đầu cậu ta. Trong khi đấy tôi cũng muốn mà.
Những lúc như thế tôi chị muốn chạy ra ôm lấy eo chị ấy để nói rằng: Tôi mới là người tìm ra chị ấy đầu tiên.
*******
Năm tôi vào lớp một. Ông cùng anh Shin bận việc, chị gái nhỏ đã là người dẫn tôi tới trường. Cuối cùng chúng tôi cũng được học chung trường với nhau, tôi vui lắm.
Bức ảnh kỉ niệm lần đầu tiên đến trường của tôi với chị gái nhỏ được tôi rửa ra đóng khung lồng kính để trước giường. Mỗi lần nhìn nó tôi lại thấy chị ấy thật đáng yêu làm sao.
Cứ như thế đến hết năm lớp một, ngày nào chị ấy cũng nắm tay tôi dắt đến trường. Khi tôi học lớp hai thì đã xuất hiện thêm một đối tượng nữa chen vào.
Dù không thích nhưng tôi cũng phải chấp nhận nó. Bởi Emma năm nay đã học lớp 1 rồi, con bé kém tôi một tuổi mà. Còn chị gái nhỏ của tôi đã lên sơ trung năm nhất.
Từ lúc nào không hay, tôi phát hiện ra mình rất bám người chị gái nhỏ này. Gần như là không chịu rời, chẳng lẽ là do chị ấy lúc nào cũng mua cho tôi món tôi ưa thích nên tôi bám chị ấy sao?
Từ võ đường cho đến nhà tôi hay là nhà chị ấy. Tôi đều bám theo, ông Hibiki cũng rất vui vẻ mà rủ tôi tới chơi. Tôi thích nụ cười của chị ấy. Nó ấm áp ngọt ngào như nhân đậu trong miếng Taiyaki mà tôi hay ăn vậy.
Món khoái khẩu của tôi, tôi nghiện nó mất rồi. Và chị ấy lúc nào cũng chào đón tôi với nụ cười như vậy trên môi. Một ngày thiếu nó tôi chịu không nổi.
Nhìn tôi và chị ấy bám nhau cười đùa vui vẻ như vậy, ông Hibiki và ông nội tôi hình như cũng rất vừa lòng. Tôi không biết tại sao họ lại bày ra vẻ mặt như vậy, nhưng tôi mặc kệ, điều duy nhất mà tôi biết bây giờ là tôi thích chị gái nhỏ này của tôi.
- “ Em thích chị.”
- “ Ừm, chị cũng thích Mikey lắm.”
Chị ấy mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm. Nhưng tôi đã quên mất, lúc đấy tôi mới 6 tuổi. Liệu từ “thích” mà tôi nói ra với chị ấy, thì chị ấy sẽ hiểu theo chiều hướng nào.
*******
Rồi một ngày tôi phát hiện ra, chị gái nhỏ của tôi nhiều lúc len lén nhìn anh trai ngố tàu của tôi rồi thỉnh thoảng lại đỏ mặt, mỉm cười.
Tôi đã ngây ngốc trước nụ cười đó, nó đẹp làm sao, nó khiến con tim tôi hẫng một nhịp. Nhưng mà tại sao chị gái nhỏ của tôi lại chưa từng cười như thế với tôi dù chỉ một lần?
Vào mùa hè năm tôi 10 tuổi, tối hôm đó chúng tôi có đốt pháo hoa ở sau vườn. Khi ông và Emma đã đi nghỉ, tôi định chạy ra giúp chị gái nhỏ. Nhưng rồi tôi đã nhìn thấy gì đây.
Chị gái nhỏ của tôi và ông anh ngố tàu Shinichirou đang hôn nhau. Họ là người yêu nhau sao? Từ bao giờ vậy? Tôi sốc nấp ở đằng sau cánh cửa.
Một bên là người tôi thích, một bên là người anh mà tôi luôn kính trọng. Tôi rốt cuộc phải làm sao đây?
Vang bên tai tôi vẫn còn tiếng cười ngọt ngào nhẹ nhàng của chị gái nhỏ cùng ông anh tôi. Họ hình như đang rất hạnh phúc với nhau. Còn tình cảm của tôi thì sao?
Rõ ràng tôi là người thân thiết với chị gái nhỏ trước mà. Sao giờ bạn trai của chị gái nhỏ là anh Shin chứ không phải tôi?
Lúc đó đầu tôi đã vang lên một câu hỏi và câu hỏi này đã kéo dài suốt quãng đời còn lại của tôi.
- ‘ Tại sao không phải là em?’
*******
Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Vẫn thích chị ấy như cũ, vì tôi nghĩ họ kiểu gì cũng sẽ sớm chia tay mà thôi. Với cả buông bỏ đoạn tình cảm này, tôi không nỡ. Tôi thích chị gái nhỏ của tôi lắm.
Đúng như dự đoán của tôi, kể từ sau đêm đốt pháo hoa đấy. Họ không còn bất kì một hành động thân mật nào cả. Như thế làm tôi vui sướng lắm.
Đợi tôi lớn thêm một chút nữa là tôi sẽ đi tỏ tình với chị ấy. Bởi lúc đấy, tôi mới có thể bảo vệ được chị gái nhỏ. Và chị gái nhỏ sẽ an tâm để cho tôi bảo vệ.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế đến năm tôi 12 tuổi. Như mọi lần tôi chạy sang nhà chị gái nhỏ để chơi. Rồi tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của ông nội phát ra từ phòng khách.
Tôi nấp sau cánh cửa, nhìn vào bên trong. Ông Hibiki, ông nội tôi cùng chị gái nhỏ đang nói chuyện gì với nhau vậy? Tôi ở bên ngoài nghe lén.
- “ Ông cùng ông Sano có ý định kết thông gia hai nhà với nhau. Ông cũng đã lớn tuổi rồi, thời gian chẳng còn mấy, nên trước khi chết ông vẫn mong muốn nhìn thấy con được gả vào nhà tốt.” Ông Hibiki cười nói.
- “ Ông à, ông nói đùa gì vậy! Ông còn sống lâu mà.” Chị gái nhỏ bỗng xấu hổ đỏ mặt lên.
Tôi nấp ở bên ngoài nghe thấy như vậy thì sửng sốt. Vậy tức là chị gái nhỏ của tôi sẽ được gả cho một trong hai anh em chúng tôi. Trong lòng tôi bỗng bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng.
- “ Ta có hai đứa cháu trai, cháu thích chọn thằng nào thì cứ lấy. Chúng nó mà bắt nạt cháu thì cứ nói với ta. Ta sẽ đập chúng một trận.” Ông nội tôi giơ nắm đấm thị uy.
- “ Không cần đâu ạ. Họ đối xử với cháu rất tốt.” Chị ấy cười nói.
Nghe thấy như vậy, tôi cũng bật cười nhẹ. Chị gái nhỏ của tôi lúc nào cũng vậy, luôn đứng ra bảo vệ tôi và anh Shin khỏi trận đòn của ông.
- “ Con đã có ý định chọn ai chưa? Manjiro đúng không? Ta thấy hai đứa thân nhau lắm mà. Con cũng thích thằng bé đúng không?” Ông tôi hỏi.
Nghe thấy ông nội nhắc đến tên mình, tim tôi co rút lại. Tôi đang chờ đợi câu trả lời của chị ấy. Tôi rất nóng lòng muốn biết đáp án, đối với chị ấy tôi ở vị trí nào.
- “ Không ạ. Đối với Mikey cháu chỉ coi em ấy như em trai thôi ạ. Người cháu thích là anh Shinichirou. Bọn cháu cũng đã hẹn hò với nhau được bốn gần năm năm rồi ạ.” Nói đến đây gương mặt chị gái nhỏ bỗng đỏ lên rồi cúi gầm mặt xuống.
Nghe được đáp án mà cả hai ông nội đều bất ngờ sửng sốt. Bởi bọn họ yêu nhau mà giấu kĩ quá, không ai biết cả.
- “ Sao cháu giấu ông lâu vậy?” Ông Hibiki bất ngờ.
- “ Cháu xin lỗi ạ. Vì bọn cháu sợ, hai người không chấp thuận.”Chị ấy xấu hổ nói.
- “ Vậy thì đính hôn cho tụi nhỏ thôi. Sắp sinh nhật con bé nhỉ, vậy là tròn 18 tuổi rồi. Đủ để kết hôn rồi, thôi thì đính hôn trước, khi nào tụi trẻ muốn kết hôn thì lúc đó tổ chức là xong. Thằng bé đang ở nước ngoài, đợi thằng bé về chúng ta bàn chuyện.” Ông tôi cười lớn.
- “ Còn tận năm sau mới sinh nhật cháu mà.” Chị gái nhỏ chỉ biết ngượng ngùng cúi mặt ở đó.
Tôi ngỡ ngàng khi nghe những lời nói đó.
- ‘ 4 năm!! Hai người họ vậy mà yêu lâu đến vậy sao? Và họ cũng chưa từng chia tay!’
Ảo tưởng của tôi giờ vỡ vụn. Con tim tôi khi biết được sự thật này thì như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt lấy vậy, thật khó thở. Còn một điều nữa là…
Chị ấy vẫn luôn coi tôi như một đứa em trai nhỏ. Người chị ấy thích là anh hai. Người chị ấy đồng ý kết hôn trong hai anh em chúng tôi cũng là anh hai. Vậy thì tình cảm của tôi lại phải vứt đi đâu?
Một lần nữa trong đầu tôi lại xuất hiện câu hỏi.
- ‘ Tại sao không phải là em?”
*******
Những ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, ai cũng mang tâm trạng vui vẻ, chỉ có mình tôi mang một bầu tâm sự nặng nề ở trong lòng.
Nếu ngay từ đầu chị gái nhỏ thích anh Shinichirou thì sao hai người lại không công khai ngay từ đầu, mà lại để cho tôi lún sâu đến tận mức này rồi mới nói.
Nếu ngay từ đầu không thích tôi, tại sao chị ấy lại đối xử dịu dàng bao dung với tôi đến mức như vậy. Để cho tôi lún sâu vào nó mà không có cách dừng lại.
Nếu họ công khai ngay từ đầu thì liệu có phải tôi bớt đau khổ hơn không?
Và nếu như ngay từ đầu.....
.....người chị ấy thích là tôi thì có phải là tốt hơn không?
- ‘ Tại sao không phải là em?’
*******
Hôm đó chúng tôi đang ở đền Musashi chơi.
- “ A! Mấy đứa đang ở đây à.”
Giọng nói mà tôi ngày đêm tâm niệm…. Chị gái nhỏ của tôi đang ở đây. Tôi ngửng đầu dậy thì thấy chị ấy đang đến gần, trên tay chị ấy còn cầm một bọc lớn, nhìn có vẻ là đồ ăn.
- “ Em chào chị.”
Đám lũ bạn tôi nhao nhao lên chào hỏi. Phải rồi mà, chị ấy tốt như vậy đứa bạn nào của tôi mà lại chả quý. Chị ấy đưa tôi túi bánh lớn. Nhận lấy nó, tôi vẫn còn cảm nhận được độ ấm của chiếc bánh thông qua lớp giấy gói.
Thò tay vào bên trong lôi ra một chiếc.
- “ Taiyaki?” Tôi bất ngờ.
- “ Ừm, sao vậy? Không phải tuần trước em bảo muốn ăn thử Taiyaki chị làm sao. Lần đầu làm chị lỡ làm nhiều quá. Mấy đứa cũng ăn đi.” Lin ngỏ lời với đám Draken.
Đám Draken thấy vậy cũng nhao nhao xin một cái. Nhìn bọn chúng tràn đầy năng lượng như vậy, chị gái nhỏ cười nhẹ một tiếng.
- “ Mấy đứa ăn xong cho chị biết cảm nhận nhé.”
- “ Vâng…” Cả đám đồng thanh.
Tôi nhìn miếng bánh cá trên tay, rồi cắn một miếng. Một miếng rồi lại hai miếng, cho đến khi hết cái bánh. Tôi cười hừ một tiếng nhẹ. Cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.
Sao tôi lại có thể quên được nhở, cái bánh Taiyaki mà tôi yêu thích đâu chỉ có mình vị ngọt, nó vẫn có chút vị mặn của vỏ bánh mà.
Chị gái nhỏ của tôi không phải chỉ tốt với mình tôi, mà chị ấy còn rất tốt với nhiều người khác. Chỉ là do tôi lầm tưởng đối với chị ấy tôi là đặc biệt nhất và chị ấy quan tâm tôi nhất mà thôi.
Chứ không phải tôi là người đặc biệt trong lòng chị ấy. Giống với việc tôi lầm tưởng Taiyaki chỉ có vị ngọt duy nhất mà bỏ quên mất vị mặn nhẹ của vỏ bánh.
Tất cả đều là do tôi đơn phương tự tạo ra cả. Chị ấy tốt với tôi bao nhiêu thì cũng đối tốt với Emma, ông nội cùng ông Hibiki bấy nhiêu.
Chỉ là vì đơn phương thích chị ấy nên tôi đã nghĩ tình cảm chị ấy dành cho tôi lớn hơn so với mọi người.
Chị ấy làm Taiyaki cho tôi, không phải là bởi chị ấy thích tôi. Mà là chị ấy sẵn sàng chiều lòng mấy đứa em nhỏ như tôi mà thôi.
Nói chung tất cả đều là tự tôi đa tình.
- “ Sao rồi Mikey? Bánh thế nào?” Chị ấy mỉm cười hỏi tôi.
Tôi chớp chớp mắt vài cái, rũ bỏ cái tâm trạng buồn bã đó đi. Thay đổi thành bộ dạng ngả ngớn thường ngày, rút thêm một cái bánh nữa ra, bĩu môi nói.
- “ Hơi mặn.”
- “ Mặn sao?” Chị ấy sửng sốt.
- “ Hể? Có mặn gì đâu?” Baji lên tiếng.
- “ Tao thấy vừa mà.” Kazutora thắc mắc.
- “ Tao chỉ biết ăn thôi, không biết nhận xét.” Pachin nói.
- “ Mày ăn ngọt quá rồi đấy.” Draken trách.
- “ Ăn ngọt nhiều quá không tốt đâu.” Mitsuya khuyên nhủ.
Tôi cười trừ một tiếng rồi nhét một miếng khác vào miệng.
Nó đúng là mặn đấy, tôi chả thích mặn một chút nào. Nhưng mà tôi lại không thể ngừng yêu thích nó được. Giống việc tôi đã biết trước được tình cảm của mình sẽ không có kết quả, nhưng mà tôi vẫn không nhịn được mà càng đâm đầu vào nó.
Thà không biết trước được thì còn đỡ, giờ đây biết được càng thêm đau. Thôi thì không cần phải ngọt 100% như ngày trước cũng được. Có thêm vị mặn cũng được. Chỉ cần tôi có nó mỗi ngày là được rồi....
....Chỉ cần mỗi ngày tôi được ở bên chị gái nhỏ là được rồi.
- ‘ Thật ghen tị với anh Shin mà.’
*******
Cho đến một ngày trong cùng năm, ông Hibiki bỗng ngã lăn bệnh, sợ rằng thời gian không còn một tháng nữa. Hôm đó, hai gia đình chúng tôi đã tụ họp trước giường bệnh của ông ấy.
Ông ấy đã tin tưởng phó thác chị gái nhỏ của tôi cho anh Shin. Sau khi nghe thấy lời thề sẽ khiến chị ấy hạnh phúc của anh Shin. Thì ông Hibiki mới nhẹ lòng mà nở nụ cười nhắm mắt.
Tôi lúc đó đã nhìn thấy được cả một bầu trời tiếc nuối trong mắt của ông. Ông ấy nuối tiếc vì không được tận mắt chứng kiến đứa cháu gái nhỏ của mình mặc váy cưới.
Nuối tiếc vì không thể nắm lấy tay chị ấy đưa chị ấy về nơi nhà chồng. Nuối tiếc vì không thể ở cùng chị ấy đến khi chị ấy trưởng thành. Và còn rất nhiều sự nuối tiếc khác…
Hôm đó, lần đầu tiên tôi đã thấy chị gái nhỏ của tôi khóc. Chị ấy khóc thật thương tâm, tôi ở bên cạnh mà nghe cũng thật xót lòng. Tôi muốn ôm lấy chị ấy vỗ về, nhưng mà anh Shin đã làm điều đó rồi. Tôi chỉ có thể vỗ vai an ủi.
Nhìn cảnh anh Shin ôm lấy chị gái nhỏ vào lòng vỗ về. Chị ấy nhỏ bé nép vào trong lòng anh ấy khóc nức nở. Cảnh đó làm tim tôi nhói lên một cơn.
Tôi cũng muốn được chị ấy tin tưởng mà sà vào lòng tôi, muốn chị ấy nép ở trong lòng tôi mà khóc. Lúc đấy tôi sẽ ôm an ủi chị ấy. Nhưng bây giờ người toàn bộ làm việc đó lại là anh Shin chứ không phải là tôi.
Tâm trạng tôi trầm xuống. Dù biết đây không phải là lúc để mà ganh tị. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn dấy lên một câu hỏi, một lần nữa…
- ‘ Tại sao không phải là em?’
*******
Ông Hibiki mất, chị gái nhỏ của tôi chuyển tới nhà tôi ở với tư cách là cháu dâu tương lai. Emma cũng rất vui vẻ chấp thuận việc chị ấy trở thành chị dâu cả của mình.
Nhưng tôi có lẽ thì lại không. Bởi mỗi lần nhìn thấy hai người họ ở bên nhau, tim tôi lại như bị mãnh thú cào xé lấy vậy. Bóng đêm che mờ tâm trí, nhiều lúc chỉ muốn cướp lấy chị ấy về làm của mình.
Bản năng hắc ám của tôi, tôi phải kiềm nó lại. Bởi đối phương là anh trai tôi. Người anh trai mà tôi luôn kính trọng yêu thương. Tôi không thể làm thế được.
*******
Trong một lần đi chơi với tụi bạn.
- “ Ê! Nhìn kìa. Có phải chị Lin cùng anh Shinichirou không?” Mitsuya đã phát hiện ra đối tượng.
Chỉ có thế thôi là cả đám đã nháo nhào lên hóng chuyện.
- “ Họ đi cùng nhau kìa.” Pachin nói.
- “ Còn nắm tay nói chuyện rất vui vẻ nữa.” Baji gật gật.
- “ Xem kìa xem kìa, nhìn ánh mắt hai người họ đi.” Kazutora cười gian nói.
- “ Hôn!!! Hôn kìa!! Hai người họ hôn nhau kìa!!!!” Draken sốc hét lên.
Cả đám đỏ bừng mặt khi nhìn thấy cảnh đấy, liền quay mặt đi không dám nhìn nữa. Chỉ có mình tôi là vẫn đứng đờ người ở đấy. Ánh mắt tôi trở nên đen đi, thần sắc trở nên u tối. Tôi quay người ra lệnh cho đám bạn.
- “ Tụi mày đi thôi.”
- “ Ờ, mà mày kể cho tụi tao nghe mối quan hệ của hai người họ đi.” Cả đám láo nháo lên muốn biết.
Đi trên con đường tấp nập, tiếng ồn ào bàn tán của bọn nó vẫn không ngừng truyền vào tai tôi. Nó làm tôi thực sự rất khó chịu. Tôi nhất quyết không mở mồm ra đáp lại lời bọn nó.
Nhớ lại cảnh đó, tâm trạng tôi lại rơi vào bóng tối. Tiếng ồn ào xung quanh dần mờ nhạt đi. Chỉ còn lại tiếng của chị ấy vào ngày hôm đó “ Người cháu thích là anh Shinichirou. Bọn cháu hẹn hò cũng được bốn gần năm năm rồi ạ. Đối với cháu Mikey chỉ giống như em trai.”
Những lời nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, nó khiến tôi bực tức. Bản năng hắc ám lại sôi trào. Ghen tị. Tôi nghiến chặt răng cho đến khi nếm được vị máu trong khoang miệng.
- ‘ Chết tiệt.’
*******
Dù biết là sai trái nhưng trái tim tôi vẫn không nhịn được mà yêu chị ấy. Nhưng chị ấy giờ đây đang hạnh phúc bên anh trai tôi. Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, và thứ tình cảm này phải chôn giấu.
Tôi cứ nghĩ mình đã giấu nó rất kĩ rồi, vậy mà ông nội vẫn phát hiện ra. Hôm đấy ông và tôi đã có một cuộc nói chuyện với nhau.
- “ Lựa chọn của con bé là Shin, người con bé yêu cũng là Shin. Hai chúng nó cũng đang rất hạnh phúc với nhau. Ta biết con không cố ý, nhưng mà nên chấm dứt nó đi. Bây giờ vẫn còn sớm, con tốt nhất là nên cắt đứt nó đi.”
- “ Vâng ạ.” Tôi cúi đầu chấp thuận.
Ông nội tôi nghiêm khắc ừ một tiếng rồi về phòng. Chỉ còn lại mình tôi ngồi quỳ ở phòng khách. Hai bàn tay nắm chặt lấy ống quần.
- ‘ Con biết mà ông, con biết là nó không nên. Nhưng mà con thích chị ấy, thích từ lúc anh Shinichirou còn đang đi tỏ tình với một cô gái rồi bị từ chối đến 20 lần. Yêu chị ấy đến mức nó ăn sâu vào xương tủy không tài nào rút ra nổi. Chặt đứt đi nó lại mọc lên cái mới còn sâu đậm hơn trước.’
- “ Con….. không thể làm được….” Tôi mím chặt môi, nước mắt rơi lấm tấm trên ống quần.
*******
Lần sinh nhật thứ 18 của chị ấy, anh Shin đã xin ông nội cho hai người họ đi du lịch ba ngày hai đêm. Họ sẽ tự tổ chức sinh nhật vào hôm đấy luôn.
Trước sự bất ngờ của tôi thì ông nội đã đồng ý. Trong lòng tôi dấy lên sự sợ hãi. Trong ba ngày họ ở đấy, liệu có phát sinh ra chuyện gì không?
Trong ba ngày họ đi chơi đó, tâm trạng tôi cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Nó cứ rạo rực không yên. Sinh nhật chị ấy, đám bạn tôi lũ lượt đem quà đến tặng, nhưng chị ấy hiện tại đâu có mặt ở nhà. Chị ấy cùng anh Shin đang bận đi du lịch ở địa phương nào rồi.
Chuyến du lịch ba ngày đó cuối cùng cũng kết thúc. Chị ấy đã trở về, tôi liền tức tốc chạy ra xem.
- “ A! Mikey đứng đợi bọn chị về sao? Bọn chị có mua quà về cho hai đứa cùng ông đó.” Chị ấy cười ngọt ngào nói.
Gương mặt xinh đẹp ngọt ngào ấy giờ trở nên bừng sáng hơn trước. Khí tức xung quanh chị ấy tỏa ra vừa ngọt ngào vừa quyến rũ chết người. Tâm trí tôi lúc đó như sụp đổ.
Tôi đã mong đợi cái gì vậy? Nam đơn nữ chiếc đi du lịch cùng nhau ba ngày hai đêm mà không xảy ra chuyện gì sao? Đã thế họ còn là người yêu của nhau nữa.
Tại sao chị gái nhỏ lại có thể dễ dàng trao nó cho anh Shin? Tại sao người đầu tiên của chị ấy lại không phải là tôi?
- ‘ Tại sao không phải em?’
*******
Nửa tháng sau, sinh nhật anh Shin cũng đã trôi qua. Anh ấy đã 25, còn chị ấy thì 18. Họ đã đủ tuổi để đăng kí kết hôn. Anh Shin cũng đã đề cập chuyện này với ông.
Anh ấy bảo chỉ cần đến hết tháng 3 năm sau, khi ấy chị gái nhỏ đã học xong cao trung (cấp 3) là họ sẽ tiến tới đám cưới. Vậy là chỉ còn 8 tháng nữa thôi là chị ấy sẽ hoàn toàn thuộc về anh Shin. Và tôi sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách để yêu chị ấy.
Dù đau lắm nhưng tôi vẫn phải cố mỉm cười chúc phúc cho họ. Bởi ai bảo hai người họ là người mà tôi yêu quý nhất.
*******
Ngày 13/8/2003 định mệnh đó. Khi tôi và chị gái nhỏ đang ở nhà dọn nhà thì có một cuộc gọi đến. Họ bảo rằng cửa hàng xe của anh Shin xảy ra chuyện lớn. Thế nên chúng tôi liền tức tốc chạy tới.
Chúng tôi vội vã chạy đến hiện trường. Đến đó tôi vẫn chưa biết được chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ nhìn thấy Baji cùng Kazutora bị cảnh sát bắt đi. Baji còn hối hận rơi nước mắt xin lỗi tôi cùng chị gái nhỏ.
Cậu ấy bị đưa đi, tôi liền vội tìm bóng dáng nhỏ bé ấy ở trong đám người. Lúc chúng tôi chạy ra khỏi nhà, chị ấy có khoác một cái áo màu xanh. A! Kia rồi.
Chị ấy đang chạy theo hội bác sĩ đang khênh anh Shin. Lúc đó tôi đã tự hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh Shin, chuyện gì xảy ra nghiêm trọng đến mức người anh ấy đầy máu nằm trên cáng. Và sao chị gái nhỏ của tôi lại khóc nhiều thế này.
Hóa ra Kazutora cùng Baji vì muốn tặng tôi một món quà bất ngờ mà đã đi trộm xe. Mà chiếc xe đó lại ở ngay trong tiệm anh Shin. Vì bị phát hiện, Kazutora đã dùng một chiếc kìm lớn đập vô đầu anh ấy.
Ngồi trên xe, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn anh Shin đang nằm trên giường. Còn chị gái nhỏ thì khóc sướt mướt nắm chặt lấy tay anh ấy, khóc cầu xin anh ấy tỉnh dậy.
Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi trong màn đêm. Như tiếng chuông đưa tiễn biệt người đã khuất.
*******
Hàng người mặc áo vest đen nghiêm trang tới kính viếng, trong đó có cả đồng đội cũ của anh Shin. Chúng tôi ngồi quỳ ở bên dành cho người nhà. Chị gái nhỏ của tôi vẫn cầm cái khăn lau đi nước mắt cố kiềm khóc lại.
Đám tang kết thúc, nhìn chị gái nhỏ ôm hũ tro cốt của anh Shin. Chị đang được vây quanh bởi anh Waka, Benkei và anh Takeomi – bạn thân của anh Shin. Họ đang an ủi động viên chị ấy. Tôi không kiềm lại được mà run run cất giọng.
- “ Linchin….”
Nghe thấy tiếng tôi gọi, chị ấy liền ngửng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt nâu trong suốt đó lại ướt đẫm nước, bọng mắt đã đỏ au.
- “ Mikey…”
Giọng nói ngọt ngào vui tươi ngày nào giờ đây bị nghẹn lại nghe thật xót lòng. Chị ấy sà vào trong lòng tôi khóc nức nở.
- “ Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Ông nội chị mất còn chưa đầy một năm mà. Sao anh Shin đã lại bỏ chị đi chứ. Anh ý đã hứa với chị rồi mà. Mikey….”
Chị ấy khóc rất nhiều, cả cơ thể run lên vì khóc. Chị ấy lúc này thật yếu đuối, không còn là người vui vẻ mạnh mẽ như trước nữa. Tôi chỉ biết im lặng mà ôm lấy chị ấy ở trong lòng.
Cuối cùng tôi cũng được ôm lấy chị ấy vỗ về, nhưng nó lại ở trong cái hoàn cảnh mà tôi không hề muốn nhất. Anh trai tôi mất rồi, người anh mà tôi kính trọng yêu quý nhất đã bị bạn thân tôi giết chết rồi.
Vậy chị gái nhỏ của tôi sau này sẽ như thế nào đây.
Vì thế tôi đã tự nhủ với lòng là phải mạnh mẽ lên để làm chỗ tựa cho chị ấy. Bởi lúc này chị ấy yếu đuối hơn bao giờ hết và cần tôi phải bảo vệ.
Sinh nhật năm 13 tuổi, là buổi sinh nhật kinh hoàng nhất của cuộc đời tôi.
*******
2 năm sau đó, chị gái nhỏ vẫn sống chung nhà với chúng tôi. Chị ấy bảo sẽ thay anh Shin chăm sóc cho mọi người. Hai năm đó, nhiều chuyện trong quá khứ cũng đã dần nguôi đi.
Chị gái nhỏ cũng đã tha thứ cho Kazutora và Baji. Mọi người cũng đã trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Chỉ riêng mình tôi….
Anh Shin mất, đồng nghĩa với việc rào chắn cảm xúc của tôi bị phá vỡ. Tình yêu tôi dành cho chị ấy ngày càng nhiều hơn trước, không còn cách nào cũng như còn ai có thể ngăn cản nổi được nữa.
Đồng thời bản năng hắc ám của tôi nó lại sôi trào rào rạt khủng khiếp hơn trước. Nó bây giờ cực kì nguy hiểm. Nó sẵn sàng cuốn trôi đi tất cả những ai dám cản đường tôi đến với chị ấy.
Bây giờ chị gái nhỏ sẽ chỉ là của một mình tôi mà thôi.
*******
- “ Kei-kun, em đang nuôi tóc sao?”
Baji đang ngồi chơi thì bị chị gái nhỏ cuốn lấy một lọn tóc nhấc lên. Vì ở khoảng cách khá gần cũng như bất ngờ, Baji liền giật mình, mặt đỏ bừng lên lùi lại về sau lắp bắp nói.
- “ V-vâng ạ.”
- “ Tóc của em tốt lắm đó. Em để tóc dài trông cũng hợp nữa.” Chị ấy híp mắt cười hiền nói.
Nụ cười chị ấy ấm áp như nắng tỏa vào sáng sớm vậy. Baji nhận lấy nụ cười cùng lời khen đó liền xấu hổ gãi đầu.
- “ Vâng ạ. Em sẽ chăm sóc tóc thật tốt. Để có mái tóc đen đẹp như chị.”
Lin nghe vậy thì bật cười. Nhìn hai người họ nói chuyện hòa hợp vui vẻ như vậy, ánh mắt tôi trong chốc lát đã tối đi âm trầm lại. Tôi thật không thích họ gần gũi với nhau như vậy.
- “ Nếu đánh nhau thì nhớ cột tóc lên nhé. Không thì vướng đó.”
Chị ấy lục trong túi ra một chiếc dây chun tặng cho Baji. Baji giơ hai tay ra, bằng tất cả sự kính trọng nhận lấy chiếc dây chun.
- “ Vâng ạ.”
Càng nhìn càng khó chịu. Tôi chạy ra nắm lấy tay chị gái nhỏ của mình. Kéo chị ấy về. Trên đường về.
- “ Chị thích tóc dài sao?” Tôi đã hỏi vu vơ.
- “ Hửm? Tóc dài cũng đẹp mà. Còn có thể tết nữa. Hôm trước chị tới Roppongi, không may va phải một bé trai. Ban đầu chị tưởng em ấy là nữ cơ vì em ấy để tóc dài lại còn tết nữa. Em ấy nhìn xinh lắm.”
Nhìn nụ cười vui vẻ trên môi chị ấy. Tôi thử hỏi nếu tôi nuôi tóc dài thì chị ấy sẽ tiếp xúc thân cận với tôi nhiều hơn chăng.
- “ Em nuôi tóc dài thì chị sẽ buộc tóc cho em chứ?”
Lúc đó tôi đã hỏi chị ấy như vậy. Chị gái nhỏ của tôi vẫn chung thủy với nụ cười ấm áp ngọt ngào trên môi, chị ấy đã đáp ứng.
- “ Được.”
Thế là từ đấy, vì chị ý tôi đã bắt đầu nuôi tóc.
Nhìn kiểu tóc, cái mái được buộc gọn về đằng sau. Tôi thắc mắc quay lại nhìn chị ấy.
- “ Em tưởng chị thích tết?”
Chị gái nhỏ hiền từ cười với tôi, có chút đùa ghẹo.
- “ Em là tổng trưởng của Touman. Chẳng lẽ em muốn mang mái tóc thắt bím đến để họp mặt ư?”
Lúc này tôi mới ồ ra, thì ra chị gái nhỏ đang lo lắng cho hình tượng của tôi. Chị ấy luôn lo lắng quan tâm cho chúng tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Cứ thế này tôi càng yêu chị ấy nhiều mất.
*******
Tối hôm đó, chúng tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn vặt. Lúc về có đi qua một đám bất lương tụ tập hút thuốc ở đấy. Mùi thuốc lá nồng nặc, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy được.
Dưới ánh đèn đường, tôi có thể thấy gương mặt xinh đẹp của chị ấy đang cau lại vì khó chịu.
- “ Chị không thích mùi thuốc lá sao?” Tôi hỏi.
- “ Ừm, chị không thích. Chúng độc hại lắm. Chị cũng rất ghét mấy người con trai hút thuốc nữa. Thế nên Mikey, sau này bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được hút đâu nhé. Không là chị sẽ ghét em đó.”
Nghe chị ấy nói như vậy tôi liền sững lại. Ánh mắt trở nên tối đen có chút đáng sợ.
- ‘ Chị ghét thuốc lá, vậy tại sao chị vẫn thích anh Shin? Anh ấy lại còn là người nghiện thuốc lá nặng nữa. Em không hút, tại sao chị lại không thích em?’
Giờ trong đầu tôi chỉ toàn lặp đi lặp lại những câu hỏi đó. Bản năng hắc ám lại sôi trào lên, ve vãn như muốn được thoát ra ngoài.
- “ Mikey? Mikey…”
Tiếng gọi của chị ấy đã khiến tôi giật mình, liền vội áp chế cái bản năng hắc ám đó lại.
- “ Em bị sao vậy?”
Nhìn gương mặt lo lắng của chị ấy khi nhìn tôi. Tôi liền nở nụ cười rực rỡ đáp lại.
- “ Không sao. Chúng ta về thôi.”
Tôi chạy lại nắm lấy tay chị gái nhỏ, rồi cả hai cùng ra về. Tôi không thể để cho chị ấy biết được cái bản năng hắc ám này được.
Trên quãng đường về nhà, nhìn bàn tay hai chúng tôi đang giao nhau. Rồi nhìn gương mặt tươi sáng mang ý cười kia. Tôi lại ước, ước gì đường về nhà hôm nay xa một chút. Để tôi có thể được nắm tay chị ấy lâu hơn nữa.
Nhìn chị ấy, tôi lại tự hỏi.
- ‘ Nè Linchin, tại sao không phải là em?’
*******
Lin đang lúi húi bận việc ở trong bếp. Dù không quay đầu lại cô vẫn biết được là có con mèo nào đó đang ăn vụng cá.
- “ Mikey, sắp ăn cơm rồi. Taiyaki đó là để dành cho bữa xế. Em mà ăn nữa là chiều em không còn suất đâu.”
Con mèo ăn vụng vào đó vừa nghe thấy vậy liền dựng đứng lên. Nhảy bổ lên ôm chầm lấy Lin từ đằng sau.
- “ Em xin lỗi. Em không ăn bây giờ thì chiều em có được thêm nhiều Taiyaki không?” Tôi mè nheo với chị gái nhỏ của mình.
- “ Đừng làm nũng nữa. Em lớn rồi đó.” Chị ấy không mắng tôi, vẫn dùng những từ ngữ nhẹ nhàng ngọt ngào ấy để nói với tôi.
- “ Nhưng em đói.” Tôi dụi vào gáy chị ấy.
Có biết rằng tôi đã chờ đợi cái khoảng khắc này lâu thế nào không. Mùi của chị ấy thật thơm, thật ấm áp. Chỉ cần ngửi nó thôi, tôi đã thấy tâm của bản thân thật bình yên.
Rất nhanh thôi, chị ấy sẽ thuộc về tôi. Chỉ mình tôi mà thôi.
- “ Nhột lắm Mikey. Đừng dụi nữa. Đây chị cho một miếng, đừng có mà mách lẻo với Emma đấy. Đợi một lát nữa ông về là được ăn rồi.”
Chị ấy đút cho tôi một miếng thịt, tôi hưởng thụ há miệng để chị ấy đút cho. Đồ chị ấy làm thật ngon mà, tôi nhai miếng thịt trong hạnh phúc.
- “ Mikey, cao lên rồi ha. Cao hơn cả chị rồi. Chẳng mấy chốc nữa Mikey 15 còn Emma 14. Cả hai đứa đều sắp trưởng thành rồi.” Chị ấy cười nói.
15 tuổi à, là độ tuổi mà tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Kể cả chuyện người lớn. Miệng tôi bất giác cong lên.
- “ Mikey lớn rồi, là đàn ông rồi. Không thể ôm chị như bây giờ nữa nhé.”
Chị ấy mỉm cười xoa đầu tôi. Tôi hưởng thụ cái xoa dịu dàng đó.
- “ Em không thích. Em thích được ôm chị.” Tôi ương nghạnh nói như vậy.
Híp mắt cảm thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng đó, lúc này bản năng hắc ám của tôi bỗng chốc hóa thành một con mèo nhỏ, đang hưởng thụ sự cưng chiều của chị ấy.
Nhưng dần dần cái xoa đầu chủ động đã không còn đủ để thỏa mãn tôi nữa rồi. Tôi muốn chị gái nhỏ chủ động ôm lấy tôi, muốn chị ấy ôm lấy gương mặt tôi. Muốn được chị ấy hôn trán, hôn má, rồi đến đôi môi này.
Càng ngày tôi càng khao khát nhiều hơn, cơ thể tôi cũng phát triển đi cùng với nó là những lần tôi có ý nghĩ vượt khỏi giới hạn cho phép.
Mỗi lần như vậy là bản năng hắc ám nó lại hóa thành mãnh thú muốn nhảy vồ ra ngoài chiếm lấy cơ thể tôi để đi tìm chị ấy. Muốn chị ấy thỏa mãn sự thèm khát của nó.
Mỗi lần như vậy tôi đều phải cực khổ lảng tránh mặt chị ấy để đi kiềm nén nó lại. Vì tôi sợ, sợ nó thoát ra ngoài sẽ dọa chị gái nhỏ của tôi bỏ đi mất.
Mà hình như chị gái nhỏ vẫn chưa quên được anh Shin. Chị ấy yêu anh Shin thật sâu đậm mà. Liệu chị ấy yêu tôi thì sẽ sâu đậm được như vậy không? Tôi buồn rầu nhìn chị ấy rồi lại tự hỏi.
- ‘ Tại sao không phải em?’
*******
Thời gian vậy mà trôi qua thật mau, chưa gì đã đến ngày giỗ của anh Shin. Chị gái nhỏ làm rất nhiều món mà ngày trước anh Shin thích ăn để thắp hương cho anh ấy.
Trong bữa cơm, mọi người cũng thật im lặng. Ông nội ăn xong cũng liền đi nằm. Emma thì ăn xong lên phòng học, bởi chị gái nhỏ bảo bát đũa để chị ấy rửa cho. Tôi ăn xong cũng lấy xe đi chạy vài vòng để giải tỏa.
Lúc về đến nhà thì đã nhận ra hơn 12h. Nhìn vào thì thấy phòng bếp vẫn còn sáng đèn. Tôi nghĩ là Emma xuống ăn vụng gì đó bởi bữa tối tôi thấy con bé ăn rất ít. Tôi tính vào trêu con bé tí. Nhưng hóa ra không phải.
Chị gái nhỏ của tôi đang nằm gục trên bàn ăn, xung quanh chị ấy còn có vài lon bia đã được khui nắp. Trong phòng bếp còn ngửi được thấy thoang thoảng mùi bia.
Tôi lại gần ngồi xuống ngay bên cạnh. Nhưng có vẻ chị gái nhỏ của tôi uống say mất rồi, ngủ li bì chẳng biết rằng đã có người ngồi bên cạnh.
Tôi chống tay ngắm nhìn chị ấy. Gương mặt khả ái ửng hồng lên vì cồn. Bọng mắt có chút sưng đỏ, có lẽ vì khóc. Xung quanh chị ấy còn vương vấn hơi cồn khiến cho tôi trở nên đắm say.
- “ Chị uống vì hôm nay là ngày giỗ của anh Shin sao?”
Tôi tự hỏi vì bình thường tôi thấy chị ấy có bao giờ uống bia rượu gì đâu.
Nhìn đôi môi nhỏ nhắn hồng mịn căng bóng kia. Tôi không nhịn được mà cúi xuống. Hơi thở mang vị cồn có mùi táo quanh quẩn lấy chóp mũi tôi. Nó như liều thuốc kích thích giục tôi hãy mau làm đi.
Khi môi sắp kề môi, chỉ trong gang tấc. Tôi đã nghe thấy tiếng chị ấy lẩm bẩm. Tôi giật mình, tưởng chị ấy đã tỉnh. Hóa ra chỉ là nói mớ.
- “ Anh Shinichirou…. Em nhớ anh…”
Tôi cứng người lại khi mà nghe những lời này, xung quanh tôi dần trở nên u ám lạnh lẽo. Đôi bàn tay nắm chặt hằn cả gân lên.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chị ấy đang nằm trong lòng tôi mà. Sao chị ấy vẫn nhắc đến anh Shin. Chị ấy chưa quên được anh ấy sao?
Tôi mím chặt môi lại, toang bỏ đi. Nhưng rồi lại nhìn chị ấy đang nằm ngủ ở đấy. Tôi lại không nỡ. Tôi lại gần bế chị ấy lên.
Rõ ràng chiều cao của hai người chỉ hơn kém nhau có 2cm. Tại sao khi bế chị ấy, chị ấy lại trông thật nhỏ bé. Cơ thể chị ấy mềm mại, nhẹ têng. Mùi sữa tắm cùng mùi cồn hòa lẫn với nhau như muốn mời gọi tôi.
Bế đặt chị ấy trên giường mình. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn chị ấy ngủ, tôi lại không kiềm chế nổi tâm tình của bản thân. Tôi cúi xuống hôn chị ấy.
Nụ hôn đầu của tôi nó có vị của bia táo. Tôi liếm nhẹ lấy bờ môi của chị ấy, mùi vị thật ngọt ngào. Nó thấm đến tận tâm can tôi. Nó khiến tôi phải say mê trầm luân trong đó.
Hai cánh môi ướt át hòa quyện lấy nhau, tôi bất giác thở dốc, tôi muốn tiến sâu hơn nữa. Tôi nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi dò dẫm vào bên trong.
Thì đột ngột có cánh tay đẩy tôi ra, giọng nói có chút nghẹn vì đã khóc trước đó cất lên.
- “ Shin… anh đừng làm phiền….”
Câu nói đó lại một lần nữa bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Hành động của tôi làm, tình yêu mà tôi trao cho chị ấy chỉ trong cơn say chị ấy đã lầm tưởng là anh Shin.
Tôi gục bên cạnh giường, nước mắt không nhịn được mà rơi. Trong tình yêu, kẻ nào yêu trước kẻ đấy thua, kẻ nào yêu nhiều hơn cũng là kẻ thất bại. Mà trùng hợp thay tôi lại chính là kẻ có cả hai cái đấy.
Tại sao anh Shin mất rồi mà chị ấy vẫn không chú ý tới tôi. Tôi bật khóc bên cạnh chị ấy.
- ‘ Tại sao không phải em?’
*******
Sinh nhật tôi cứ thế mà vui vẻ trôi qua với bao lời chúc của bạn bè cùng người nhà. Tôi đã chính thức 15 tuổi rồi.
Và hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời. Đó chính là đi tỏ tình với chị gái nhỏ của tôi.
Tối hôm đấy khi mà ông và Emma đã về phòng, chị gái nhỏ đang đứng rửa dọn ở bếp. Tôi đứng đằng sau chị ấy, lặng lẽ cất giọng.
- “ Linchin….”
- “ Sao vậy, Mikey? Em muốn ăn hoa quả sao? “
Chị ấy vẫn hồn nhiên đáp lại lời tôi, trong lời nói còn mang sự quan tâm. Tôi lấy hết dũng khí mà nói ra.
- “ Em yêu chị. Em sẽ thay anh Shin chăm sóc chị.”
Ngay khi vừa nói xong, tôi liền im bặm lại. Trái tim ở lồng ngực đập thình thịch thình thịch. Nó nhanh và gấp gáp đến mức tôi còn có thể nghe thấy tiếng của nó. Tôi đang chờ đợi câu trả lời của chị ấy.
Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là cái sững người giật mình của chị ấy cùng câu nói và nụ cười gượng gạo.
- “ Em không cần vì anh Shin mà phải làm như vậy đâu.”
Nghe như vậy tôi gấp gáp liền giải thích lại.
- “ Không, vì anh Shin chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Còn em yêu chị là thật.”
Nhưng tôi chưa kịp nói hết thì đã bị chị ấy cắt ngang. Chị ấy lớn giọng và tức giận tôi. Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy tức giận như thế với tôi. Tôi có chút sợ hãi.
- “ Manjiro! Chị sẽ coi như là tối nay em chưa hề nói gì cả.”
Nhận ra bản thân đã quá lớn tiếng, chị ấy liền quay lại hạ thấp giọng xuống.
- “ Em mau về phòng đi.”
- “ Người chị yêu là anh Shinichirou, kể cả quá khứ hay bây giờ vẫn vậy, tương lai mãi không thay đổi. Chị cũng giống anh Shin, chỉ coi em như một đứa em trai mà cưng chiều thôi. Vậy nên em đừng có những suy nghĩ đó nữa.”
Sắc mặt chị ấy tối đi. Nhưng liệu sắc mặt chị ấy có tối nổi như tôi không. Bị người mình yêu tâm tâm niệm niệm từ chối một cách thẳng thừng.
Tôi thấy mình sắp sụp đổ cả rồi. Từng lời của chị ấy như lưỡi dao khoét rỗng, đục thủng trái tim tôi. Tại sao chị ấy lại có thể nói ra những lời vô tình như vậy chứ. Đầu óc tôi trở nên mụ mị, tầm mắt trở nên trống rỗng, không tiêu cự. Tôi run rẩy hỏi.
- “ Tại sao? Tại sao vậy hả?”
- “ Hả?”
Tôi túm chặt lấy hai cánh tay chị ấy, ép cả người chị ấy vào thành bếp. Lớn tiếng nói.
- “ Tại sao lúc nào cũng là anh Shin?! Tại sao vậy hả? Rõ ràng em thích chị trước mà. Anh Shin cũng mất rồi, chị không thể chú ý đến em được hay sao?” Tôi phẫn nộ.
- “ Đau! Đau chị, Mikey! Mau buông chị ra.”
Nhìn chị ấy giãy giụa muốn thoát ra, tôi lại càng phẫn nộ. Sự phẫn nộ này đã châm ngòi cho bản năng hắc ám. Trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ. Biến chị ấy thành của mình, lúc đó chị ấy không thể đi đâu được nữa.
Tôi ngay lập tức vác chị ấy lên vai, đi trở về phòng. Trong quãng đường đi, chị ấy giãy giụa kịch liệt. Cào cấu cắn tôi chỉ để tôi buông chị ấy ra.
- “ Em sẽ không buông chị ra đâu.”
Ném chị ấy lên trên giường, tay kia đóng cửa lại.
- “ Dừng lại đi Mikey, việc này là không nên đâu.”
Chị ấy sợ hãi tôi. Tôi tức điên mất, tôi yêu chị ấy đến như vậy mà. Tình cảm tôi dành cho chị ấy mãnh liệt đến mức có thể cắn nát linh hồn của chính bản thân. Vậy mà bây giờ chị ấy lại đi sợ hãi tôi.
Tôi nằm chèn lên người chị ấy, kìm chặt chị ấy ở giữa hai chân. Tôi vươn tay ra sờ lên gương mặt đã đẫm nước mắt đó, xong dần di chuyển xuống. Trượt vào trong cổ áo vuốt ve lấy xương quai xanh tinh xảo.
- “ Lin, em yêu chị. Yêu nhiều đến mức hận chị vì chị không chịu đáp lại tình cảm của em.”
Bóng tối đã che mờ tâm trí tôi, giờ tôi chỉ biết phải biến chị ấy thành của mình. Cơ thể chị ấy dưới thân tôi không ngừng run rẩy, còn có tiếng nức nở khe khẽ.
- “ Dừng lại đi Mikey… Chị đã thuộc về anh Shin rồi. Chị xin em đừng làm những điều sai trái như vậy nữa.”
Nghe những lời cầu xin đó, tâm tình tôi lại càng trở nên bực tức hơn. Sờ chiếc áo vải dệt kia, tôi không chút nhân từ xé toạc nó.
- “ Sẽ không có chuyện đó đâu. Chị là dâu của nhà Sano. Là vị hôn thê của em hoặc là anh Shin. Giờ anh Shin mất rồi, chị hoàn toàn thuộc về em.”
Tôi hôn lên lòng bàn tay của chị ấy. Dần dần chuyển xuống dưới, rồi hôn lên đôi môi mà tôi hằng mong ước. Nó thật ngọt, ngọt hơn cả Taiyaki. Tôi sẵn sàng vứt đi cả món khoái khẩu đó nếu hằng ngày tôi được hôn lên đôi môi này.
- “ Dừng lại đi Manjiro!!” Chị ấy chống cự muốn đẩy tôi ra.
Tôi hôn lên đôi mắt đã đẫm nước, giọng khàn khàn nhắc nhở.
- “ Chị tốt nhất là nên nhỏ giọng thôi. Em không có khóa cửa phòng đâu. Giờ này Emma cũng chưa có ngủ đâu. Chị có muốn em ấy bắt gặp cảnh này của chúng ta không?”
Nói đến đây, mọi hành động chống cự của chị ấy liền dừng lại. Vừa nói tôi vừa lột đồ của chị ấy ra.
- “ Rồi em ấy sẽ nghĩ thế nào về người chị mà em ấy hằng ngưỡng mộ. Người chị mà em ấy coi là chị dâu cả giờ đây lại lăn giường với người anh trai thứ.”
Nói rồi tôi lại hôn lên đôi môi chặn lại hành động chị ấy muốn cắn nát môi mình.
- “ Và em ấy vẫn còn nhỏ nhỉ. Chị hẳn là không muốn em ấy nhìn thấy những cảnh này đâu ha.”
- “ Chị xin em, thả chị ra đi Manjiro. Chị cầu xin em đó.” Chị ấy nức nở.
- “ Không, đã quá muộn rồi.”
Tôi nâng chân của chị ấy lên, sau đó chúng tôi gần như cùng một lúc phát ra tiếng. Bên trong chị ấy bao lấy tôi, siết chặt lại như muốn bức chết tôi mà.
- “ Chị xin em Manjiro, đi ra đi. Chị hứa chị sẽ tha thứ cho hành động này của em mà. Chúng ta sẽ quay trở lại như ban đầu.” Chị ấy rên rỉ cầu xin tôi, nước mắt không ngừng rơi.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi, tất cả đều không thể quay trở lại như lúc ban đầu. Tôi bắt đầu thúc mạnh, tiếng rên cùng tiếng khóc của chị ấy cũng dần nhiều hơn.
Tôi cúi xuống hôn chặn lại những tiếng kêu đó.
- “ Dừng lại đi Manjiro…hức… chị xin em đó.. hức..”
- “ Chị gọi tên em chỉ làm cho em hứng thêm thôi.”
Nói rồi tôi lại hôn lên đôi môi đỏ mọng đó. Chị ấy rất yếu, cơ thể cũng thật mềm mại. Chỉ với một tay tôi cũng có thể dễ dàng khống chế chị ấy.
Chị ấy thật ngọt, chị ấy khiến tôi phát điên mất. Đôi môi ướt át bóng nhẫy, gương mặt đỏ bừng thẹn thùng, đôi mắt nhuốm đầy tình dục.
Nó hòa trộn lại như một liều thuốc phiện khiến tôi không thể nào ngừng được. Chỉ muốn cắn xé chị ấy rồi nuốt vào trong bụng. Để chị ấy mãi mãi là của tôi mà thôi.
- “ Chị là của em…”
Mặc kệ tiếng kêu thảm thương đau khổ của chị ấy, tôi vẫn cứ làm. Biết bản thân đang làm tổn thương chị ấy nhưng tôi vẫn không muốn giam giữ lại sự ích kỉ này. Tôi vẫn mặc kệ nó thỏa sức tung hoành chiếm giữ lấy cơ thể của chị ấy.
Kể từ khi anh Shin mất, tham vọng dục niệm của tôi đối với chị ấy ngày càng lớn. Lớn đến nỗi nhiều lúc tôi đã suýt mất đi lý trí và làm ra những điều không thể tả.
Nhưng tôi đâu biết được rằng vì đã kiềm nén quá lâu. Một khi thả ra nó thì nó sẽ đem lại cho tôi cái cảm giác thỏa mãn thích thú chưa từng có.
Thế là tôi đã đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc đó mà buông thả bản thân. Đắm chìm trong cái cảm giác hoan lạc vui sướng đó. Mặc kệ cảm giác đau đớn của chị ấy.
Buông thả bản thân như một con thú hoang. Cắn xé đánh dấu thứ thuộc về mình. Muốn giam giữ để người đó chỉ có thể là của một mình bản thân.
Một tình yêu kìm nén đến phát điên.
- ‘ Phải, em yêu chị đến phát điên rồi. Điên vì người chị yêu không phải em đó.’
__________________________
Tác phẩm " Tại sao không phải là em?" thuộc về tác giả Đồng nhân truyện. Chỉ đăng tại Mangatoon.
Làm ơn không ăn cắp ý tưởng hay tình huống truyện của tác giả đem đi.