[ Tokyo Revengers ] Tại sao không phải là em? (2)
Tác giả: Đồng nhân truyện
Song: Dynasty 1h
Cp: Sano Manjiro × Hibiki Lin.
Sano Shinichirou × Hibiki Lin.
Pov: Hibiki Lin.
______________________
Tiếp nối phần 1 của tác phẩm [ Tokyo Revengers ] Tại sao không phải là em? Nhưng lần này sẽ là ngôi kể của Hibiki Lin.
Năm tôi 10 tuổi thì ông nội chuyển nhà, nhà mới của chúng tôi gần với một võ đường. Chủ của võ đường đấy hóa ra là đồng môn cũ của ông nội.
Ông Sano có gương mặt nghiêm khắc chứ không phúc hậu bằng ông tôi. Ông Sano cũng có ba đứa cháu. Một người lớn hơn tôi 5 tuổi và hai đứa kém tôi 5,6 tuổi.
Anh Shinichirou là một người rất tốt bụng và lương thiện mặc dù anh ấy là một tên bất lương. Anh ấy vẫn rất dịu dàng với tôi, là người đầu tiên phát hiện ra tôi trong lần gặp mặt đầu tiên.
Nhà chúng tôi ở gần nhau, đã thế hai nhà có mối quan hệ nên chúng tôi cũng rất nhanh chóng thân thiết với nhau. Và kể từ khi ấy bất giác từ lúc nào không hay, tôi đã thích anh Shinichirou.
Thật may làm sao, anh ấy cũng thích tôi. Tôi vẫn nhớ rõ như in lần đầu tiên tôi tỏ tình với anh ấy là năm tôi 13 tuổi. Anh ấy đã đỏ mặt xấu hổ khi mà được nhận lời tỏ tình của tôi. Rồi thẹn quá tức giận nói rằng tỏ tình nên là anh ấy nói thì đúng hơn.
Anh ấy lúc đó thật đáng yêu mà.
Chúng tôi cứ thế mà yêu đương trong thầm lặng vì sợ trưởng bối hai bên không đồng ý. Tôi cũng quen với ba anh bạn thân của anh ấy. Họ đối xử rất tốt với tôi, như em gái vậy. Có mỗi anh Benkei là hơi cứng ngắc mà thôi.
Năm tôi 15 tuổi, vào mùa hè tối hôm đó. Chúng tôi ngồi ở hiên ăn dưa và đốt pháo hoa. Khi mà mọi người về phòng hết rồi, tôi và anh Shin lại lén lút hôn nhau. Những lúc như thế thật ngọt ngào. Tôi ngồi cạnh anh ấy, được anh ấy ôm, tay hai chúng tôi đan vào nhau.
Năm tôi 17 tuổi, đột nhiên ông nội cùng ông Sano đã gọi tôi lại nói chuyện. Tôi sợ hai người họ đã phát hiện ra chuyện chúng tôi yêu nhau. Hóa ra là không phải vậy, hai người họ còn muốn kết thông gia.
Khi nghe được thông tin này, lòng tôi như nở hoa. Vậy là chúng tôi có thể yêu một cách công khai rồi. Nhưng tại sao lúc đó ông nội và ông Sano lại bảo người tôi thích là Mikey? Đối với tôi em ấy chỉ như một đứa em trai ruột thịt không hơn không kém mà thôi.
Nhưng mà thôi, dù gì chuyện của tôi và anh Shin đã được trưởng bối hai bên đồng ý rồi. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến nhường này.
Tôi thậm chí đã vẽ cả tương lai sau này của bản thân và anh ấy. Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ đi làm ở các quán ăn vài năm, rồi sẽ tự mở một quán ăn nhỏ. Hằng ngày tự mình nấu cơm rồi đem đến quán sửa xe cho anh Shin.
Nhưng chẳng bao lâu, ông tôi ngã bệnh. Ông không còn sống lâu được nữa, ông đã giao tôi cho anh Shin chăm sóc. Ông mất, tôi đã khóc rất nhiều. Ông là người thân duy nhất của tôi, vậy mà bây giờ ông cũng bỏ tôi đi để đoàn tụ với ba mẹ tôi.
Bây giờ tôi chỉ còn mình anh Shin mà thôi. Anh ấy bây giờ như là nguồn sáng duy nhất của cuộc đời tôi.
Năm tôi 18 tuổi vào ngày sinh nhật, anh Shin đã xin ông Sano cho chúng tôi đi du lịch 3 ngày và ông cũng đã đồng ý. Ba ngày đấy, anh Shin đã chở tôi đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều thứ. Và trong chuyến hành trình đó, tôi đã trao tất cả cho anh Shin. Vì tôi tin tưởng và yêu anh vô điều kiện.
Lần sinh nhật thứ 23 của anh ấy, nhìn anh ấy cùng gia đình cười nói vui vẻ như vậy. Tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ chăm sóc cho gia đình anh ấy thật tốt. Dù sao thì họ cũng là người nhà của tôi mà.
Lúc mà anh ấy đề cập đến chuyện kết hôn khi mà tôi học xong cao trung. Tôi đã rất bất ngờ, vì tôi không nghĩ là anh ấy lại nóng vội đến vậy. Vì chúng tôi vẫn còn rất trẻ mà. Nhưng nhiều hơn sự bất ngờ đó là hạnh phúc, tôi thực sự rất là hạnh phúc.
Rồi sự cố không hay đã xảy ra với anh Shin. Đám trẻ mà tôi biết, bạn của Mikey vì muốn tặng quà cho em ấy mà đã lỡ tay giết chết anh Shin.
Khi biết được tin đấy, tôi gần như sụp đổ. Ông đã bỏ tôi đi rồi, anh Shin đã hứa ở bên tôi suốt cuộc đời vậy mà giờ đây cũng bỏ đi nốt. Tôi dần chìm trong bóng tối.
Trong lúc đấy đã có một giọng nói kéo tôi lại. Tôi quay đầu nhìn, là Mikey. Nhìn gương mặt có nét giống anh Shin đến 9 phần, gương mặt non nớt của đứa trẻ 13 tuổi.
Tôi đã không kiềm chế được mà ôm lấy em ấy khóc. Tự nhủ với bản thân rằng chỉ được khóc nốt lần này thôi. Tôi đã là người lớn, tôi phải trở thành chỗ tựa cho Mikey, Emma và ông Sano.
Mikey và Emma vẫn còn bé, hai đứa nó hẳn là rất sốc vì người anh trai mà bọn nó kính trọng yêu quý đã mất. Ông Sano tuổi tác đã cao, giờ đây phải chịu đựng cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh một lần nữa. Tôi bây giờ phải trở nên mạnh mẽ để thành điểm tựa cho họ.
Tôi cưng chiều Mikey và Emma gấp bội lần, thay cả phần anh Shin. Giúp đỡ ông Sano lo việc nhà cửa và hậu sự. Thành ra dù anh Shin mất, tôi vẫn ở trong nhà Sano.
Lúc này tôi mới bắt đầu chú ý đến Mikey. Em ấy thật sự rất giống với anh Shin về gương mặt. Nhưng tính cách thì khác hoàn toàn.
Từ nhỏ Mikey đã là một đứa bé rất kiêu ngạo ngỗ ngược. Nhưng em ấy cũng có rất nhiều điểm tốt bụng. Em ấy là một thiên tài võ thuật, dù lười biếng luyện tập thì em ấy vẫn rất đỉnh.
Em ấy đã nhiều lần cứu tôi khỏi lũ côn đồ dù em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và em ấy kể cả khi lớn thì vẫn có tính rất trẻ con, lần nào ăn cơm cũng phải cắm một cái cờ nhỏ lên trên suất ăn của mình.
Không phải nói quá, Mikey rất là bám lấy tôi, gần như là không rời. Nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy khó chịu vì tôi từ lâu đã muốn có em. Giờ đây xuất hiện thêm Mikey và Emma, hai đứa đều rất đáng yêu và bám tôi.
Mikey càng ngày càng lớn, mà em ấy vẫn bám dính lấy tôi. Tôi biết việc này là không tốt, dù tôi biết em ấy từ nhỏ luôn dựa dẫm vào mình. Nhưng nếu tiếp tục như thế thì em ấy sẽ nảy sinh ra những thứ tình cảm sai lệch mất.
Thế nên tôi đã nghiêm cấm những hành động thân mật với em ấy. Em ấy không được phép ôm tôi hay làm bất kì hành động thân mật nào ngoại trừ nắm tay.
Ban đầu em ấy rất bất mãn, nhưng rồi thấy tôi nghiêm nghị như thế, em ấy cũng chấp thuận. Tôi làm như thế vì tôi không muốn tình cảm chị em tôi chuyển sang hướng khác.
Tôi vẫn rất yêu anh Shin, tôi không thể phản bội anh ấy được. Và đối với tôi, Mikey cũng chỉ như mà một đứa em trai mà thôi.
Hôm giỗ anh Shin, tôi đã uống bia. Trong cơn say hình như tôi đã được gặp lại anh Shin. Anh ấy vẫn dịu dàng như trước. Vẫn thích nhìn tôi ngủ, thích phá đám khi tôi đang ngủ.
Nhưng giấc mộng nào đẹp đến mấy cũng tan nhanh. Tôi tỉnh dậy thì có một trận đau đầu ập tới não. Đây là tác dụng phụ của việc uống đồ có cồn.
Nhìn xung quanh tôi phát hiện ra đây là phòng của Mikey. Còn em ấy đang ngồi dưới đất, tựa đầu vào thành giường ngủ.
Tôi tối qua đã ngủ quên trên bàn ăn sao? Mikey đã đưa tôi về phòng em ấy à. Em ấy thật ngốc mà, ngủ không có chăn em ấy sẽ cảm mất.
Nhìn khóe mắt sưng đỏ của em ấy, tôi tự hỏi. Em ấy cũng giống tôi, nhớ anh Shin rồi khóc sao?
Sau sinh nhật của Mikey khoảng hơn tuần, hôm đó mí mắt tôi bỗng giật giật liên hồi. Tôi có dự cảm không lành. Quả thật là như vậy, tối hôm đó Mikey đã tỏ tình với tôi. Muốn thay anh Shin chăm sóc tôi sau này.
Điều mà tôi lo ngại và sợ nhất vậy mà đã xảy ra rồi.
Lúc này tâm tôi như chết lặng, tôi căn bản là không cần em ấy làm như thế bởi người tôi yêu chỉ có anh Shin. Tôi không muốn biến em ấy trở thành người thay thế.
Nhưng có vẻ em ấy không chịu, em ấy đã phẫn nộ chất vấn tôi, làm tôi đau. Trong cơn giận dữ ấy em ấy đã cường bạo tôi, mặc dù tôi đã khóc lóc cầu xin đến thế nào em ấy cũng không chịu ngừng lại.
Dù tôi có đánh có kháng cự, cố đẩy em ấy ra thì em ấy cũng dễ dàng áp chế được hết tất sự phản kháng của tôi. Nó thực sự rất đau, kể cả thể xác lẫn tâm hồn. Cả đêm em ấy liên tục nói…
- “ Chị là của em…”
Cuộc hoan ái này chẳng khác nào là bạo lực cả. Và tôi đã phản bội anh Shin. Tôi biết mọi lỗi lầm xảy ra bây giờ tất cả đều do tôi mà ra.
Là tôi đã không giáo dục tốt cho Mikey, là tôi đã khiến cho em ấy lầm tưởng rằng tôi cũng thích em ấy. Tất cả đều là do tôi sai.
Khi tôi lại tỉnh lại, tôi cảm thấy mình như đã chết đi mấy lần, vừa mới từ địa ngục mà bò ra. Xương cốt đều đang kháng nghị với tôi, toàn thân cao thấp không một chỗ nào là không run lên vì đau đớn, tôi che mắt lại, vất vả lắm mới ngừng thở hổn hển.
Hậu tri hậu giác đưa tay lên, một trận đau nhức làm tôi thiếu chút nữa tưởng mình bị gãy xương. Cố chống mình ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, Mikey đã ngủ say.
Ánh mắt tôi trở nên tối lại. Khắp phòng vẫn còn thoáng mùi hoan ái đậm đặc. Nhìn áo của bản thân đã bị em ấy xé rách, tôi chỉ có thể lấy tạm chiếc áo của em ấy mặc.
Ống tay áo rộng thùng thình, dễ dàng trượt xuống khỏi cánh tay khi vươn lên, tôi nhìn làn da dưới ống tay áo thê thảm không chịu nổi.
Vết cắn cùng vết hôn, bầm tím phủ khắp trên người tôi. Tôi không rõ là do tôi từ chối khiến em ấy trở nên bạo lực như vậy hay là do bản chất của em ấy ở trên giường là như vậy.
Tôi đau đớn đứng dậy khỏi giường. Eo của tôi... tôi xanh mặt, sau đó hai cẳng chân run rẩy không thể đứng vững. Chống tay trên tường để bình tĩnh lại, chất dịch đặc màu trắng ở nơi tư mật không có thứ ngăn chặn liền men theo đùi mà chảy xuống tong tóc.
Tôi nhìn thấy nó mà vừa thẹn lại vừa thấy có lỗi. Cúi xuống cầm mảnh áo rách lau nó đi. Vớ lấy cái quần gần đó mặc vào để ngăn chặn không cho nó chảy nữa.
Thu dọn đống quần áo của bản thân, tôi hướng về phía cửa ra khỏi phòng. Nếu tôi không nhầm bây giờ vẫn còn sớm, tôi phải về phòng trước khi mọi người thức dậy.
Nhưng chỉ có đoạn đường ngắn ngủi đi đến cửa thôi mà tôi đi như đang bò vậy. Tôi đã không làm chuyện này kể từ khi anh Shin mất. Bây giờ đột ngột như vậy thực sự rất đau.
Thật vất vả mới đi đến trước gương gần cửa phòng, tôi nhìn vào trong thì thấy khóe miệng mình bầm tím. Ở cổ tôi cũng đầy những dấu răng cùng nụ hôn. Chứng tỏ tối qua em ấy điên cuồng đến thế nào.
Tôi từng bước bước vào trong nhà, vừa mở cửa ra đã thấy ông ngồi đợi ở trên tấm thảm. Tôi giật mình cùng bối rối, cố túm lấy cổ áo che đi những dấu vết.
- “ Ông…”
Nhưng ông cũng chỉ bình tĩnh mà nhìn tôi, ngỏ ý muốn cùng tôi ngồi nói chuyện.
Ngối đối diện trước mặt ông, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi bây giờ không biết mở miệng ra như thế nào.
- “ Sao ông dậy sớm thế ạ?” Tôi cất giọng hỏi.
Nhưng giọng tôi khàn đặc vô cùng khó nghe. Biết giọng mình như thế tôi liền vội im lặng, cúi gằm đầu xuống. Tôi biết mình đã làm điều có lỗi với ông Sano, giờ tôi không dám đối mặt với ông ấy. Trên đỉnh đầu tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của ông.
- “ Vậy là hai đứa đã làm rồi sao?”
Nghe ông nói vậy, tôi thất kinh, lòng trấn động mạnh. Tay không tự chủ mà túm lấy cổ áo kéo cao lên để che đi hết những dấu vết ái muội đó.
- “ Cháu….”
Tôi run rẩy không cất nổi thành lời. Là tôi đã hủy hoại cháu của ông ấy.
- “ Lin, thằng Manjiro nó….”
Ngay khi ông vừa nhắc tới tên của Mikey, tôi liền vội cúi gằm xuống. Đầu chạm hẳn xuống thảm, hai tay chắp lại xin lỗi.
- “ Ông, Mikey em ấy không có lỗi. Lỗi là ở cháu, là cháu không giáo dục em ấy tốt. Là cháu đã khiến em ấy lầm tưởng, là cháu đã khiến em ấy đã có những suy nghĩ lệch lạc.”
- “ Cháu thân là chị nhưng đã không dạy dỗ em ấy tốt. Tất cả đều là lỗi của cháu, xin ông đừng trách mắng nặng lời với em ấy. Em ấy vẫn còn nhỏ.”
- “ Em ấy chỉ còn mỗi ông và Emma là người thân thôi. Nên xin ông đừng nặng lời với em ấy. Em ấy sẽ đau khổ mất. Cháu là người sai xin ông hãy cứ trách phạt cháu.”
Tôi quỳ xuống xin lỗi ông Sano. Là tôi đã hủy hoại cuộc đời của Mikey. Thế nên mọi lỗi lầm đều là do tôi.
Nhưng rồi tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của ông Sano. Ông ấy buồn bã nói.
- “ Cháu đừng bao che cho nó nữa.”
- “ Lin à, Manjiro thằng bé đã lớn rồi. Nó không phải là một đứa trẻ như con nghĩ đâu.”
- “ Con cũng đã làm tròn trách nghiệm làm chị. Kể từ ngày con sống ở nhà ta con chưa từng làm sai cái gì. Con cũng đã dạy dỗ bọn trẻ rất tốt, tốt đến mức người đã trải qua gần hết cả cuộc đời như ta cũng phải khâm phục.”
- “ Ta biết con luôn cố giữ khoảng cách với thằng bé để nó không sinh ra những thứ tình cảm sai lệch. Nhưng mà nó thích con từ lúc mà thằng Shin vẫn còn sống.”
Tôi nghe đến đây thì cứng đờ người. Mikey em ấy đã thích tôi lâu như vậy ư?
- “ Kể từ lúc mà thằng Shin mất. Cái đạo đức không được động vào vợ anh trai của thằng bé cũng biến mất theo. Tình cảm của nó dành cho con là rất lớn, ông đã từng ngăn cản nhưng thằng bé đã thẳng thừng với ông là nó sẽ không buông con đâu.”
Tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe những gì mà ông tâm sự.
- “Con hãy ngửng đầu lên đi, con không có lỗi. Hãy ngồi thẳng dậy đi.”
Tôi từ từ nhấc người lên, ngồi thẳng dậy.
- “ Chuyện của con và thằng Shin ông cũng lấy làm tiếc. Thằng bé chết quá trẻ. Nhưng thằng bé Manjiro, nó cũng chơi với con từ thủa còn bé. Con hẳn cũng có hảo cảm với thằng bé liệu có thể nào cho nó cơ hội được không? Ông vẫn hy vọng con có thể làm cháu dâu nhà Sano, làm một thành viên chân chính trong gia đình ông.”
Những lời ông nói như một lời cầu xin. Sự kiêu ngạo và kiêu hãnh của một người học võ, của một người lớn tuổi đều bị ông vứt đi để đổi lấy sự hạnh phúc cho gia đình.
Tôi rơi nước mắt, ông Sano cũng giống như ông tôi vậy. Lúc nào cũng lo lắng cho sự hạnh phúc của con cháu mà không màng tôn nghiêm. Nhưng mà….
- “ Cháu xin lỗi. Cháu không thể.” Tôi bật khóc.
- “ Cháu yêu anh Shin, cháu không thể phản bội anh ấy thêm một lần nào nữa. Nếu sống chung với Mikey, người đau khổ chính là hai chúng cháu.” Lòng tôi đau nhói.
- “ Cháu xin lỗi ông, nguyện vọng này của ông, cháu không thể đáp ứng được rồi.”
Tôi cúi gập đầu xuống để xin thứ lỗi từ ông. Ông Sano thấy tôi như vậy thì cũng không đành lòng. Có lẽ từ lâu ông cũng coi tôi như một đứa cháu ruột mà đối đãi. Và ông cũng muốn được tôi hạnh phúc.
- “ Bây giờ, cháu sẽ chuyển đi. Cháu đã dự định kế hoạch này từ rất lâu rồi. Cháu định sinh nhật Mikey xong sẽ chuyển đi. Nhưng cháu luyến tiếc không nỡ rời xa ông và các em. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, cháu nghĩ cháu phải đi rồi ạ. Thỉnh thoảng cháu sẽ về thăm ông và các em.”
- “ Cảm ơn ông vì những ngày tháng qua đã cưu mang cháu,” Tôi dập đầu cảm tạ.
Ông cũng lặng lẽ gật đầu chấp thuận.
- “ Con cũng đã làm rất nhiều cho cái nhà này rồi. Người nên cảm tạ phải là ta.”
- “ Cũng đã đến lúc con nên sống cho bản thân mình và tìm một hạnh phúc mới rồi. Suốt hai năm qua, con đã vì nhà này mà bỏ ra rất nhiều rồi.”
Ông cũng cúi đầu khiến tôi cảm thấy bối rối.
Bước lên phòng của bản thân. Tôi nhìn nó kĩ hơn, bởi đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn nó. Lấy một bộ quần áo mới vào trong phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tất cả đồ của tôi đã được tôi âm thầm dọn dẹp và chuyển đi từ trước. Giờ đồ trong phòng cũng chỉ là mấy bộ quần áo và đồ lặt vặt. Nhét chúng vào vừa đủ một cái vali.
Nhìn khung ảnh mà bốn chị em tôi chụp chung, có cả anh Shin. Lúc đó chúng tôi đi dã ngoại ở vườn hướng dương. Anh Shin đèo tôi, Mikey đèo Emma trên chiếc xe Hawkmaru của em ấy.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trời xanh vô cùng trong trẻo. Vườn hướng dương rộng lớn cao vút một màu vàng tươi và xanh mướt. Những ngày nô đùa đó thật là vui vẻ mà.
Tôi ngồi xuống bàn, lấy giấy và bút ra viết vài dòng thư dặn dò Emma sau này. Và một bức thư cho Mikey.
Lúc tôi rời đi là 5 giờ sáng, giờ này mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ, chỉ có ít người là đã thức dậy. Xách vali ra khỏi nhà, người tiễn tôi chỉ có mình ông Sano. Vậy thì cũng tốt.
Tạm biệt ông một lần nữa, tôi cúi gập người xuống chào ông. Cảm ơn ông vì những ngày tháng qua đã cưu mang tôi. Rồi kéo vali rời đi.
Từng dòng kí ức vui vẻ hạnh phúc khi ở bên Shin, Mikey, Emma và ông Sano đang chạy chậm trong đầu tôi. Phải, những kí ức đó thật là hạnh phúc mà. Nhưng mà bây giờ.... Tôi cười khổ kéo vali đi.
- ‘ Tất cả chỉ còn là kí ức.’
__________________________
Tác phẩm " Tại sao không phải là em? " thuộc về tác giả Đồng nhân truyện. Chỉ đăng tại Mangatoon.
Làm ơn không ăn cắp ý tưởng truyện hay tình huống truyện đem đi.