[ Tokyo Revengers] Tại sao không phải là em? (end)
Tác giả: Đồng nhân truyện
Song: Dynasty 1h
Cp: Sano Manjiro × Hibiki Lin.
Sano Shinichirou × Hibiki Lin.
Pov: Sano Manjirou.
______________________
Tiếp nối phần 1.
Tôi lật xoay người sờ sang bên cạnh, tôi cũng chẳng biết nổi bây giờ là mấy giờ nữa rồi. Tôi chỉ biết cơ thể tôi mệt lả và vô cùng khoan khoái. Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm qua mình đã làm gì. Tư vị sung sướng đó khiến tôi không nhịn được mà làm hết cỡ và có chút mạnh bạo.
Nhưng không thể trách tôi được, tất cả đều do chị gái nhỏ quá hấp dẫn mà thôi. Tôi sờ sang bên cạnh thì không thấy có ai, đệm thì lạnh ngắt.
Tôi vội bật dậy, nhìn xung quanh cũng không thấy chị ấy đâu. Vội lấy cái quần dưới đất lên mặc vào, cái áo của tôi không cánh mà bay đi đâu mất rồi. Nhưng thôi tôi cũng mặc kệ, vội chạy ra khỏi phòng để tìm chị ấy.
Hớt hải chạy vào trong bếp, nơi mà chị ấy hay ở nhất. Nhưng ở đó tôi chỉ thấy mỗi Emma đang đeo tạp dề nấu bữa trưa.
Có lẽ con bé nghe thấy tiếng động tôi phát ra liền quay người lại. Ơ! Sao bỗng dưng con bé lại khóc như này. Thằng Draken làm gì phật lòng con bé sao?
- “ Anh Mikey… Linnee-chan đi rồi.” Con bé nức nở.
Tai tôi như ù đi, cái gì cơ, con bé vừa nói cái gì cơ?
Tôi liền chạy lên phòng chị ấy, mở cửa xông vào. Căn phòng trống không chỉ còn lại bộ chăn và bàn học. Mọi thứ đều bị dọn sạch sẽ. Tôi vội mở tủ quần áo, bên trong này cũng trống trơn.
Tôi bần thần đứng ngây người ở đó. A đúng rồi ông, hẳn là ông tôi sẽ biết chuyện gì xảy ra. Tôi liền chạy đi tìm ông. Tôi mở tung cánh cửa võ đường.
- “ Ông! Chuyện này là sao? Linchin! Chị ấy đi đâu rồi?” Tôi lớn tiếng.
Ông tôi cũng chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi quay sang chỉ đạo nốt cho đám học viên rồi cho nghỉ trưa. Lúc này ông mới nói chuyện với tôi.
- “ Con bé chuyển đi rồi, từ bây giờ nó không sống với chúng ta nữa. Ta cũng đã đồng ý rồi.”
Nghe những lời ông nói mà tôi tức giận.
- “ Tại sao ông lại đồng ý cho chị ấy chuyển đi chứ!”
Nhưng ông cũng chỉ bình tĩnh mà nói với tôi.
- “ Vậy sao con không nghĩ đến lý do gì khiến con bé phải chuyển đi.”
Lúc này tôi mới sững người, ờ đúng rồi. Chị ấy chuyển đi là vì tôi. Tôi nhớ lại những gì mà mình làm tối qua. Bây giờ tôi lại thấy thật hối hận.
Mà cũng phải thôi, một người mà mình coi là em trai trong suốt bao năm qua đột nhiên cưỡng hiếp mình. Nếu là người khác chắc họ sẽ tự tử mất rồi.
Ông thấy tôi như vậy liền đứng dậy rời đi. Tôi vẫn ngồi đó mà suy nghĩ về vấn đề mà mình đã gây ra.
Nhưng rồi vẫn cố chấp nghĩ rằng chị ấy sẽ chỉ bỏ đi vài hôm thôi. Lúc ấy chị ấy sẽ nhận ra tình cảm của tôi dành cho chị ấy lớn đến mức nào. Và lúc đó chị ấy sẽ quay trở về bên tôi.
Lúc đó chị gái nhỏ sẽ vĩnh viên là của tôi. Đúng là như vậy rồi. Tôi đinh ninh nghĩ như vậy. Thứ chị ấy cần bây giờ là yên tĩnh, nên tôi cần phải cho chị ấy sự yên tĩnh để suy nghĩ lại.
Nhưng rồi Emma đã đưa tôi bức thư mà chị ấy để lại. Nhìn dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp đó mà tâm tôi chết lặng. Cả bức thư chỉ có một câu duy nhất.
- “ Người chị yêu là Shinichirou, em đừng có đợi chị nữa.”
Những ý niệm tươi sáng mà tôi tự tạo ra để an ủi bản thân giờ đây chỉ bị một câu nói của chị ấy bóp vỡ vụn. Tôi chết lặng.
*******
- “ Linchin, giờ em phải làm sao đây? Baji cậu ấy đột nhiên rời bang. Rồi tham gia vào bang hội của kẻ địch. Cậu ấy là bạn thân thiết của em, em không muốn phải đánh cậu ấy. Chị nói cho em biết em phải làm thế nào đi.”
Tôi nằm vùi trong đống chăn trên giường của chị ấy. Mỗi lần có tâm sự, bế tắc tôi đều tìm đến chị ấy như một thói quen. Giờ chị ấy đã đi rồi, tôi chỉ có thể lục lại những đồ cũ của chị ấy rồi coi nó là chị ấy để tâm sự.
Tôi muốn được chị ấy xoa đầu, muốn được chị ấy dùng những lời lẽ ngọt ngào nhẹ nhàng an ủi. Nhưng tất cả bây giờ đều đã bị tôi phá vỡ mất rồi. Tôi chỉ có thể vùi kín mình trong chăn của chị ấy.
*******
Halloween ngày 31/10/2005, hay còn gọi là Halloween đẫm máu.
Nó được gọi như thế là bởi trận chiến giữa hai băng Toman và Valhalla được diễn ra vào ngày hôm đó. Phần thắng thuộc về Toman, nhưng Baji-người bạn thân của tôi đã chết.
Baji bị Kazutora đâm, lúc đó tôi đã không kiềm chế nổi mà suýt chút nữa giết chết Kazutora. Nhưng Takemichi và Baji lúc đó đã ngăn tôi lại. Baji đã tự tay kết liễu chính mình.
Vì cậu ấy muốn Kazutora không phải sống trong cảm giác tội lỗi và muốn tôi không vì Kazutora giết cậu ấy mà căm hận cậu ta. Tất cả những gì mà Baji muốn chỉ là muốn thấy Toman hạnh phúc của ngày trước.
Trước khi từ biệt, Baji đã nói với tôi với những gì mà cậu ấy nuối tiếc.
- “ Mikey, tao lo lắng cho mẹ tao. Mày hãy giúp bà ấy hộ tao nhá. Có đứa như tao làm con chắc bà ấy khổ lắm.” Baji thở hồng hộc cười nói.
- “ Mày đừng nói nữa. Mẹ mày rất yêu mày mà.” Tôi nắm chặt lấy bàn tay của Baji.
Chifuyu ở bên cạnh khóc không ngừng. Baji vẫn giữ nụ cười đó ở trên môi.
- “ Mikey, còn một điều nữa mà tao nuối tiếc. Đó là tao chưa cho chị Lin biết tình cảm của tao. Tao thích chị ấy.”
Như sét đánh vào tai. Tôi sững người nhìn Baji. Cậu ấy vẫn cười nhe răng nhìn tôi.
- “ Mày sẽ không trách tao chứ. Tao biết mày thích chị ấy từ lâu, nên tao mới không dám thổ lộ. Nhưng giờ đến mức này rồi, tao muốn nói ra. Chứ không cứ để nó ở trong lòng thì nặng lòng đến lúc chết mất.”
Nói đến đây Baji hộc ra một ngụm máu. Hơi thở hổn hển ngày càng mệt mỏi. Tôi nghiến chặt răng, tay siết chặt lấy tay Baji.
- “ Tao hứa, tao sẽ chuyển lời đến cho chị ấy.”
- “ Tất cả nhờ vào mày đó.” Baji cười một tiếng rồi thôi.
Tiếng xe cảnh sát ngày càng vang lại gần, tất cả đứng dậy chạy khỏi hiện trường. Chỉ có mình Kazutora xin ở lại chịu hết mọi trách nhiệm.
*******
Đám tang của Baji, tôi gọi điện cho chị ấy, nhưng chị ấy không hề bắt lấy một cuộc nào. Tôi đành mượn điện thoại của Emma gọi cho chị ấy.
Đầu bên kia ngay lập tức bắt máy.
- “ Alo, Emma hả? Sao vậy em?”
Tim tôi như trấn động, giọng nói ấm áp ngọt ngào đó cuối cùng tôi cũng được nghe lại sau hai tháng. Tim tôi run lên từng hồi vì không biết phải nói như thế nào.
Đầu bên kia, chị gái nhỏ của tôi có vẻ lo lắng vì chưa có ai bắt lại lời của chị ấy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới chầm chậm nói.
- “ Linchin…”
Ngay lập tức đầu bên kia đang lo lắng hỏi thăm liền im bặm lại. Tiếng chị ấy rụt rè hỏi nhỏ lại.
- “ Mikey…?”
- “ Vâng em đây.” Tôi đáp lại.
Sợ chị ấy sẽ cúp máy, tôi liền vội nói lý do mà tôi gọi.
- “ Baji… cậu ấy mất rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi cũng cất tiếng.
- “ Chị biết rồi, mấy hôm nữa chị sẽ tới viếng.”
Chị ấy nói xong cũng liền cúp máy, để lại cho tôi một dòng tin nhắn. “ Hai hôm nữa đưa chị tới nhà của Kei-kun.”
Gập điện thoại của Emma lại, tôi đờ đẫn dựa vào tường. Những người thân quan trọng của tôi cứ dần dần mà mất đi. Bản năng hắc ám nó dường như được tháo lỏng, càng ngày càng lộng hành muốn chiếm lấy tâm trí cơ thể của tôi.
*******
Đúng hôm hẹn, tôi lái xe ra bến xe để đón chị gái nhỏ. Chị ấy đứng ở đó, mặc một chiếc áo cao cổ sáng màu cùng với chiếc váy dài màu xám chờ đợi tôi.
Khi phát hiện thấy tôi đến gần, chị ấy đã nở nụ cười chào tôi. Nhưng khi nhìn nụ cười đó, lòng tôi thật đau vì nó trông thật gượng gạo.
Tôi chở chị ấy tới nhà của Baji. Chị ấy chào hỏi mẹ cậu ấy rồi vào trong nhà nói chuyện, còn tôi thì chỉ đứng đợi ở bên ngoài. Nhìn mặt của mẹ Baji, có vẻ cô ấy quen biết với chị gái nhỏ.
Hai người họ nói chuyện với nhau tầm hai tiếng thì chào tạm biệt. Ở trên xe, tôi có hỏi chị ấy rằng có muốn tới thăm mộ của Baji không. Đáp lại tôi là lời đồng ý khe khẽ phát ra từ cổ họng chị ấy.
Đặt bó hoa trên trên mộ, chị ấy thắp cho Baji một nén nhan rồi chắp tay lại cầu nguyện. Nhìn chị ấy làm tôi nhớ tới lời hứa mà tôi đã hứa với Baji trước khi cậu ấy mất.
Tôi gặp khó khăn khi mở miệng bởi mối quan hệ của chúng tôi bây giờ có chút không bình thường.
- “ Baji, cậu ấy…. thích chị.”
Tôi khó khăn lắm mới nặn ra được một câu này. Lời khó nói nhất cuối cùng cũng thốt được ra, những lời tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn.
- “ Trước khi cậu ấy mất, cậu ấy đã nhờ em nói cho chị. Cậu ấy muốn chị biết tình cảm mà cậu ấy dành cho chị.”
Chị ấy vẫn im lặng mà quỳ ở đó. Đôi đồng tử nâu sậm dần dần mở ra. Giọng nói khẽ cất lên.
- “ Chị đã biết rồi. Giờ em có thể yên nghỉ rồi Kei-kun.”
Chắp tay nốt lần cuối rồi đứng lên. Chị ấy hướng về lối ra mà đi. Cất giọng nhàn nhạt.
- “ Mikey, em đi về đi. Chị tự đi tàu về được. Hỏi thăm ông và Emma dùm chị nhé.”
Nghe vậy tôi liền sửng sốt, chị gái nhỏ không có ý định về thăm ông và Emma sao? Tôi liền vội đuổi theo chị ấy.
- “ Linchin, chị không có ý định về thăm mọi người sao? Ông và Emma rất nhớ chị đấy. Em cũng vậy….”
Vế đằng sau tôi nói nhỏ lại chỉ đủ mình nghe.
Chị ấy cuối cùng cũng dừng bước, tôi vui mừng muốn tiến lại gần chị ấy. Thì thấy cơ thể chị ấy run nhẹ. Chị ấy quay đầu lại nhìn tôi. Hốc mắt đỏ ửng lên, rưng rưng.
- “ Chị không dám nhìn mặt ông hay Emma.”
- “ Em cũng đã chịu đựng và vất vả lắm rồi, về đi Mikey.”
Nói rồi chị ấy bỏ đi. Còn mình tôi ở lại đó. Tôi hình như đã biết lý do là gì rồi.
Tôi là người làm giờ người gánh chịu hậu quả đó là chị ấy.
Tinh thần của tôi trở nên sa sút, trở nên yếu lòng. Thứ hắc ám đen đúa đó lại một lần nữa nhân cơ hội đó mà len lói chui vào trong tim tôi từng chút một.
*******
Giáng sinh năm nay trôi qua thật là ảm đạm. Mẫu thuận xảy ra với Hắc long cũng đã được tôi chấm dứt vào cái đêm 25 đó.
Nằm trên giường nghĩ lại, nếu năm nay chị gái nhỏ vẫn còn ở lại đây. Thì chúng tôi liệu có phải là giờ này vẫn còn thức để thưởng thức chiếc bánh kem chị ấy làm, ngồi trong bàn sưởi uống cốc sữa nóng cùng với chút bánh quy gừng để làm ấm bụng không?
Nghĩ đến thì thật hạnh phúc. Cơ mà bây giờ thì thật lạnh lẽo chị ạ. Tôi nằm vùi đầu trong lớp chăn dày.
*******
Giáng sinh qua đi chẳng mấy chốc đã đến năm mới. Emma em ấy rất mong ngóng, mong rằng chị gái nhỏ sẽ trở về để đón năm mới cùng với mọi người.
Em ấy vẫn luôn giữ cái mong đợi đó kể cả khi đi thay bộ kimono để đi đến đền đón năm mới. Vẫn ôm hy vọng rằng khi mọi người chuẩn bị hô đón năm mới thì chị ấy sẽ xuất hiện với bộ kimono tuyệt đẹp và chúc chúng tôi có năm mới vui vẻ.
Nhưng tôi biết rằng chị ấy chắc chẵn sẽ không đến đâu. Bởi sau khi xảy ra sự việc đó, ngoại trừ lần gặp đi viếng Baji ra thì tôi chưa từng gặp chị ấy một lần nào nữa. Kể cả sinh nhật Emma, chị ấy cũng không xuất hiện. Chỉ có thông qua điện thoại mà gửi lời chúc.
Chị ấy đã không đến thăm ông cháu tôi dù chỉ một lần mặc dù chị ấy đã hứa. Hôm đó, chị ấy cũng đã nói rằng chị ấy không còn mặt mũi nào để mà gặp ông và Emma.
Emma em ấy hình như vẫn chưa biết được vụ việc đó đâu nhỉ. Không em ấy sẽ thất vọng và tức giận tôi dữ lắm. Mà tốt hơn hết là em ấy không nên biết.
Nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của em ấy khi nói chuyện với Draken, tôi nghĩ mình không nên nói sự thật rằng chị gái nhỏ sẽ không tới. Bởi tôi không muốn phá vỡ nụ cười trên môi em ấy.
Thời khắc cuối cùng đã tới, năm cũ qua đi, năm mới tới. Mọi người ai nấy cũng đều tươi cười hào hứng chúc mừng năm mới. Tôi cũng vậy, cũng cùng mọi người nhảy lên chúc mừng năm mới.
Nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng lạnh lẽo đến cùng cực. Tôi ngước đôi mắt vô định lên nhìn bầu trời, thở ra một làn khói lạnh.
- ‘ Năm nay thật lạnh anh Shin, Baji, Linchin…’
*******
Năm mới trôi qua còn chưa đầy hai tháng, thì băng Thiên Trúc bên Yokohama đã tới kiếm chuyện. Bọn chúng đánh trọng thương Mitsuya, Takemichi, Chifuyu và nhiều thành viên khác. Như thế chẳng khác nào là lời tuyên chiến cả.
Người lãnh đạo là Kurokawa Izana và đám thế hệ S62 dưới trướng.
Đùng một hôm, Takemichi theo Draken đến tìm tôi. Họ tìm tôi để bàn luận xem Kurokawa Izana là ai. Tình cờ thay Emma biết hắn. Em ấy nói rằng Kurokawa Izana là anh trai cùng cha cùng mẹ với em ấy. Ngày trước em ấy mang họ Kurokawa.
Lúc này tôi mới ngớ người ra, tôi vậy mà có thêm một người anh trai cùng cha khác mẹ. Mà người “anh trai” mới này có vẻ rất thân với anh Shinichirou nữa. Izana ngày trước còn là tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc long.
Sau khi biết được đống thông tin hỗn độn này cùng đống lá thư mà anh Shin và Izana trao đổi với nhau. Tâm tình tôi trở nên bức bối, tôi muốn đi chạy xe để cho cơn gió lạnh phả vào người làm dịu đi những cái bức bối đó.
Tôi bỏ họ ở nhà với đống thư đó, còn bản thân lấy xe phóng đi ngoài đường. Cơn gió lạnh phả vào mặt khiến tôi bình tĩnh lại được đôi chút. Lúc này tôi suy nghĩ…
Tại sao Izana, người anh có máu mủ với tôi lại muốn đánh bại tôi đến thế. Càng nghĩ thì lại càng đau đầu mà. Ước gì có chị gái nhỏ hoặc anh Shin ở đây, họ sẽ chỉ cho tôi biết, tôi phải làm những gì.
*******
22/2/2006, là ngày mà chúng tôi sẽ đánh trả băng Thiên Trúc. Vào lúc 2 giờ sáng, tôi đã triệu tập khẩn cấp mọi người tới để nói rõ hơn về vụ việc này.
Nhưng nào ngờ Hakkai đội phó nhị phiên đội đã đem tới một tin dữ. Là Mitsuya-đội trưởng nhị phiên đội và Smiley-đội trưởng tứ phiên đội bị tập kích bất ngờ và đang nằm hôn mê ở bệnh viện.
Nói không tức giận thì là nói dối, tôi cực kì giận. Tại sao anh tôi lại giở trò chơi bẩn như vậy. Tôi muốn giải quyết chuyện này một cách hòa bình nhất có thể. Tại sao anh ấy lại làm như thế…
22/2 cũng là ngày kỉ niệm thành lập bang Hắc Long. Tôi muốn tới thăm mộ anh Shin, Emma em ấy cũng muốn theo tôi tới. Tôi cũng chỉ đành chấp thuận bởi tôi không chịu được tính nhõng nhẽo xin sỏ của em ấy.
Chúng tôi đến đó thì bắt gặp Takemichi và Inui cùng một người nữa. Người đó liệu có phải là Izana, người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi hay không.
Emma em ấy không liên quan đến vụ việc này, tôi liền kêu Takemichi hãy đưa em ấy ra ngoài. Còn bản thân ở trong đối mặt với Izana.
- “ 8 giờ tối nay hãy tới cầu cảng thứ 7 tại Yokohama với tất cả thành viên của Toman. Lúc đó tổng quyết chiến của Thiên Trúc và Toman sẽ diễn ra.”
Izana đã nói như vậy. Ngay khi anh ấy nói xong, tôi đã nghe thấy một tiếng động lớn cùng với tiếng của Takemichi gọi tên Emma.
Một dự cảm không lành dấy lên trong lòng của tôi. Tôi liền bỏ đi ra ngoài ngay lập tức. Thì nhìn thấy Takemichi đang ôm lấy đầu Emma quỳ trên mặt đất.
Tôi đờ ra… Emma… em ấy bị làm sao mà lại nằm dưới đất như thế? Trong lòng tôi dậy lên sự sợ hãi, trái tim bỗng co rút lại. Tôi liền hỏi Takemichi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Takemichi vừa khóc vừa nói rằng, Emma đã bị một chiếc xe máy tông tới. Nghe như vậy tai tôi như ù đi, sự việc của anh Shin dường như đã lặp lại một lần nữa trước mắt tôi.
Tôi liền vội cúi xuống giục Takemichi đưa Emma lên lưng mình để tôi cõng em ấy. Tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng tôi không thể chạy được, em ấy sẽ xảy ra chuyện mất.
- “ Mikey..?”
Tiếng kêu yếu ớt của em ấy vang lên, tôi mừng rỡ. Em ấy đã tỉnh rồi. Nhưng tôi sợ em ấy sẽ lại ngủ tiếp mất, nên tôi đã kiếm chuyện để nói với em ấy.
- “ Em có nhớ không, hồi 5 tuổi em đi theo anh. Rồi em ngã từ Monkey bar ngã xuống gãy chân. Sau đó anh đã cõng em..”
Giọng tôi có chút run, gương mặt em ấy áp sát vào lưng tôi, từng hơi thở yếu ớt đó phả ra tôi đều cảm nhận được rõ. Anh xin em mà Emma, đừng thở như vậy nữa, anh sợ lắm.
- “ Em nhớ, lúc đó anh đã bị Linnee-chan mắng rất nhiều, rồi lại còn bị phạt úp mặt vào tường nữa.”
Tôi còn nghe thấy tiếng cười yếu ớt của em ấy. Tôi cũng hùa theo em ấy.
- “ Đừng nói chuyện mất mặt đó ra, Takemicchi đang ở đây đấy. Em đang làm mất uy quyền của anh đó.” Tôi khẽ trách.
- “ Mikey…” Em ấy yếu ớt nói.
- “ Anh nghe đây.” Tôi đáp lại.
- “ Em nhớ Linnee-chan, đã gần nửa năm rồi em không được gặp chị ấy.”
- “ Ừm anh cũng nhớ chị ấy lắm, thế nên em phải nhanh khỏe lên để rồi cùng anh đi kiếm chị ấy nhé.”
Bước chân tôi dần nhanh hơn, tôi sợ lắm, tôi sợ Emma em ấy cũng sẽ giống anh Shin. Cũng sẽ rời bỏ tôi.
- “ Mikey, anh thích Linnee-chan đúng không?”
Nghe Emma nói vậy tim tôi bỗng hụt một cái, lo sợ chất chồng lên nhau. Định mở miệng chối cãi…
- “ Đừng chối, em biết mà. Em biết hết, nhưng em không biết lý do tại sao mà chị ấy chuyển đi.”
Cái lý do này có lẽ em không nên biết thì hơn.
- “ Đúng, anh thích Linchin. Nhưng em không cảm thấy nó…. sao?” Tôi lo sợ nói.
- “ Anh không điều khiển được trái tim mình khi yêu đâu. Em không trách anh. Đúng là chị ấy trước kia từng là vợ sắp cưới của anh Shin. Nhưng nếu giờ chuyển thành anh thì cũng thật tốt. Lúc đó chúng ta sẽ cùng chăm sóc cho nhau.” Emma cười nói.
Emma khẽ nhắm mắt lại.
- “ Anh này..Nếu sau này xảy ra chuyện gì bất trắc…”
- “ Ngốc này, không có chuyện gì bất trắc đâu.” Tôi liền cắt ngang lời em ấy.
- “ Anh hãy nhắn với anh Draken. Em yêu anh ấy nhé.” Giọng Emma run rẩy.
- “ Em hãy tự mình nói đi.” Tôi cố níu giữ em ấy lại.
Nếu là bình thường tôi làm trái lời em ấy, em ấy sẽ nổi điên lên và càm ràm với tôi cả ngày. Thế nên Emma à, em hẫy tiếp tục trách móc anh đi, đừng có mà ngủ trước khi ta tới bệnh viện.
- “ Takemichi…” Giọng em ấy run rẩy, hình như em ấy khóc rồi.
- “ Anh Mikey….”
- “ Trông cậy cả vào anh nhé…” Emma nở nụ cười.
Nói rồi bàn tay đang ôm trước cổ tôi bỗng buông lỏng xuống. Tôi sửng sốt. Tâm tôi đánh động lên run bần bật.
- “ Emma… Emma!?” Tôi run sợ.
- “ Mà này, anh đã hứa là sẽ giữ kín với Ken-chin rồi nhưng mà…”
- “ Ken-chin rất thích em đấy.”
- “ Cả hai đều yêu nhau.”
- “ Vậy nên sau khi tới bệnh viện, anh sẽ ngay lập tức gọi ngay cho Kenchin.”
- “ Nhé Emma?”
- “ Emma….?”
Tôi gấp gáp nói mong rằng Emma sẽ phản ứng với những lời nói này của tôi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Cơ thể em ấy hình như đang muốn trượt ra khỏi người tôi. Em ấy không còn sức để dựa vào tôi nữa sao?
- “ Takemichi… Đưa áo khoác của mày cho Emma đi.”
- “ Emma…… Sao lại lạnh thế này.”
Tôi run bần bật. Cơ thể em ấy, sao tôi không còn có thể cảm nhận được độ ấm nữa vậy. Em ấy bị lạnh sao? Bây giờ là tháng 2 thời tiết cũng rất lạnh. Em ấy cũng bị lạnh theo sao. Tôi run rẩy không muốn chấp nhận sự thật. Vẫn muốn kể chuyện cho em ấy.
- “ Ước mơ của anh….. là một lúc nào đó khi hai chúng ta cùng một lúc có con. Em với Kenchin, còn anh thì với Linchin. Nhà chúng ta sẽ ở gần nhau. Để anh có thể dễ dàng sang chơi uống rượu với Kenchin mà đỡ bị Linchin mắng. Nhưng mà Linchin sẽ không mắng anh đâu nhỉ, chị ấy hiền lắm mà.” Tôi run rẩy nói.
- “ Cả nhóm sẽ tụ họp ở nhà em ăn uống tới khuya bởi anh không muốn tổ chức tại nhà anh. Vì Linchin lúc đấy sẽ phải dọn tới sáng mất, sẽ không có ai ôm anh đi ngủ nữa.”
- “ Bọn anh sẽ vừa uống vừa kể lại những câu chuyện vui ngày xưa cũ rồi phá lên cười. Lúc đó Mitsuya hay Takemichi sẽ lên tiếng nói Rượu chè ồn ào quá đứa trẻ sẽ tỉnh dậy mất.” Giọng tôi như bị chặn lại ở cổ họng.
- “ Em sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh…. sẽ ném tất cả mọi thứ mà em vớ được về phía anh….. Rồi lúc đó Linchin sẽ lại đứng ra ngăn cản cuộc chiến này….” Tôi cố nở cười.
Rõ ràng đây là một ước mơ, một tương lai sáng đẹp hạnh phúc vậy mà sao giờ đây nó thật xa vời và nghiệt ngã bởi một câu nói……
Thông báo: Bệnh nhân Sano Emma đã qua đời vì trấn thương ở đầu.
*******
Tiếng tích tắc của chuông đồng hồ cứ vang lên từng giây. Cơ thể tôi kiệt quệ phải tựa vào tường mới vững được. Trong đầu tôi giờ chỉ còn một mảng đen tối cùng tự trách bản thân.
Tại sao lúc đó tôi lại mềm lòng để em ấy theo…
Kể cả khi bị Kenchin gọi ra đánh một trận vì đã không bảo vệ nổi Emma. Tôi cũng chỉ đứng im như một khúc gỗ mặc cho cậu ấy đánh.
Emma mất, tâm hồn tôi trở nên trống rỗng, nhưng cái này chẳng nhằm nhò gì với Kenchin. Bởi người yêu Emma nhiều hơn ai hết đó chính là Kenchin. Và tôi đã không bảo vệ được Emma, em gái tôi và cũng là người mà Kenchin yêu.
Làm sao mà có thể chấp nhận được cái chết của người mình yêu cơ chứ.
Lúc mà Linchin bỏ đi, tôi gần như đã tuyệt vọng và suy sụp. Nếu chị ấy cũng thực sự rời đi giống như Emma và anh Shin thì sao? Tôi cũng chẳng dám nghĩ tới nó nữa.
Tôi lúc đó gần như đã mất đi khả năng giao tiếp. Dù cho Takemichi nói gì đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm đến. Trận Thiên Trúc gì đó, tôi không cần biết nữa. Chuyện Emma mất là đã quá đủ rồi.
Tôi không muốn quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa, không phải không muốn mà là không thể vì tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn yên tĩnh mà thôi. Tôi tuyệt vọng lắm rồi.
Anh Shin mất, chị gái nhỏ thì bỏ đi, tôi chỉ còn lại mình ông nội và Emma. Đứa em gái duy nhất mà tôi yêu quý giờ đây cũng bỏ đi rồi. Em ấy chết trước mặt tôi, chết ngay khi đang nằm trên lưng tôi.
Thân xác em ấy lạnh lẽo vẫn còn đeo bám lấy cơ thể tôi, mùi máu của em ấy vẫn còn phảng phất nơi đầu mũi của tôi. Chỉ cần mỗi lần hít thở đều sẽ ngửi thấy mùi máu.
Cái cảm giác ớn lạnh đó vẫn đang không ngừng nhấn chìm tôi xuống đáy hồ của sự tuyệt vọng.
*******
Trong lúc đó, Hina đã tới tìm tôi để nói chuyện. Dù không để tâm nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ những gì mà em ấy nói. Câu chuyện của em ấy nghe thật mơ hồ.
Em ấy nói rằng 12 năm sau em ấy sẽ chết, vì để ngăn chặn điều đó xảy ra Takemichi đã quay về quá khứ để thay đổi. Đồng thời cậu ta vì đã biết hết tương lai của tất cả nên đã quyết tâm cố gắng cứu lấy mọi người.
Nghe đến đây tôi mới sững người lại, sực nhớ lại gương mặt bị đánh đập bầm dập te tua, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhưng vẫn không ngừng lao vào nguy hiểm để cứu mọi người.
Đúng rồi, vào lần đầu tiên gặp, tôi đã ấn tượng mạnh với cậu ấy bởi cậu ta có khí chất giống với anh Shin. Rồi đến vụ bất hòa giữa tôi và Kenchin, cậu ấy cũng gián tiếp giúp chúng tôi giải hòa với nhau.
Trận đấu với Moebius, cậu ấy không phải thành viên trong bang nhưng vẫn xông vào trận chiến để cứu Kenchin. Cùng nhiều trận chiến khác, cái tinh thần có chết cũng phải cứu mọi người của cậu ấy….. đã giúp tôi bừng tỉnh.
*******
Trận chiến với Thiên Trúc cũng đã kết thúc, Toman thắng. Dù không cùng huyết thống với nhau, nhưng tôi vẫn muốn cứu dỗi Izana. Nhưng anh ấy đã khước từ tôi. Rồi lựa chọn hứng thay cho Kakucho 3 viên đạn từ Kisaki rồi chết.
Trận chiến kết thúc, tôi trở về nhà. Thật khó mà đối diện với ông mà. Mở cửa bước vào nhà, vậy mà chào đón tôi lại là hình bóng mà ngày đêm tôi hằng mong nhớ.
- “ Mừng em về nhà.”
- “ Lin…chin..?” Giọng tôi run rẩy.
Khi nhìn thấy chị ấy đứng trước cửa nhà chờ đợi tôi. Chị ấy vẫn như cũ, nở một nụ cười chào đón tôi như ngày trước. Dường như mọi thứ quay lại về nửa năm trước, chị ấy đứng đợi tôi về với một nụ cười trên môi.
- “ Em đã vất vả rồi.”
Chị ấy ôm lấy tôi, từng hơi ấm chị ấy tỏa ra xua tan đi tử khí vây bám lấy tôi. Tôi có chút không kiềm nén được mà túm chặt lấy áo của chị ấy mà run rẩy.
- “ Emma… em ấy… em… Tất cả là tại em…”
Tôi run rẩy không thể nói được hết câu trọn vẹn. Nước mắt không kìm được mà cứ rớt ra từng giọt. Chị ấy vẫn nhẹ nhàng như trước, dịu dàng xoa đầu tôi cất giọng nói hiền từ.
- “ Không phải do em, tất cả đều đã qua rồi. Khóc đi, có chị ở đây rồi. Đừng kiềm nén nữa.”
Dường như lúc này bao nhiêu nỗi nhớ, căm hận, phẫn uất, tủi thân, tuyệt vọng, đau đớn tôi đều dồn hết vào lần khóc lần này. Nằm trên đùi chị ấy tôi khóc thật lớn, để rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.
Chị ấy vẫn ngồi im ở đó để cho tôi tùy ý gối đầu, bàn tay mềm mại vẫn xoa mái tóc của tôi. Hương thơm ấm áp của chị ấy tỏa ra như liều thuốc an thần xua đuổi đi cái lạnh giá trong tim tôi.
- “ Mikey, em chỉ có thể khóc nốt lần này thôi, chỉ vài tiếng nữa đám tang của Emma sẽ diễn ra. Lúc đó em sẽ phải thật kiên cường từ bây giờ trở về sau. Bởi chị….”
Tôi không thể nghe thấy nốt những lời đằng sau bởi tôi đã bị cơn mệt mỏi đánh gục.
- “ Mikey, em đã phải chịu khổ nhiều rồi.”
*******
Mặc bộ đồng phục của trường vào người, bởi nó là bộ đồ đen duy nhất ở trong tủ quần áo của tôi ngoại trừ bang phục.
Tôi đi ra chỗ ngồi của người nhà, chị gái nhỏ cùng ông nội cũng đã ngồi sẵn ở đó. Chị ấy nói đúng, tôi phải kiên cường lên để trở thành chỗ dựa cho ông.
Ông của tôi chỉ sau một đêm mà đã già đi nhiều trông thấy. Đôi mắt ấy chứa đầy sự ưu phiền, mất mát. Đám tang hôm ấy, tôi thay ông đứng lên chủ trì tất cả.
Chị gái nhỏ cũng đã trở lại sống trong căn nhà này. Chị ấy giúp tâm tình tôi và ông trở nên tốt hơn. Thay Emma chăm sóc ông và lo việc ở trong nhà.
Chị ấy cũng đã dạy tôi làm nhiều thứ như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, chăm sóc xoa bóp cho ông. Dạy tôi nấu vài món ăn đơn giản. Và nhiều việc khác nữa.
Nỗi đau trống vắng khi Emma mất đi đã dần được chị ấy xoa dịu lại. Tôi đã nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì cũng không phải là điều tồi tệ.
*******
Rồi một ngày khi đang chìm trong suy nghĩ, nghĩ đến mọi người. Tôi bỗng chợt nhận ra đám bạn mình ai cũng có ước mơ. Nhận ra ai cũng có một tương lai sáng lạn.
Và tôi cũng nhận ra tôi chính là người đã vùi chân họ ở trong thế giới bất lương vì ước mộng của mình. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tương lai và ước mơ của họ sẽ bị tôi làm cho vụt tắt và nhuốm màu mất.
Thế nên tôi đã đưa ra một quyết định là giản tán băng Touman. Tôi cũng đã kể chuyện này với chị gái nhỏ. Chị ấy cũng không phàn nàn hay tra hỏi cái gì cả. Chị ấy chỉ nói một lời duy nhất.
- “ Em cứ việc làm điều mà em cho là đúng, chị sẽ ở đằng sau ủng hộ em.”
Nghe những lời ủng hộ từ chị ấy. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
- ‘ Linchin, thật tốt vì chị đã ở bên em.’
*******
Nhưng hạnh phúc đấy chưa được bao lâu, thì tôi lại thấy chị ấy xách hành lý đi. Tôi ngỡ ngàng sợ hãi chạy tới túm lấy tay chị ấy.
- “ Sao chị lại đi? Chị đừng đi mà. Ở lại đây đi.”
Nhưng chị ấy đã thẳng thừng gỡ tay tôi ra mà nói.
- “ Manjiro, em đã biết làm hết mọi việc rồi, không cần chị ở đây giúp nữa. Ông sau này nhờ em chăm sóc. Chị sẽ đi, đừng níu kéo chị.”
Tôi vội vàng giữ chị ấy lại.
- “ Anh Shin và Emma đều đã bỏ em và ông đi rồi. Đến cả chị bây giờ cũng vậy sao? Chị không thấy mấy ngày qua chị ở đây ông đã hạnh phúc như nào ư.”
Thấy sắc mặt chị ấy thay đổi, tôi nghĩ đã có hiệu quả. Muốn lấy cái vali từ tay chị ấy nhưng đã bị chị ấy hất tay. Tôi sốc.
- “ Chị rời đi là bởi chị không thể thực sự đối mặt được với em.”
Nghe như vậy lòng tôi như bị sét đánh. Chị ấy vẫn còn canh cánh trong lòng vụ đêm hôm đó sao? Vậy thì mấy ngày hạnh phúc qua là giả dối sao?
- “ Vậy….m-mấy ngày qua….” Tôi run rẩy hỏi.
- “ Chị muốn ông đi với chị, để chị có thể chăm sóc cho ông. Nhưng ông không chịu, bởi ông muốn ở bên em đến những ngày cuối đời. Thế nên chị mới ở lại để dạy em những thứ cần thiết để chăm sóc cho ông.”
Tôi không thể chấp nhận được, mấy điều này đều là giả dối. Những ngày hạnh phúc qua cũng là giả dối. Những cái ôm dịu dàng ấm áp an ủi tôi đó cũng là giả dối sao? Tại sao chị ấy lại có thể đối xử với tôi như thế?
Cả cái thể giới ngọt ngào ngày trước trong tâm trí tôi giờ đã sụp đổ vỡ tan nát.
- “ Đồ dối trá, chị là đang thương hại em sao? Em ghét chị! Chị mau cút đi, đừng để em nhìn thấy chị một lần nào nữa.”
Trong lúc tức giận tôi đã hét vào mặt chị ấy. Lúc chợt nhận ra thì đã quá muộn rồi, tôi hối hận muốn ngẩng lên xin lỗi chị ấy. Thì bắt gặp ánh mắt nâu đậm buồn đó. Nó nhìn tôi làm cho tôi sợ hãi không thể nói lên được bất kì lời nào nữa.
- “ Chị đi đây Manjiro. Em nhớ chăm sóc ông cho tốt.”
Nói rồi chị ấy kéo vali rời đi. Còn tôi chỉ biết chôn chân đứng ở đó. Muốn vươn tay níu chị ấy lại.
- “ Đừng mà, em xin lỗi. Đó chỉ là em nhất thời tức giận thôi. Em không có ghét chị. Em vẫn yêu chị nhiều lắm. Chị đừng bỏ em mà. Chị quay lại đi.”
Dù tôi có nói như thế nào đi nữa thì chị ấy vẫn lạnh lùng rời đi. Tôi gục ngã ở đó, nước mắt vẫn cứ không ngừng mà rơi.
- “ Chị đừng đi, đừng bỏ em mà…..”
Bản năng hắc ám, tôi cũng không biết nó xuất hiện ở trong tôi từ khi nào nữa. Nhưng nó là một thứ rất nguy hiểm. Chỉ cần tôi quá phẫn nộ tức giận hay quá bi thương tuyệt vọng thì nó sẽ nhân cơ hội mà chiếm lấy tâm trí tôi.
Và tôi vẫn luôn phải cố kiềm nén nó lại. Nó vẫn luôn như một con thú dữ mà mình tôi không thể nào giữ nó được. Nhưng mà anh Shin, Baji, Emma và chị gái nhỏ đã là người giúp tôi trấn áp nó.
Họ như những ổ khóa khóa cái lớp phong ấn con quái vật ấy vậy. Vậy mà giờ đây từng người nắm giữ ổ khóa đấy lại dần dần mất đi. Anh Shin, Baji, Emma và cuối cùng là chị gái nhỏ đã rời bỏ tôi mà đi.
Bản năng hắc ám tuy có thể giúp tôi thực hiện được những điều mà tôi muốn nhưng mà nó lại khiến tôi làm theo cách tàn nhẫn và cực đoan nhất.
Lớp phong ấn đó đã bị bóc ra và tôi đã quá mệt mỏi để mà có thể giữ nó lại được. Bản năng hắc ám cứ thế mà tự tung tự tác tràn ra chiếm lấy cơ thể tôi, thống lĩnh lấy tâm trí.
Đôi mắt trống rỗng vô hồn, sự tức giận phẫn uất trong lòng tôi nó cứ cháy mãi không chịu tắt. Tôi chậm dãi thốt lên.
- “ Là chị rời bỏ em trước, đừng để em nhìn thấy chị một lần nữa. Nếu không lúc đó em sẽ không còn nghe lời chị nữa đâu….”
*******
Takemichi nói rằng trong một tương lai tôi sẽ giết hết tất cả mọi người, còn trong tương lai khác tôi sẽ bị lợi dụng và cũng giết hết tất cả những người thân cận xung quanh tôi.
Nếu vậy thì trong tương lai này, tôi chỉ cần ly biệt với họ và đứng từ xa bảo vệ họ là được thôi. Và việc đầu tiên là khiến những người tôi yêu quý, khiến họ căm ghét tôi đến tận xương tủy thì thôi.
Việc họ không còn theo đuổi tôi nữa đã hoàn thành, giờ chỉ cần danh tiếng đứng lên làm ô dù cho họ thôi là được. Nhưng để làm được điều đó, thì một mình tôi không thể tạo nên tiếng vang. Thế nên tôi đã lập nên một bang mới là Kantou Manji.
Kokonoi và Sanzu tình nguyện đi theo và dưới trướng tôi. Ban đầu chỉ có ba người, nhưng mà chỉ có ba người thì làm sao. Chỉ cần có tôi thì tất cả đều sẽ phải quy rạp.
Dần dần băng đảng của tôi cũng tạo nên tiếng vang lớn cùng với đó là hai băng đảng khác. Là Lục ba la đơn đại và Phạm. Tạo nên thế cực Tam thiên.
Vậy mà 2 năm cứ thế đã trôi qua. Đứng ở trên tầng cao của tòa nhà, quan sát mọi thứ thông qua cửa kính lớn. Con người thật là nhỏ bé khi mà tôi đang đứng ở trên đỉnh cao như thế này nhìn xuống.
- ‘ 2 năm rồi đấy, chị không thèm về thăm em hay ông một lần nào cả. Chị cứ trốn tiếp đi, đừng để em bắt được. Em bây giờ không còn kiên nhẫn như trước đâu.’
Ánh mắt tôi tối lại nhìn xuống dòng người đang lúc nhúc dưới đường kia.
*******
14/7/2008, trận chiến Tam Thiên diễn ra. Kawaragi Senju-thủ lĩnh của Phạm bị Sanzu giết chết. South-thủ lĩnh của Lục ba la đơn đại thì chết dưới tay tôi.
Kantou Manji chiến thắng, chính thức đi trên con đường máu tiến vào giới Yakuza. Kokonoi nói rằng, con đường tiếp theo sẽ càng gian truân hơn nữa và chúng tôi cần thêm nhiều thành viên mạnh mẽ khác làm cốt cán.
Họ sẽ giúp chúng tôi phân chia khu vực kiểm soát dễ dàng hơn. Thế là những thành viên cốt cán của Lục ba la đơn đại cũ được tôi chiêu mộ.
“Chiến thần” Takeomi-bạn thân ngày trước của anh Shin. Cũng gia nhập theo, có lẽ sau cái chết của em gái. Anh ta không muốn xa cách nốt người em còn lại của mình nên đã gia nhập.
Cái lý do đó có đúng hay không thì tôi cũng chẳng biết nữa. Anh ta gia nhập vì em trai hay gia nhập vì sự xa hoa tiền tài danh tiếng của băng mang lại thì tôi cũng chịu.
Nhưng chỉ có một điều duy nhất phải nhớ, đó chính là phản bội lại tôi phản bội lại Phạm Thiên là đồng nghĩ với cái chết.
Tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản “PHẠM THIÊN”.
Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người. Bất cứ tội ác nào cũng có “PHẠM THIÊN” đứng sau. Ngay cả cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình.
No.2: Sanzu Haruchiyo.
No.3: Kakuchou.
Thành viên cốt cán: Kokonoi Hajime.
Thành viên cốt cán: Haitani Ran.
Thành viên cốt cán: Haitani Rindou.
Thành viên cốt cán: Mochizuki Kanji.
Thành viên cốt cán: Akashi Takeomi.
Thủ lĩnh Phạm Thiên: Sano Manjirou.
*******
- “ Vậy là chưa gì đã được 4 năm kể từ khi chị bỏ đi. Linchin, chị tốt nhất là cứ trốn đi, đừng để em bắt được. Lúc đấy chị sẽ chẳng còn thứ gọi là tự do đâu.”
Ông cũng đã mất vì tuổi già. Giờ quanh tôi đã chẳng còn lại ai. Chỉ còn những tiếng súng, tiếng nịnh nọt a dua của cấp dưới, tiếng chửi mắng của đám cốt cán với nhau, tiếng cười mua vui của mấy ả gái điếm.
Mùi máu, mùi rượu, nước hoa, thuốc súng và khói thuốc là thứ tôi hít vào phổi nhiều hơn cả không khí trong lành.
Cuộc sống của tôi chìm ngập trong đám nhầy nhụa dơ bẩn đó. Bóng tối như là kéo dài vô tận trong tâm trí tôi. Tôi cũng đã từng mong nhìn thấy ánh sáng. Nhưng ánh sáng của tôi giờ đang ở nơi nào?
Sống lúc nào cũng phải nâng cao tinh thần cảnh giác vì chỉ sơ hở chút thôi là sẽ bị giết. Nó đeo bám khiến tôi không có nổi một giấc ngủ ngon. Tôi cũng muốn được bình yên mà chìm vào trong giấc ngủ nhưng sao lại khó khăn đến vậy.
Tôi muốn bình yên muốn được đón nhận sự ấm áp đấy, sao chị lại nỡ mang nó đi. Chị đi rồi, bình yên và ấm áp của tôi cũng đi theo chị luôn. Bởi với tôi chị là bến đỗ yên bình nhất, là ánh sáng chiếu rọi sưởi ấm cơ thể cùng linh hồn lạnh ngắt này.
Thế nên Linchin. Nếu chị có ý định chạy trốn khỏi em thì bàn chân chị sẽ không còn nguyên vẹn đâu.
*******
- “ Boss, nhiệm vụ đã xong rồi. Ngài có muốn đi đâu không?” Sanzu hỏi.
Bàn tay hắn vẫn nhuốm đầy máu tanh, gương mặt cũng bị máu bắn lên không ít. Tôi chỉ liếc nhìn một chút, băng này là kẻ phản bội. Mà phản bội Phạm Thiên thì chỉ có cái chết mà thôi.
- “ Đi thăm mộ.”
Lâu rồi tôi không ra xem mộ của anh Shin, Emma, Baji, ông nội. Ngồi trên xe để cho Sanzu trở đi. Còn đám phản bội đó đã có anh em nhà Haitani và Kakuchou xử lý rồi.
Hàng xe lăn bánh rời đi, cả khu nhà kho bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa giận dữ nuốt chửng hết tất cả mọi thứ, không để lại chút dấu vết. Đây là hậu quả của việc phản bội.
Hôm nay trời nắng nhẹ, mây thoáng đãng. Nó làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp chị ấy. Hôm đó thời tiết cũng giống như thế này thì phải. Đi vào trong khu phần mộ. Đập vào mắt tôi là hình bóng của người con gái năm đó.
Mái tóc đen dài tới ngang lưng được buông xõa xuống, đôi mắt nâu đậm trong suốt. Gương mặt non nớt ngày trước giờ đã trưởng thành còn đem theo nét quyến rũ.
Làn váy trắng muốt cùng với bó hoa hướng dương đứng trước bia mộ của anh Shin. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên người chị ấy, các tia sáng lóe lên những màu sắc rực rỡ tựa như hào quang.
Đã qua bao nhiêu năm rồi, chị ấy vẫn khiến tôi phải bần thần sững người lại. Trái tim tưởng chừng như đã bị đóng băng từ lâu nay đã lại đập lên một lần nữa như trong tim có ngàn đóa hoa nở rộ.
- “ Boss!”
Sanzu đã đánh thức tôi tỉnh lại, đồng thời cũng đánh thức chị gái nhỏ của tôi đang chìm vào trong suy nghĩ kia. Chị ấy đã quay sang nhìn về phía chúng tôi.
Gương mặt chị ấy bất ngờ, bất ngờ sao? Chị ấy nhận ra tôi sao? Rồi lại trở nên tái xanh. Chị ấy là đang sợ tôi sao? Nếu chị ấy mà sợ tôi thì tôi sẽ tức điên lên mất.
- “ Manjirou…?”
Chị ấy là đang hỏi thử xem là có đúng người hay không sao? Thật đáng yêu mà. Ngày trước cũng như thế, lần đầu tiên tôi cứu chị ấy khỏi đám côn đồ, chị ấy cũng rụt rè hỏi lại liệu tôi có phải là Manjirou hay không?
Nhiều năm đã qua như vậy mà chị chẳng thay đổi một chút nào nhỉ Linchin. Có lẽ người thay đổi chỉ có mình em.
- “ Cô là ai mà dám gọi thẳng tên của Boss ra như thế hả?” Sanzu tức giận chĩa súng về phía chị ấy.
Hành động này có lẽ đã dọa sợ đến chị ấy. Chị gái nhỏ của tôi đã quay lưng về phía tôi mà bỏ chạy. Tôi đờ đẫn đứng ở đấy.
Chị ấy là đang chạy trốn khỏi tôi sao? Chị ấy sợ hãi tôi sao? Này Linchin! Em cảnh cáo chị đó. Em cho chị 3 giây, nếu chị không chịu quay lại là em không biết mình sẽ làm gì chị đâu!
Tiếng bước chân của chị ấy dồn dập trên nền gạch, tiếng chân ấy như dẫm nát hết đống hoa mới nở trong trái tim tôi vậy.
Chỉ mấy giây trước thôi tôi còn như đang ở trên thiên đường vì cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng của mình mà giờ đây lại bị thứ ánh sáng đó đạp thẳng một phát xuống địa ngục.
Tuyệt vọng, phẫn uất, tức giận,…. Đống cảm xúc trở nên hỗn độn trong tâm tình tôi.
Cho đến khi nhận ra thì đã thấy bản thân mình cầm súng bắn chị ấy mất rồi. Nhìn chị ấy ngã trên mặt đất với bả vai đầy máu. Tôi vô cùng đau lòng.
Tiến lại gần chị ấy rồi từ từ bế chị ấy lên. Tâm tình tôi có chút vui vẻ, thủ thỉ với chị ấy.
- “ Kể từ bây giờ, chị em ta sẽ không còn cách xa nhau nữa.”
*******
Đến khi Lin tỉnh dậy thì cơn đau từ bả vai và hai cổ chân ập tới đau dữ dội. Cô thở dốc vì đau, cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lin nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng được bày biện đơn giản hết mức có thể, chỉ có một cái giường và một cái bàn nhỏ. Còn đâu là chẳng có bất kì một đồ vật nào nhìn trông nguy hiểm và sắc nhọn cả.
Lin cố nhớ lại rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cô là đi thăm mộ người mà cô yêu, đi thăm em gái nuôi và ông… và rồi cô gặp Manjirou….
Nhớ đến đây bả vai cô lại nhói lên kinh khủng. Đúng rồi cô bị Manjirou bắn vào bả vai rồi đau và mất máu nhiều quá mà ngất xỉu đi.
Lin muốn cử động để đi xuống giường nhưng hoàn toàn không thể. Cô khiếp sợ, bàn chân của cô…… nó không còn cảm giác!
Cứ mỗi lần cố cử động thì lại cực kì đau đơn. Cổ chân cả hai bàn đều bị băng bó kín lại, nhưng vì vừa cố cử động mà máu đã thấm lớp băng gạc.
Tiếng leng keng của kim loại vang lên rợn sống lưng. Cô còn đang bị xích cổ lại. Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Tại sao lại bị xích trói rồi đả thương như thế này?
*Cạch!*
Tiếng cửa phòng mở ra, Lin liền chú ý đến nó để xem là ai vào. Cửa phòng vừa mở là cô đã ngửi thấy mùi ngọt nhẹ của Taiyaki. Mikey bước vào trong phòng với miếng bánh cá ăn giở ở trong miệng.
Nhưng ngay khi nhìn thấy người trên giường đã tỉnh dậy thì miếng bánh tự động rơi xuống đất. Cậu chạy tới ôm chầm lấy Lin vào lòng.
- “ Thật may quá vì chị đã tỉnh.” Mikey nhẹ lòng.
Lin hoang mang, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với cô. Cô gấp gáp túm lấy áo Mikey gặn hỏi.
- “ Manjirou, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Mikey vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Lin, bàn tay vuốt ve âu yếm mái tóc cô. Giọng điệu nhẹ nhàng nói.
- “ Chị đã bất tỉnh ba ngày nay rồi, chị làm em lo lắng lắm đó.”
Lin sởn da gà trước cái hành động thân mật đó của Mikey. Cô cố đẩy cậu ra hỏi.
- “ Sao chị lại bị trói như thế này? Em mau thả chị ra đi.”
Ánh mắt nhu hòa của Mikey bỗng chốc trở nên sắc bén u tối cùng cực trừng mắt nhìn Lin, khiến cô khiếp sợ.
- “ Thả ra? Thả ra để chị chạy trốn khỏi em sao?”
Bàn tay nắm ở cánh tay Lin dùng nhiều thêm chút lực khiến cô bị đau. Lin nhăn mặt lại vì đau. Rồi bỗng chốc lực ở cánh tay biến mất. Ánh mắt đầy sát khí của Mikey cũng bay biến luôn, cậu lại dịu dàng nhìn Lin.
- “ Đúng rồi, em có cái này muốn cho chị xem.”
Mikey cởi khóa ở cổ Lin ra và bồng cô lên. Họ đang đi xuống một căn hầm. Vừa vào hầm Lin đã phải nhăn mặt lại vì mùi máu tanh nồng đậm.
Mikey bế cô vào trong một phòng giam, đặt cô ngồi xuống cái ghế ở chính giữa đó. Phòng giam tối đen đầy mùi ẩm mốc và máu tanh, khiến cho Lin khiếp sợ. Bàn tay bám víu lấy tay Mikey.
Đôi bàn tay gầy gò đó đặt lên bả vai cô, Mikey cúi đầu xuống ghé sát bên tai Lin thì thầm nói.
- “ Linchin, chị hãy nhìn đi. Đó là kết quả của kẻ đã có ý định làm tổn thương chị đó.”
Lời nói lạnh lùng mang đầy sát khí khiến Lin phải lạnh sống lưng. Bàn tay Mikey nâng lên một lọn tóc đen của Lin khẽ hôn lên nó.
Đôi mắt của Lin cuối cùng cũng đã thích ứng được với bóng tối. Đối diện trước mặt cô là một người đang bị trói bằng xích sắt quỳ ở đấy. Toàn thân anh ta bị đánh trầy da lộ ra cả máu thịt. Cảnh này khiến Lin phải khiếp sợ.
- “ Sanzu, ngửng lên.” Mikey ra lệnh.
Người đàn ông đang bị trói đó bắt đầu cử động, ngửng mặt lên đối diện với Lin. Lin sợ hãi run rẩy khi mà nhìn thấy gương mặt của đối phương bị đánh cho không nhìn ra nhân dạng.
Nếu không phải anh ta có mái tóc hồng đặc trưng thì có lẽ Lin cũng không thể nào nhận ra được kẻ ở trước mặt mình chính là kẻ mà mấy hôm trước chĩa súng về phía cô.
Lin sợ hãi không dám cử động hay ho he một lời nào cả, cơ thể run bần bật vì sợ hãi. Mikey quỳ xuống bên cạnh Lin, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu bàn chân cô. Cậu nhẹ nhàng nói với Lin.
- “ Đó là hậu quả của việc phật ý em đó Linchin.”
Bàn tay lạnh buốt lướt trên da thịt đôi chân, khiến Lin rùng mình sợ hãi
Mikey nhẹ nhàng vân vê bàn chân nhỏ của Lin. Nâng niu nó như một món đồ thủy tinh sợ vỡ. Ngón tay lướt qua phần gót chân được băng bó kĩ lưỡng.
- “ Chị sẽ không phản bội em đúng không? Sẽ không bỏ trốn chứ?!!”
Mikey giương đôi mắt vô hồn của mình nhìn về phía Lin. Ánh mắt mang đầy sự cảnh cáo. Bàn tay bắt đầu dùng sức, chỉ cần Lin không trả lời vừa ý cậu là chân cô chắc chắn sẽ bị bẻ gãy.
Lin sợ hãi điên cuồng gật đầu, đồng ý chấp thuận.
Nhận được đáp án vừa ý, Mikey vui vẻ. Sức ở lòng bàn tay cũng buông bớt, cậu lại vuốt ve đôi bàn chân nhỏ bé đó. Cậu cười nói.
- “ Em biết trước là Linchin sẽ không bỏ em mà. Thế nên, gân chân của chị…. đã bị em cắt rồi. Bởi chúng không còn cần thiết nữa, vì chị sẽ không bỏ chạy mà.”
Lin nghe xong mà kinh hãi không thể tin nổi. Mikey dịu dàng trìu mến nâng đôi chân mềm mại đó lên hôn. Đánh dấu cô là của cậu, một sự chiếm hữu giam cầm đáng sợ.
Em tôn sùng chị, cả cuộc đời sự sống của em đều lệ thuộc vào chị. Thế nên Linchin à, đừng làm cái gì khiến em phải ra tay giết chị nhé.
*******
Kể từ hôm đó Lin bị giam giữ. Dây xích vẫn trói buộc ở cổ, giam cầm cô ở trong căn phòng đó. Hằng ngày Mikey vẫn sẽ đem bữa cơm lên cho cô và luôn hỏi một câu.
- “ Người chị thích là ai?”
Và đáp lại cậu luôn là tiếng im lặng của đối phương.
- “ Là anh Shin sao?”
Nghe đến cái tên quen thuộc, cơ thể Lin bỗng giật mình cứng đờ ra. Vậy là đã biết được đáp án, Mikey nghiến chặt răng, nặng nề đặt đĩa thức ăn lên mặt bàn rồi rời đi.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một ngày Mikey không còn chịu đựng được nữa. Cậu tức giận đập phá mọi đồ đạc. Mặc dù trong phòng đồ đạc ít đến thảm thương, nhưng chúng đều bị cậu đập phá nát hết.
Lin ngồi co ro một góc giường không dám nhìn thẳng Mikey. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận.
- “ Linchin! Rốt cuộc là chị muốn sao hả? Trong suốt thời gian qua chị chẳng thèm mở miệng với em một lần nào cả. Ngoại trừ sợ hãi ra thì chị chẳng phô ra bất kì cảm xúc nào khác. Em khiến chị cảm thấy sợ hãi đến vậy sao? Tại sao những lần phản ứng khác đều liên quan đến anh Shin? Chẳng lẽ chỉ chẳng thèm để em vào mắt một chút nào sao?”
Mikey tức giận túm lấy bả vai Lin mà lắc.
- “ Người chị thích vẫn là anh Shin sao?!!”
Lin im lặng cúi gằm mặt xuống, đầu quay sang hướng khác tránh Mikey đi. Nhìn Lin đang cố lảng tránh câu hỏi của mình, nhưng Mikey đã biết được đáp án rồi.
Cậu đờ đẫn đứng dậy khỏi giường. Giơ chân sút mạnh vào bức tường đối diện. Bao nhiêu bực tức đều chút giận hết vào đó.
- ‘ Tại sao? Tại sao không phải là em mà cứ là anh Shin?!! Anh Shin đã mất lâu rồi mà, chị không thể chú ý đến em sao?!!!’
Mikey vô cùng phẫn nộ, bức tường bị anh đá cũng đã dần bị nứt vỡ. Lúc này Mikey mới thu chân lại.
Mikey sắc mặt âm trầm lạnh lẽo không một chút độ ấm khiến cho cả căn phòng ngập trong khí lạnh, âm lãnh vô cùng, nhìn về phía Lin.
- “ Quên anh Shin đi. Chị là người yêu của em. Người chị nên để trong tim bây giờ là em chứ không phải Shinichirou.” Mikey ra lệnh.
Lin lắc đầu phủ nhận.
- “ Không! Chị là người yêu của anh Shin và còn là vợ sắp cưới của anh ấy nữa.”
Độ ấm trong phòng lúc này lại càng giảm xuống thấp nữa, khiến Lin phải run rẩy vì lạnh. Giọng Mikey trở nên lãnh đạm.
- “ Giờ không phải nữa. Chị sẽ chỉ là vợ sắp cưới của một mình em thôi.”
Nói rồi Mikey dần dần tiến lại về phía giường. Lin cảnh giác lùi lại về sau, sợ hãi nói.
- “ Em làm gì vậy hả Manjirou? Mau lùi lại đi!”
Mikey vẫn không để tâm đến những lời mà Lin nói. Cậu bắt đầu bò lên giường. Ánh mắt tối tăm bị sương mù che phủ. Mikey chậm rãi thốt lên hai từ.
- “ Động phòng.”
Nghe được hai từ này mà Lin khiếp sợ. Trong suốt một tháng qua bị giam giữ, ngoại trừ bị nhốt trong 4 vách tường ra và thỉnh thoảng Mikey có đến ngủ cùng thì cậu vẫn chưa làm gì quá giới hạn với cô cả.
- “ Không được Mikey!! Chị là chị gái của em đó. Em không thể làm thế với chị được!!!”
Mikey túm lấy cái tay đang quơ loạn xạ kia của Lin, đè cô xuống dưới giường. Giọng đầy sự khinh thường nói.
- “ Chị? Tôi chưa từng coi chị là chị của tôi bao giờ cả. Chị cũng chẳng có một chút máu mủ gì với tôi.” Mikey lạnh lùng nói.
Lin đang giãy giụa phản kháng sau khi nghe câu này xong thì cũng ngừng động. Tâm trí cô như bị nổ tung, cảm xúc của cô bây giờ như bị xé rách vậy.
Đứa bé mà cô yêu thương ngày nào cũng bám lấy cô vậy mà giờ đây nó đang phủ định lại mối quan hệ đó. Có gì đau hơn việc người mình yêu thương như ruột thịt suốt bao năm qua lại đang phủ định mối quan hệ đó với gương mặt vô cảm xúc.
Người nhà duy nhất còn lại của cô giờ đây lại đang phủ định mối quan hệ thân thiết đó. Tất cả đều đã bị rũ bỏ từ chối chỉ bằng một câu nói.
Lin nằm bất động ở đó, nước mắt ở khóe mắt không ngừng rơi xuống. Từng giọt nước mắt rơi xuống gối đồng nghĩa với việc trên người cô cũng nhiều thêm một vết cắn đẫm máu từ Mikey.
Nối đau thể xác lẫn tinh thần đang dày xéo lấy Lin. Đây mới chính thức là chuỗi ngày địa ngục của cô. Ngày nào cũng vậy, tối nào cũng vậy.
Những vết thương cũ chưa lành, những vết cắn chưa đóng vẩy giờ đã chồng chất thêm những vết mới. Một bông hoa xinh đẹp ngày nào giờ trong tay của kẻ chiếm hữu đã trở nên rách nát.
Mikey nhìn sang người bên cạnh đã ngủ sau trận kích tình vừa nãy. Lin vì mệt quá mà đã ngủ say, giờ cô như một con mèo nhỏ rúc ở trong lòng Mikey.
Cậu vân vê lọn tóc của Lin ở trong lòng bàn tay. Cậu không muốn đối xử như thế này với chị ấy, dù sao chị ấy cũng là chị gái nhỏ-người mà cậu yêu nhất. Nhưng tính cứng đầu của chị ấy đã khiến cậu phải tức giận.
- “ Sao lúc nào cũng phải là anh Shin mà không phải em?” Mikey nhỏ giọng nói, bởi cậu không muốn đánh thức người trong lòng dậy.
- “ Nếu chị có để em ở trong lòng thì bây giờ chị sẽ không phải chịu khổ như thế này.” Mikey vuốt nhẹ tóc của Lin.
- “ Nè Linchin, tại sao tình yêu của chị không có dành cho em? Chúng đã dành hết cho anh Shin rồi sao? Nhưng anh ấy đã mất rồi mà.”
- “ Nè Linchin, em yêu chị. Nhưng tại sao người trong lòng chị không phải là em?”
Mikey ôm chặt lấy Lin ở trong lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
*******
Cứ thế mà đã ba năm trôi qua. Trong một lần đàm phán về, Phạm Thiên bị đột kích. Nhưng họ cũng nhanh chóng giải quyết được. Chỉ là không ngờ có một tên đánh liều, hắn đánh xe đâm thẳng vào xe mà Mikey và Lin đang ngồi.
Mikey còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể cậu đã bị một cơ thể tưởng chừng nhỏ bé ấy ôm chầm lấy bảo hộ.
*Kíttt….Ầmmm…. Đùnggg….*
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng rít nghe nhức tai. Vụ va chạm đã tạo nên một vụ nổ.
- “ Boss!!” Đám thành viên cốt cán hốt hoảng.
Trong làn khói đen mù mịt cùng ánh lửa bập bùng, mùi xăng cùng dầu rò rỉ ra nhức mũi. Mikey lờ mờ tỉnh dậy. Cậu cảm thấy đầu mình hơi choáng một chút. Rồi chợt nhớ ra là lúc đấy Lin cũng ở bên cạnh mình.
Vội nhìn xung quanh, thì thấy Lin nằm ngay bên cạnh chắn đống đồ đổ nát cho mình. Gương mặt cô ướt đẫm máu, cánh tay có lẽ bị vật gì đó cứa phải để lại một vết thương sâu hoắm.
Mikey sợ hãi, hốt hoảng gọi cô dậy.
- “ Linchin! Linchin!! Chị mau tỉnh dậy đi. Đừng có ngủ nữa.”
Mikey cố lay Lin tỉnh dậy, trong lòng cậu tràn ngập sự sợ hãi. Cậu không thể để mất cô. Mất cô cậu sẽ chết mất.
Lin chậm rãi mở mắt ra, đầu cô đau quá, nó cứ ong ong như có con gì đó quậy phá ở trong đầu vậy. Cả cơ thể cô nữa, nửa đau nửa không đau hình như cô sắp mất cảm giác rồi.
Đúng rồi Mikey đâu rồi, em ấy đâu rồi? Lin gắng gượng mở mắt ra để tìm Mikey. Thấy cậu chỉ bị thương nhẹ nằm bên cạnh hốt hoảng lo lắng cho mình thì Lin cũng an tâm.
- “ Manjirou, em mau chạy đi. Chẳng mấy chốc lửa sẽ bén dầu và nó sẽ nổ đấy.”
Mikey mừng rỡ vì Lin vẫn còn tỉnh táo. Và sửng sốt vì đã ba năm rồi chị ấy mới nói chuyện lại với cậu.
- “ Em sẽ không đi đâu cả nếu không có chị. Lúc đó sao chị không chạy mà lại ở lại cứu em hả?” Mikey tức giận chất vấn.
Đáp lại Mikey là gương mặt nở nụ cười nhẹ nhõm của Lin.
- “ Vì chị thương em, Manjirou. Em là đứa em trai quý giá của chị và anh Shin. Dù cho em có không công nhận chị đi chăng nữa thì chị vẫn thương em. Dù em có bị biến chất lầm đường lạc lối đến thế nào đi chăng nữa thì em vẫn mãi là đứa em nhỏ luôn bám theo chị. Chị cứu em vì chị muốn em sống, sống một cuộc sống mà em cho là hạnh phúc. Chị không quan tâm em có làm những điều sai trái gì, chị vẫn sẽ đứng ở đằng sau ủng hộ em.”
- “ Nhưng chị vừa thương em vừa hận em, Manjirou à.” Lin cười khổ nói.
Tai Mikey như bị ù đi, không biết là bị ù do chấn động hay là do những lời nói của Lin nữa. Cậu còn chưa khiến chị ấy nói lời yêu cậu vậy mà giờ đã bị chị ấy nói lời hận rồi. Mikey đờ người nhìn Lin.
- “ Chị sắp mất ý thức rồi, chị mệt lắm Manjirou. Có lẽ chị sắp gặp được ông nôi, Emma, ông Sano và anh Shin rồi.” Lin nở nụ cười nhẹ.
Những lời nói thều thào mệt mỏi đó cất lên, dù rất nhỏ nhưng nó đã thành công đánh thức Mikey dậy khỏi những thứ cảm xúc tiêu cực kia. Mikey vội nắm lấy tay Lin mà lắc.
- “ Không!! Chị không được phép chết!! Ai cũng được nhưng riêng chị thì không! Nếu chị thương em thì hãy sống vì em đi Linchin!!! Không có chị em không thể nào sống nổi.” Mikey run rẩy hét lên.
Nhưng người bên cạnh đã nhắm nghiền đôi mắt lại, trên miệng cô vẫn treo một nụ cười nhẹ nhàng.
- “ Boss!!” Tiếng Sanzu gấp gáp vang lên.
Nghe thấy tiếng của Sanzu, Mikey như vớ được dây cứu mạng liền liều mạng cất tiếng gọi hắn tới. Bên này thì vẫn không kiềm được nước mắt mà lay Lin cầu mong cô sẽ tỉnh dậy.
- “ Linchin, nếu như chị hận em. Thì hãy sống tiếp và dùng những lời lẽ đó tiếp tục đày đọa em đi. Đừng có chết mà, chị phải sống để mà trả thù em chứ. Chị hận em cơ mà… Em cầu xin chị đấy!” Mikey khóc nức nở, nắm chặt lấy lòng bàn tay Lin.
Ngay sau khi thoát ra khỏi đống đổ nát đó, Lin và Mikey ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Mikey đã rơi vào hôn mê, nhưng dù có thế bàn tay anh vẫn nhất quyết không chịu buông tay Lin ra.
Đến lúc Mikey tỉnh dậy thì đã là ba ngày sau, Sanzu túc trực bên cạnh thấy vậy thì mừng rỡ không thôi. Nhưng Mikey vừa tỉnh dậy là muốn chạy đi tìm Lin luôn.
Làm Sanzu phải bất đắc dĩ cho cậu vào trong xe lăn rồi đẩy đi. Đứng ở bên ngoài phòng khám, thông qua cửa kính, Mikey có thể thấy một đống dây dợ cùng các thiết bị máy móc đính vào người Lin. Gương mặt bị cuốn băng kín mít, cánh tay phải cùng hai bàn chân bị bó bột.
- “ Chị ấy bị sao?” Mikey run rẩy hỏi.
- “ Chị ấy bị trấn thương ở đầu mạnh khiến não bị tổn thương. Cánh tay phải bị một vật sắc nhọn cứa đứt rất sâu, đã được khâu và băng bó cẩn thận rồi. Hai chân thì bị gãy, cũng không quá nghiêm trọng, bó bột tầm 4 tháng là khỏi. Xương sườn bị nứt cần dùng thanh nẹp cố định. Còn một số cơ quan nội tạng khác cũng bị tổn thương nữa. Còn sống đã là một kì tích. Nhưng sợ rằng sẽ trở thành một người thực vật.” Sanzu liệt kê ra.
Mikey đặt tay lên cửa kính, ngắm nhìn Lin qua lớp kính đó. Cậu bật khóc, cảm tạ trời vì đã không lấy mất chị gái nhỏ của cậu đi.
Thực vật thì sao, cậu tình nguyện dùng cả đời này để ở bên trò chuyện chăm sóc cho chị ấy.
*******
Hơn một năm sau, trong một cuộc học với bên đối tác. Mikey nhận được điện thoại từ bên bệnh viện. Cậu không chần chừ mà bắt máy luôn. Bên kia là giọng của một y tá nữ.
- “ Thưa ngài, bệnh nhân ở phòng 208 đã tỉnh dậy sau trạng thái thực vật rồi ạ. Mong người thân mau đến ạ, nếu ngài không phiền thì hãy mang theo vị Sano gì đó đến, cô ấy từ lúc tỉnh lại luôn nhắc đến tên ngài ấy.”
Mikey nghe xong thì mừng rỡ, giao lại mọi chuyện cho Kokonoi và đám người kia. Còn bản thân và Sanzu chạy tức tốc tới bệnh viện.
Mikey hốt hoảng chạy thẳng vào trong phòng bệnh để cho Sanzu ở ngoài nói chuyện với bác sĩ. Cửa phòng bật mở ra.
Phòng bệnh của Lin chỉ có độc mỗi cô bởi đây là phòng riêng. Cửa sổ được mở tung ra, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng cùng mùi nắng ấm chứ không phải là thuốc sát trùng.
Làn gió thổi vào trong căn phòng làm đung đưa mái tóc đen dài mượt của thiếu nữ ngồi trên giường bệnh. Bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh cùng chiếc giường trắng càng tô điểm cho bệnh nhân nằm trên đó.
Lin nghe thấy có tiếng động thì quay đầu lại thấy Mikey đứng ở cửa thở hồng hộc. Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mikey. Bỗng nhưng Mikey nhảy bổ ra ôm trầm lấy Lin, khiến cô có chút bối rối.
Nhưng rồi cũng vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Mikey và vỗ lưng anh. Mikey ôm thật lâu, thật lâu rồi mới buông ra.
Nhìn gương mặt vui vẻ dịu dàng này của Lin làm cậu nhớ tới Lin của hơn năm năm về trước. Nhưng đó là của hơn năm năm về trước, còn Lin hiện tại có chút khác lạ, tuy chị ấy vẫn vô cùng tốt bụng như trước.
Nhưng rồi Mikey cũng bỏ qua cái phát hiện đó ra khỏi đầu. Cậu hạnh phúc vì chị gái nhỏ cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi.
Cho đến lúc Sanzu gọi Mikey đi ra ngoài nói chuyện về tình hình của Lin.
- “ Bác sĩ nói, chị ấy bị mất trí nhớ vì cú va chạm xe năm ngoái. Thế nên hiện tại chị ấy không nhớ nổi bất kể thứ gì, kể cả tên của chị ấy.”
Mikey nghe xong cũng ngậm ngùi chấp nhận. Như vậy cũng tốt. Cậu có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp mới với chị ấy.
- “ Nhưng kể từ lúc chị ấy tỉnh dậy luôn gọi tên của một người. Đó chính là anh trai của Boss. Sano Shinichirou.”
Mikey nghe xong mà điếng người. Rốt cuộc là chị ấy yêu anh Shin nhiều đến mức nào mà có thể quên được hết tất cả, kể cả tên của bản thân mình, nhưng vẫn không quên được anh Shin.
Mikey suy sụp đổ rạp xuống tường. Ghen tị. Phải sự ghen tị nó đang sôi sùng sục trong trái tim cậu đây này. Trong suốt năm năm qua vậy mà chị ấy vẫn chưa hề động lòng với cậu dù chỉ một chút.
Ở bên ngoài một lúc thì Mikey mới lững thững đi vào trong phòng bệnh của Lin. Lin thấy anh chàng dễ thương ban nãy lại quay trở lại liền vui vẻ vẫy tay chào.
- “ Chào, anh lại tới sao?”
Mikey nhìn nụ cười vui vẻ trong sáng kia của Lin mà trong lòng chua xót. Khó khăn lắm mới cất được lời.
- “ Ừm, em đến đón chị về.”
Lin nghe vậy thì vô cùng bất ngờ cùng vui vẻ.
- “ Vậy anh là Sano sao?”
Nghe đến cái họ của chính bản thân mình, tâm Mikey cũng run rẩy đến lạ thường. Bởi cậu biết người mang họ Sano mà Lin đang nhắc tới không phải là cậu. Mà là người anh trai quá cố.
- “ Ừm đúng vậy.” Mikey gật đầu.
- “ Hể? Tôi tưởng Sano Shinichirou trong trí tưởng tượng của tôi phải cao lắm cơ, lại còn có mái tóc đen nữa. Không ngờ lại có chiều cao khiêm tốn cùng mái tóc trắng này.” Lin bật cười nói.
Nghe những lời nói hồn nhiên đó của Lin khiến Mikey cảm thấy tội lỗi, lòng cậu nặng như đeo chì vậy. Vì cậu sắp làm một điều rất ghê tởm, đó chính là lừa dối chị gái nhỏ của mình.
Mikey mặt không biến sắc đi lại gần giường của Lin, ngồi lên trên giường của cô.
- “ Không, em là Sano Manjirou.”
Lin nghe xong cái tên thì biết mình đã nhận nhầm người. Cả gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Rối rít xin lỗi.
- “ A! Tôi xin lỗi vì đã nhận lầm người.”
- “ Không sao.” Mikey gượng cười với Lin.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Lin đã lên tiếng trước, phá vỡ khoảng không im lặng này. Cô ngại ngùng hỏi.
- “ À mà anh có thể cho tôi biết được tôi là ai không? Tôi vừa mới tỉnh dậy liền không nhớ được bản thân mình là ai. Nhìn anh có lẽ là người quen của tôi.”
- “ Được.” Mikey chậm rãi đáp ứng.
- “ Chị tên Hibiki Lin, năm nay cũng 30 tuổi rồi…”
- “ 30!! Tôi vậy mà đã già đến vậy rồi sao?” Lin hốt hoảng.
Nhìn gương mặt đang hoang mang về độ tuổi của mình của Lin. Mikey khẽ cười nhẹ. Cậu vươn tay vuốt nhẹ tóc cô.
- “ Không, đối với em chị vẫn còn rất trẻ.”
Lin nghe xong mà có chút ngượng ngùng, giục Mikey hãy nói tiếp đi.
- “ Chúng ta là thanh mai trúc mã với nhau, chị hơn em 5 tuổi. Chị còn có ông nội, nhưng ông Hibiki đã mất năm chị 17 tuổi rồi….”
Mikey kể hết mọi thứ cho Lin nghe, ngoại trừ duy nhất chuyện cô và Shin từng là người yêu nhau ra thì Mikey không giấu diếm bất kì điều gì. Lin hỏi gì thì cậu sẽ trả lời đó.
Sau khi được phổ cập lại trí nhớ, Lin cũng ậm ờ một lúc, gương mặt có thoáng buồn không còn năng lượng tích cực như lúc trước. Mikey vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Lin.
- “ Manjirou,….” Lin ngập ngừng gọi.
- “ Vâng em đây.” Mikey nhẹ giọng đáp.
- “ Người tên Sano Shinichirou là ai vậy? Kể từ lúc chị tỉnh đến bây giờ chị chỉ nhớ mỗi tên người đó.”
Nghe đến đây, Mikey cứng người lại, ánh mắt trở nên u tối. Nhìn vẻ mặt thất thường của Mikey làm Lin có chút bối rối. Chẳng lẽ cái tên đó là điều cấm kị sao?
- “ Sano Shinichirou là anh trai em. Anh ấy đã mất rất lâu rồi.” Mikey chậm rãi thốt lên.
Nghe như vậy thì Lin cuống cuồng xin lỗi.
- “ Chị xin lỗi. Chị không biết anh ấy đã….”
Lin bối rối vì nghĩ bản thân mình đã chạm đến vết thương ở trong lòng Mikey. Nhưng Mikey cũng chỉ lắc đầu nhẹ tỏ vẻ không sao cả. Cả hai lại rơi vào trong im lặng.
Mikey phát hiện ra gương mặt của Lin đầy tâm sự. Nghĩ chị ấy có nhiều điều chưa hiểu chưa nhớ ra nên đã chủ động mở lời hỏi thăm.
- “ Chị còn thắc mắc vấn đề gì sao?”
- “ Ừm, chị đang thắc mắc. Chị và anh trai em có mối quan hệ gì mà sao chị lại chỉ nhớ mỗi mình tên anh ấy.” Lin gãi má nói.
Nghe xong mà Mikey lại cảm thấy hối hận, đáng lẽ ra cậu không nên mở lời hỏi thăm. Một ý tưởng xẹt qua trong đầu Mikey. Cậu mím môi lại có chút chần chừ nhưng rồi cũng đanh giọng lại.
- “ Linchin, chị là vị hôn thê của em. Anh Shin là anh trai ruột của em.”
- ‘ Lừa dối cũng được, tội lỗi cũng được. Nhưng lần này chị nhất định phải là của em.’
Mikey bày ra bộ dạng tức giận đầy cảnh cáo. Và nó đã thành công khiến cho Lin hiểu lầm rằng trước khi mất trí nhớ cô ấy đã làm điều có lỗi với Mikey.
- “ Vậy chị lúc trước đã…” Lin hoang mang run rẩy hỏi, thậm chí không thể tin nổi mình ngày trước lại như thế.
- “ Đúng vậy.” Mikey túm chặt ống quần cúi gằm mặt xuống.
Cậu không giỏi nói dối trước mặt người khác, đặc biệt là đối với Lin. Cậu cúi đầu xuống để che giấu đi sự căng thẳng bộc lộ ra trên gương mặt mình.
Đúng là cậu có thể dễ dàng giam cầm cô, để cô ở bên cậu đến cuối đời. Nhưng Mikey vẫn luôn khao khát muốn được chị gái nhỏ yêu thương lại cậu, đáp trả lại tình yêu mà cậu dành cho chị ấy.
Thế nên nói dối, lừa gạt… bằng bất cứ giá nào. Mikey cũng phải khiến Lin sống trong nỗi ân hận vì đã phản bội cậu. Lúc đó chị ấy sẽ hối lỗi và bù đắp cho cậu nhiều hơn.
Lin nhìn biểu cảm cúi gằm và túm chặt ống quần kia của Mikey mà cảm thấy tội lỗi.
Bản thân cô là vị hôn phu của Mikey vậy mà lại đi quyến rũ anh trai của em ấy. Thậm trí còn u mê cố chấp không lối thoát. Làm ra điều có lỗi với em ấy. Tâm Lin bứt rứt không yên.
- “ Không sao, chuyện cũ đã qua rồi. Chị có chấp nhận làm lại với em không? Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ tha thứ và chờ đợi chị.” Mikey gấp gáp nói.
Lin xúc động trước lời nói của Mikey, cô bật khóc. Cô ngày trước đã làm ra chuyện tày trời như vậy. Mà Mikey vẫn sẵn lòng tha thứ cho cô. Lại còn giang tay đợi chờ cô quay trở về.
Lin ôm chầm lấy Mikey mà khóc.
- “ Chị xin lỗi vì lúc trước chị đã làm vậy. Chị xin thề từ bây giờ chị sẽ chuyên tâm hối cải và dành hết tình cảm cho em…..”
Mikey được bất ngờ ôm, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng ôm lại chị ấy. Hưởng thụ thân nhiệt ấm áp từ chị ấy truyền tới.
- ‘ Linchin à, chị hãy cứ sống trong nỗi ân hận tội lỗi đó đi, rồi hãy yêu em nhiều hơn để bù đắp cho quãng thời gian qua.’
Lin, từ một người không mang bất kì lỗi lầm nào giờ đây lại phải sống trong sự hối lỗi vì nghĩ rằng mình đã phản bội vị hôn thê vì đã có tình ý với anh rể của mình.
Manjirou, từ người mang lỗi lầm trót lỡ yêu thầm vị hôn thê của anh trai giờ đây lại được sống trong tình yêu bù bắp của người đó nhờ lời nói dối.
Thế cực của cả hai đã đảo ngược lại với nhau.
Dù được người mình yêu ôm lấy nhưng Mikey vẫn cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Cậu vùi đầu vào gáy Lin.
- ‘ Dù chị bị mất đi trí nhớ. Dù chị đã hứa sẽ dành hết tình yêu cho em. Nhưng tại sao…..’
- ‘ Em vẫn có cảm giác trong trái tim chị vẫn còn ẩn chứa anh Shin.’
Bóng tối bao trùm lấy ánh mắt chàng trai trẻ. Bàn tay không tự chủ mà túm chặt lấy vạt áo đối phương. Mikey rúc vào trong lòng của Lin như một đứa trẻ.
- ‘ Tình yêu của chị em có được là do cưỡng ép mà thành.’
- ‘ Vậy em phải làm thế nào để em có thể có được tình yêu của chị một cách tự nguyện?’
- ‘ Tại sao không thể yêu em một cách trọn vẹn?’
- ‘ Bởi người chị yêu là anh Shin ư?’
- ‘ Tại sao không phải là em?’
*******
Mikey vươn tay sờ lên một bên mặt của Lin. Cô cũng thuận theo mà áp sát má mình vào lòng bàn tay của Mikey. Nhắm mắt lại hưởng thụ cái lạnh từ bàn tay cậu truyền tới.
Mikey đau lòng, đôi mắt rũ xuống đầy bi thương.
- ‘ Tại sao không phải là em?’
- End -
_____________________________
Tác phẩm " Tại sao không phải là em? " thuộc về tác giả Đồng nhân truyện. Chỉ đăng tại Mangatoon.
Làm ơn không ăn cắp ý tưởng truyện cũng như tình huống truyện đi nơi khác.