Bạn có nhớ về mối tình đầu của mình không? Nó có đẹp và có một kết thúc hoàn mỹ như bạn tưởng tượng không? Đối với tôi, mối tình đầu chính là tình cảm mãi mãi không thể phai mờ.
Năm ấy tôi vừa lên cấp ba, là một cô nữ sinh bình thường, không quá nổi bật trong tập thể và anh ấy cũng thế. Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã quen nhau như thế nào, chỉ nhớ rằng mùi hương của dầu thơm trên người anh chính là thứ thu hút tôi. Mỗi lần đi ngang qua lớp anh, tôi luôn cố gắng nán lại một nhịp chỉ để được nhìn thấy anh, có vài lần hai mắt chúng tôi chạm nhau, lúc ấy tôi ngại ngùng lắm nên chỉ có thể rảo bước nhanh chóng rời khỏi. Tôi nhiều lần đứng từ xa ngắm nhìn anh, ngoại hình không quá nổi bật nhưng nụ cười tươi rói và ấm áp ấy khiến tim tôi lệch nhịp.
Vài tháng sau, tôi bất giác cảm thấy anh và tôi gần gũi hơn. Anh thường qua lớp tôi để kiểm tra vệ sinh, những lúc gặp tôi anh đều bắt chuyện, chúng tôi còn thường xuyên bị gán ghép với nhau. Những lúc ấy tôi ngượng đến đỏ mặt, nhưng thật ra trong lòng từ lâu đã sướng đến phát điên. Kể từ những lần ấy tôi lại bạo dạn hơn, đến xem anh chơi bóng thậm chí còn đưa nước cho anh, chủ động trò chuyện với anh mỗi khi gặp mặt. Trong khoảng thời gian ấy tôi cảm nhận được anh cũng thích tôi, là những lần len lén đưa mắt nhìn tôi rồi lại bẽn lẽn dời tầm mắt, là những lần cố tình trêu chọc tôi. Có lẽ cả hai đều hiểu được tình cảm của nhau nhưng vẫn ngại ngỏ lời.
Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, vào một đêm đông mưa phùn, anh hẹn tôi ra công viên gần trường. Trong lòng tôi lúc ấy hồi hộp không yên, tôi đến sớm hơn giờ hẹn tận ba mươi phút, cứ tưởng rằng mình đến quá sớm, không ngờ khi đến nơi đã thấy anh ở đó. Thoạt đầu trông thấy tôi anh khá ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt tôi, anh nói không ngờ tôi đến sớm như vậy. Lúc đó tôi cũng cảm thấy khá xấu hổ, việc tôi đến sớm đã chứng minh sự mong chờ cuộc hẹn này như thế nào. Anh và tôi cứ thế nhìn nhau, tôi thấy rõ trong đáy mắt của anh là sự hồi hộp, sau đó anh thốt lên ba chữ "anh thích em!". Tôi cứ tưởng rằng bản thân sẽ phấn khích nhảy cẫng lên nhưng khi đó tôi chỉ cảm thấy lòng mình bình yên và hạnh phúc đến lạ. Và rồi chúng tôi chính thức hẹn hò.
Chúng tôi cùng nhau đi học, đi dạo khắp thành phố. Cả hai đều thích những cuộc dạo đêm trên chiếc xe đạp, bọn tôi tận hưởng từng cơn gió đêm và sự náo nhiệt của thành phố về đêm. Anh thường mua đồ ăn vặt để an ủi mỗi lần tôi giận dỗi, rồi lại bày trò khiến tôi vui vẻ. Anh khoác vai tôi nói về tương lai của hai người, chúng tôi sẽ chuyển sang châu Âu sống vì tôi thích nơi đó, có lẽ đó là những khoảnh khắc dù có ngàn vàng cũng không thể mua được.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ thế bình yên trôi qua, nhưng ngay trong lúc tôi vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp, cũng ngay chính tại công viên ấy anh đã nói với tôi lời chia xa. Anh muốn rời khỏi Tokyo để ra nước ngoài du học, lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng, chỉ duy nhất câu nói của anh đọng lại sâu đậm trong kí ức của tôi: "Hãy xem công viên này là nơi hẹn ước của chúng ta, ba năm thôi. Ba năm sau, em chỉ cần đứng dưới gốc cây anh đào này và sẽ nhìn thấy anh. Sau này khi anh không có ở đây, nếu tâm trạng không tốt hãy gửi cho anh một tin nhắn, anh đều sẽ trả lời. Khi có chuyện gì xảy ra đều phải nói cho anh biết, mỗi một chi tiết trong cuộc sống của em anh đều muốn biết. Ba năm sau anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả tình yêu, chờ anh được không?". Lúc ấy tôi không thể thốt nên lời, chỉ gật đầu và lưu luyến nhìn anh rời khỏi.
Trong suốt ba năm ấy, không lúc nào tôi thôi nhớ đến anh. Mỗi ngày tôi đều đến công viên ấy, lặng lẽ ngồi trên băng ghế cũ, ngắm nhìn những sự vật cũ với một niềm tin mãnh liệt. Nhiều lần đi qua những cung đường quen thuộc, nhìn thấy quán nước chúng tôi hay ngồi, tiệm sách chúng tôi hay ghé lại, tôi bỗng nhớ anh sâu sắc. Có lẽ nỗi nhớ và sự chờ đợi chính là thứ khiến con người dằn vặt hơn cả chia tay, nhưng tôi tin anh, tin vào lời hứa của anh.
Vào một đêm mùa đông, lòng tôi bỗng cảm thấy nôn nao, một thứ cảm xúc da diết thôi thúc tôi đến công viên. Tôi không biết bản thân nghĩ gì, chỉ âm thầm ngồi im trên băng ghế, nghe những bản nhạc cổ điển in dấu kỷ niệm. Bỗng trước mắt tối sầm, mùi hương thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Cảm giác lúc ấy khiến tôi như vỡ òa trong sự sung sướng, thời gian và vạn vật như dừng lại ngay thời điểm đó. Người đàn ông của tôi, anh thật sự đã trở lại. Trong suốt ba năm tôi nhiều lần bất an, sợ rằng anh sẽ không giữ lời hứa. Nhưng cái ôm lúc ấy đã phá vỡ tất cả mọi hoài nghi, anh nhẹ nhàng nói với tôi: "Anh quay về rồi đây". Tôi khóc nấc lên cố ôm chặt vì sợ anh lại rời khỏi, chưa bao giờ tôi cảm thấy tình yêu và nỗi nhớ của mình mãnh liệt đến thế, người đàn ông này cho dù là thời niên thiếu hay cả khi trưởng thành, anh ấy đều yêu tôi như vậy.
Và bây giờ, khi kể lại câu chuyện này, tôi lại lén đưa mắt nhìn anh, hiện tại đã là chồng của tôi. Anh cũng nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tình yêu và sự trân trọng, tôi biết bản thân đã chọn đúng người. Tình yêu sẽ luôn cháy bỏng như một ngọn lửa nếu trong ấy có niềm tin, có một lời hứa trọn vẹn và có cả đôi tim đầy ắp yêu thương. Sau này chỉ mong hoa luôn nở để tô đẹp tình yêu của chúng ta, anh luôn ở đây, cả đời làm tri kỷ, vĩnh viễn không chia lìa!