Tiểu học anh thích những bạn mũm mĩm hệt cây kẹo ngọt, cô liền ăn không ngừng nghỉ, cuối cùng đạt cả danh hiệu bé khỏe bé ngoan của lớp.
Anh suốt ngày bẹo má cô rồi cười tít mắt.
Trung học anh thích những bạn gái thông minh, cô thức khuya dậy sớm, nhồi nhét một đống kiến thức vào đầu, kết quả mấy năm liên tiếp đứng nhất toàn khối.
Cô trở thành gia sư bất đắc dĩ của anh.
Cao học, anh thích những cô nàng quyến rũ nóng bỏng, cô ra sức giảm cân, gym, học thêm cả múa, rồi trở thành hoa khôi của trường.
Anh phải đóng giả làm bạn trai của cô để cắt đuôi những chàng trai tán tỉnh cô.
Nhiều năm sau, anh thích một cô gái bình thường đến nhạt nhòa.
Ngày anh giới thiệu cô ấy, lòng cô rối bời những câu hỏi.
Anh chỉ cười, rất hiền, rồi chậm rãi nói:
- không biết vì sao tớ lại chọn cô ấy, chỉ đơn giản, cô ấy là cô ấy, không phải ai khác mà chính là cô ấy.
Cô bật cười. Là yêu ư???
Đến giờ, cô vẫn chưa học được cách quên anh.
#Pov : “Cả tuổi thanh xuân em cố gắng gây sự chú ý của anh…nhưng mà em đã thất bại rồi nhỉ?...”
Đôi khi tình yêu thật buồn cười, bởi vì… người đến trước chưa chắc đã là người chiến thắng
Nguồn: sưu tầm