Ngày hôm đó, một ngày trời mùa thu, lá vàng rơi không ngớt. Khung cảnh lúc đó thật đẹp làm sao, nhưng cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên đường. Lúc đó, trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiên ra một ý nghĩ
"Mình cũng muốn có người để bầu bạn,haizz"
"Thật điên rồ làm sao, ai có thể yêu một người như mình chứ /nhếch mép cười/"
"Hửm"
*Kíttttt*
Âm thanh của chiếc xe ô tô bị phanh gấp. Mọi thứ xung quanh dường như đã bị sáo trộn. Bầu trời đẹp đẽ dần trở nên u ám, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, mặt ai cũng tái nhợt vì sợ hãi và lo sợ cho cô gái xui rủi kia.
"Không sai, người bị đâm chính là tôi"
"Sao vậy, sao mọi người lại lo lắng vậy, mình mệt quá, mình muốn ngủ"
Vừa nói cô vừa từ từ khép chặt đôi mắt lại
"/đột ngột tỉnh dậy/"
"Đây....là đâu"
"Sao mình lại ở đây"
"Không phải....mình đã chết rồi sao"
Chợt từ cửa vọng vào tiếng gõ cửa
-"Minh Ngọc Dương, Minh Ngọc Dương"
"Em mau ra mở cửa cho tôi"
-"Gì vậy"
"Minh Ngọc Dương chẳng phải tên mình sao"
" Tại sao hắn ta biết tên mình"
"Người thân của mình cũng không còn"
"Vậy rốt cuộc hắn là ai"
-"Minh Ngọc Dương, em còn giả điếc sao"
"Mau ra mở của cho tôi"
Mặc dù cô ấy rất sợ và nghi ngờ. Nhưng vẫn lấy hết dũng khí để mở của. Khi mở cửa ra, đập vào mặt cô là một anh chàng cao to vs toàn thân đang ướt nhẹp. Có lẽ là vì anh ta đã đi trong cơn mưa ngoài kia.
-"Sao anh gọi em mãi không được vậy?"
"Em cảm thấy đỡ hơn chưa, còn mệt gì không?"
"Em trả lời đi chứ"
-"A ..anh là ai". Cô lắp bắp hòi
-"Em có sao không vậy"
"Trận ốm đó làm em quên đi bạn trai mình sao?". Anh trêu đùa hỏi
-"B...bạn trai"/hét lớn/
"Không thể nào"
-"Em ...quên anh thật sao". Anh ta nhạc nhiên hỏi
-"*k..không thể nào, sao kình lại có bạn trai được chứ. Nhưng trước tiên phải xử lý tình huống này đã*"
"Hơ hơ, làm gì có"
"Em chỉ trêu anh xem phản ứng của anh ra sao thôi"
-"Em biết em làm anh giật mình lắm không". Anh ta trả lời một cách đầy yên tâm
Sau ngày hôm đó, cô đã quyết định tìm hiểu thêm về thế giới này. Cô phát hiện ra, thân chủ của cơ thể này là một ngừi đào hoa, ngược lại với cô ở thế giới kia. Ngoài ra cô ấy và người bạn trai của mình hay cãi cọ với nhau, cô ấy thì luôn cho mình đúng và không mấy quan tâm đến mọi người xung quanh, hay còn có thể gọi là một kẻ vô tâm. Từ ngày sống với cái xác của thân chủ thì cô cũng đã dần quen được với môi trường xung quanh, và đặc biệt cô đã dần có tình cảm với bạn trai của thân chủ. Có một ngày khi cô cùng bạn trai của thân chủ cùng đi chơi, cô bỗng thấy con đường quen thuộc, là nơi mà cô đã bỏ mạng. Cô đã quá ám ảnh với cái chết đó mà không nhờ tới rằng đó lại chính là nơi thân chủ và người bạn trai quen nhau. Chỉ vì quá ám ảnh nỗi sợ hãi của mình mà cô đã không để ý đến người bạn trai và cứ thế chạy bỏ đi về nhà của mình mặc cho bạn trai có nói thế nào đi chăng nữa. Cô đã tự nhốt mình trong phòng và liên tục tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng lúc trước. Cô đã khóc, khóc rất nhiều cho đến khi cơ thể cô đã kiệt sức và thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt dậy cô chợt theo thói quen cầm lấy chiếc điện thoại và thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của người bạn trai. Cô theo phản xạ và gọi cho bạn trai mình như lại không hề có ai nghe máy, cô đã gọi liên tục rất nhiều cuộc gọi nhưng vẫn không ai bắt máy. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô lập rực chạy đến nhà người bạn trai, trước mắt cô hiện ra mật cảnh tượng kinh hoàng. Nhà người bạn trai giờ đây chỉ còn đống tro tàn, khi biết được nguyên nhân nhà bạn trai cháy và không may tất cả mọi người trong nhà đều không được cứu ra kịp thời, họ đã ra đi vịnh viễn trong đó có cả người bạn trai cô. Bất chợt cô rơi những giọt nước mắt đầy đau thương xuống, có lẽ vì cô đã thật sự yêu anh mất rồi, cô khóc đến nỗi không còn chút sức lực nào, mọi người xung quanh đã an ủi cô rất nhiều nhưng làm sao mà cô có thể bình tâm khi người mình yêu đã chết cơ chứ. Cô đã ngất đi trong tuyệt vọng. Khi cô tỉnh lại, cô có cảm giác quen thuộc giống như lần đầu cô tỉnh lại ở thế giới này. Nhưng sung quanh cô không phải căn nhà kia mà là bệnh viện. Đúng vậy, cô đã quay về thân xác của chính mình. Khi cô vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cửa bỗng mở ra, người đi vào chính là bác sĩ. Lạ thường làm sao, người bác sĩ đó lại có cùng tên và gương mặt của người bạn trai
-"Em cảm thấy sao rồi, còn mệt không?"
Câu nói đó đã làm cho cô nhận ra đó chính là nửa còn lại của cuộc đời minh
-"Em đã đỡ hơn rồi"
"Anh cho em hỏi một xíu được không bác sĩ"
-"Em hỏi đi"
-"À thì.....anh có phải bạn trai em không⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄"
Anh ấy phì cười và trả lời lại
-"Đúng rồi đó, bé heo con của anh"
. . END