Mẹ cậu và mẹ hắn chơi với nhau rất thân, hứa cùng nhau lấy chồng và sinh con. Tiếc là mẹ cậu vì hoàn cảnh mà lấy chồng muộn hơn mẹ hắn 6 tháng.
Lúc sinh cậu ra, mẹ cậu thấy tiếc nuối vì không thể sinh con cùng ngày tháng với mẹ hắn. Nhưng mẹ hắn đã an ủi mẹ cậu:" Không sao, 2 đứa nó cùng nhau trưởng thành là vui rồi." Mẹ cậu nghe vậy cũng vui hơn.
---------------------------------------
Cậu và hắn mỗi người một tính khác nhau, cậu là 1 người thì hoạt bát, năng động. Còn hắn là 1 người suốt ngày cắm mặt vào sách.
Khi lên cấp 3, hắn được rất nhiều người tỏ tình(cả gái lần trai) nhưng hắn lạnh nhạt từ chối, bảo có người mình thích rồi.
Cậu nghe vậy kiền tò mò xem hắn thích ai. Suốt ngày lải nhải bên tai hắn hỏi:"Ai mà may mắn mà được cậu thích vậy??" Hắn chỉ trả lời qua loa là nói bừa để lấy cớ từ chối. Cậu không tin, hỏi đi hỏi lại câu đó đến tận khi lên đại học.
Một hôm, hắn không thấy cậu đi theo lải nhải nữa, hắn nghĩ rằng cậu không bên cạnh với hắn nữa. Định đi tìm cậu thì hắn thấy cậu với 1 nữ sinh đi dạo. Hắn nhìn bạn nữ sinh kia cầm trong tay 1 lá thư tình đưa cậu. Hắn mới chạy đến bảo:"Đây là vợ tôi, làm ơn tránh xa ra chút, cảm ơn!" Nói xong, hắn vác cậu lên người rồi về phòng, nữ sinh kia ngơ ngơ ngác ngác một lúc thì quay đi.
Đang đi về phòng cậu đập đập người hắn nói:"Nữ sinh kia chỉ là nhờ tôi đưa lá thư kia cho cậu thôi mà, với lại ai là vợ cậu chứ!" Hắn càng nghe càng tức.
Về phòng, hắn đè cậu lên giường nói:"Theo như em nghe thấy thì em biết anh thích ai rồi chứ!"
- Sao không nói sớm, làm em đợi 3 năm rồi
Cậu vừa nói xong bị hắn hôn lên môi rồi xuống xương quai xanh rồi tiếp:"Thế chẳng phải em thích anh từ hồi lớp 11 sao."
- Nói đúng hơn là cuối lớp 10
- Anh thích em từ hồi em mới sinh ra - Hắn vừa nói vừa hôn cậu
- Lúc em sinh ra thì lúc đấy anh chỉ được nửa tuổi mà, lúc đó sao thì hiểu cái gì chứ
- Chậc! Đúng là lắm miệng mà. Đùa thôi, từ hồi mẫu giáo
Hắn nói xong rồi ngước lên nhìn cậu thì thấy cậu cố nhịn cười, hắn tức giận làm cậu thô bạo.
Sáng dậy, cậu thức giấc nhìn hắn cười thầm rồi lẩm bẩm:"Không phải mơ...!"
----------------------------------
Cậu và hắn đỗ đại học rồi bắt đầu đi làm. Và rồi cà 2 đã thực hiện được ước mơ, hắn thì là chủ tịch của 1 công ty lớn có tiếng còn cậu là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong các nước.
Cậu và hắn quyết định nói chuyện này cho bố mẹ 2 nhà biết, lúc đầu cậu nghĩ sẽ thảm hại lắm cơ ai ngờ cả 2 bên gia đình thúc giục làm đám cưới.
Và rồi cả 2 sống hạnh phúc bên nhau.
-END-