“Chú, tôi… tôi có thai rồi.”
“Tốt. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em.”
???
Tiêu Tiêu sửng sốt, cô đứng bất động tại chỗ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang thản nhiên ngồi trên ghế sopha lật báo uống trà trước mặt.
Nhanh gọn như vậy?
Bình tĩnh như vậy?
Chẳng nhẽ anh không hề cảm thấy thắc mắc về nguồn gốc của nó sao? Không hề sợ cô đây chính là đang đổ vỏ lên người anh sao?
Nhưng Tiêu Tiêu thì có.
“Con chú?” Cô nghi ngờ mà lặp lại câu nói trên của Tịch Uyên.
“Đệch! Chẳng nhẽ không phải con tôi?” Bấy giờ Tịch Uyên mới có phải ứng. Anh đập mạnh tờ báo còn đang đọc dở xuống bàn, cả kinh nhìn lại Tiêu Tiêu.
Thấy người trước mặt lại sắp có chiều hướng nổi giận, Tiêu Tiêu vội luống cuống mở lời giải thích:
“Không, ý tôi không phải vậy. Nhưng chú cũng biết đấy, làm… làm cách nào tôi mang thai con của chú được?”
“Lần đó quan hệ, tôi nhớ chú… chú rõ ràng có mang bao rồi mà.”
À.
Tịch Uyên khẽ nhếch môi cười đầy thần bí. Anh làm ra vẻ như một người chồng, người cha tốt mà cao hứng thừa nhận chuyện “tốt” ngày hôm đó bản thân đã làm:
“Em yên tâm. Về vấn đề bcs lần đó, đích thực là do chính tay tôi chọc thủng.”
“…”
…
“Vu quản gia.”
“Dạ! Tần tổng.”
“Cậu cảm thấy con tôi là một người như thế nào?”
Đột nhiên được hỏi về con của sếp!!!
Vu Viễn không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa. Trong cơn lo sợ cực độ, cậu ta vẫn là lựa chọn cắn chặt răng mà hùng hổ khen ngợi:
“Dạ! Tất nhiên là siêu cấp tài giỏi.”
“Tăng lương.”
???
Tăng… tăng lương? Làm quản gia dễ kiếm tiền như vậy sao?
Vu Viễn sáng mắt, cậu ta khó có thể tin được ngẩng cao đầu lên nhìn Tịch Uyên. Càng khen càng hăng:
“Siêu cấp thông minh.”
“Tăng lương.”
“Siêu cấp…“
Nói được nửa chừng, dường như Vu Viễn đã nhận ra có điều gì đó sai sai đang diễn ra ở đây.
Mà sai thì nhất định phải nói. Vì vậy cậu ta thành thành thật thật nêu ra suy nghĩ của mình:
“Chờ một chút Tần tổng! Con ngài trong bụng Hình tiểu thư đã thành hình người đâu ạ?”
“…”
Tịch Uyên từ từ ngẫm lại. Anh gật nhẹ đầu, cảm thấy cũng đúng là như thế thật. Con họ xác thực là còn chưa đầy ba tuần tuổi nữa mà.
“Vậy từ nãy đến giờ, Vu quản gia đây chính là đang nịnh bợ tôi thôi sao?”
“Không phải Tần tổng, ngài hiểu…”
“Trừ năm mươi phần trăm số lương đang có hiện tại "
"..."
Vu quản gia chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, sợ nói thêm câu nữa lương tháng này chắc chẳng còn đồng nào.
....
"Chú, tôi thèm đồ chua."
"Đợi tôi 5 phút''
....
"Chú, tôi muốn ăn dưa hấu."
"Được.."
....
"Chú,...."
Hắn vội vàng tắt máy rồi rời khỏi cuộc họp để lại mọi người há hốc mồm không nói được câu nào, chưa từng thấy Tần tổng vội vàng như thế? Chẳng lẽ Tần tổng có vấn đề gì sao? Một con người yêu công việc như Tịch Uyên chưa bao giờ bỏ dở cuộc họp, là "vị" nào có thể khiến Tần tổng vội vàng bỏ dở công việc như vậy?.
....
" Tôi về rồi, em mặc đồ đi, tôi đưa em đi ăn những thứ em thích."
"..."
Cô chỉ có thể nghe theo hắn, vào phòng thay đồ dành cho bà bầu.
....
Tại cửa hàng tạp hóa.
" Chú! Tôi muốn thứ này...Thứ này nữa..."
"..."
Hắn với lấy những thứ đồ cô chỉ, chọn nãy giờ đã đầy ắp giỏ đựng đồ, hắn đang phân vân là cô có thể ăn hết chỗ này không?
" Nhiều như vậy em ăn nổi hết không? "
Tiêu Tiêu nhìn hắn rồi phụng phịu bước đi trước.
"Chú hối hận rồi chứ gì? Đâu phải mỗi tôi ăn, tôi còn phải ăn để nuôi con trong bụng tôi chứ"
.......