“Nay sinh nhật em nhỉ? Anh có mua vài bông hoa nè...”
Tôi đưa bó cẩm tú cầu đã chuẩn bị sẵn từ sau lưng ra nhưng không dám nhìn biểu cảm của em. Em có thích không nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân. Sau đó vài giây tôi nghe có tiếng cười khúc khích của em. Thật may quá em thích nó! Tôi đã chọn lựa kĩ lắm đấy nếu em không thích chắc phải kiếm hố mà chui vào mất.
“Chà đẹp thật đấy! Em sẽ đặt nó ở đây đến khi…ừm đến khi… À thôi em sẽ đặt nó ở đây đến cuối đời he he he.”
“Ôi trời ơi đến khi nó hỏng rồi thì đừng kêu anh vứt hộ nhé!”
Đến khi em ôm bó hoa vào lòng với nụ cười rạng rỡ tôi mới dám nhìn em.
Em thật đẹp bên những bông hoa ấy. Như một bức tranh vậy, một bức tranh khiến tôi mỗi lần nhìn tim lại hẫng một nhịp. Nhưng nó càng đẹp tôi lại càng sợ. Tôi sợ mất em.
Tôi nghèo lắm, lại chả có tài cán gì. Trong cái xã hội mà có tiền là có tất cả tôi lại càng tự ti hơn. Đến mua hoa tặng em cũng chẳng được mấy dịp, đến phí sinh hoạt chúng tôi cũng chẳng đủ. Hai đứa cùng đi làm nhưng mà trả tiền nhà tiền nước rồi đủ thứ tiền xong chúng tôi cũng chả còn mấy đồng tiết kiệm.
Từ bé nhà tôi đã chẳng khá giả gì, bữa ăn chả mấy khi có được lạng thịt, cứ như cái thời bao cấp ấy. Kể thì chẳng mấy ai tin, họ cứ bảo tôi chém gió rồi cười cợt.
Nếu có mình tôi thì cũng không sao đâu, tôi vẫn chịu được hơn 20 năm cơ mà, nhưng mà tôi sợ em khổ. Nhìn em phải sống cái cảnh bữa đủ bữa đói tôi sót lắm.Tôi muốn cho em cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn cơ! Nhưng tôi lại không đủ khả năng để đem lại điểu ấy cho em Tôi hay cười đùa chọc em.
“Này, anh nghèo như này hay em cứ bỏ anh đi rồi cưới thằng nào giàu giàu ấy.”
Nhưng lần nào em cũng đập tôi một cái rõ đau vào đùi rồi nói với cái điệu như giận lắm.
“Thằng nào là thằng nào? Anh ý, ngồi rảnh cứ nghĩ lung tung thôi. Bây giờ em chỉ thích yêu cái thằng nghèo nghèo đang ở cạnh em thôi, mà chả biết thằng đấy có yêu em không.”
Và rồi tôi lại đành cười trừ.
Tôi có yêu em không? Tôi yêu em lắm! Nói như nào nhỉ? Có lẽ ngôn tư cũng chả miêu tả hết được thế nhưng tôi yêu em đến nỗi mỗi khi mồi hôi lao động chảy trên chán em tôi lại càng thương em hơn. Biết là khi bên tôi em cực nhưng tôi chẳng dám buông tay em. Sợ thấy em bên người khác, sợ thấy em trao người khác những cái hôn vào má. Nhưng sợ nhất là sợ em bỏ tôi ở lại một mình.
Tôi yêu em quá em ơi!
Nhưng mấy nay em lạ lắm. Em chả hay vui nữa. Em lạnh nhạt với tôi hẳn. Tần suất ôm ấp nhau nói những lời thủ thỉ ngày càng ít.
Đã đến lúc phải chấp nhận buông em ra rồi sao?
Em càng ngày càng đẩy tôi ra xa.
Hay là em chán tôi rồi?
Chán cái cảnh cứ phải chịu đựng khổ cực mà phải nhìn mấy đứa bạn rồi ôm ước mơ sẽ có ngày em được như chúng nó?
Chán cái cuộc sống cơ cực nay ăn mà phải lo mai đói?
Sao em không nói gì?
Tôi đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà!
Tôi hứa mà em ơi!
…
Hôm nay tôi lại mua một bó hoa tặng em, là loài hoa cẩm tú cầu mà em thích. Trông em vẫn vậy, vẫn ngọt ngào như ngày tôi mất em. Tôi đưa bó hoa ấy đến bên cạnh em rồi nở nụ cười mà xưa em bảo em yêu lắm.
“Nay sinh nhật em nhỉ? Anh có mua vài bông hoa nè...”