"- Haha... Tôi... đã đến. Cảm ơn ông đã cho tôi những giây phút quý báu ấy.
- Vicgo! Đừng đi! Cầu xin em, làm ơn mà!
- Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua. Được bên anh, em đã thỏa mãn lắm rồi. Anh, hãy sống tốt nhé, sống cả phần của em...
- Đừng rời đi! Vicgo!!!"
Vicgo rời đi trong nước mắt. Hai hàng mi ấy đã ướt đẫm dòng lệ chảy dài. Đôi mắt sưng lên vì đau, đau trong trái tim nhỏ bé đó, trái tim năm xưa gần như vỡ tan vì đau đớn, vì nỗi lòng của riêng em. Tôi nhìn phía bóng lưng em, cái cơ thể khiến em khốn đốn ngày ấy, thứ cơ thể chằng chịt những vết sẹo lõm sâu khắc ghi mãi vào trí óc em, ngày nào còn dựa vào tôi mà xoa dịu tổn thương, giờ cũng biến mất trong hư vô. Em đã rời đi thật rồi, em ấy đã bỏ tôi lại, như một vết thương tinh thần bám dính vào tâm hồn. Càng ngày càng nặng, vết thương càng loe rộng ra, linh hồn tôi rồi sẽ bị ảnh hưởng, mục nát và thối rữa, cuối cùng lại phải chết trong tình yêu mà tôi dành cho em, chỉ có thể là vậy.
Em biết không, tôi đã cười. Tôi cười vì cái thứ tình yêu ta luôn mặc định là sẽ trải dài mãi mãi bỗng vụt tắt, tôi cười vì tôi đã lỡ dành chọn cả cuộc đời của tôi cho em, tôi cười vì đã chấp nhận yêu em và tôi cười vì đã quen biết em, để rồi khi mất em đi tôi chìm trong bóng tối. Đáng lẽ tôi không nên làm vậy. Đáng lẽ tôi nên ghét em, căm hận em... Để rồi giờ em phải nhung nhớ tôi nơi suối vàng.
Một tình yêu tưởng như trong sách mới có, tình yêu âm dương. Tôi thực sự không thể chấp nhận điều này, thực sự từ khi em đi, tôi đã căm hờn cái cuộc sống này đến mức nào. Tôi đã tự hỏi rằng, tại sao tôi lại xuất hiện trên đời. Tại sao tôi lại phải sống, sống để chứng kiến cảnh em bị đánh đập, hành hạ, rồi mủi lòng mà cùng em bỏ nhà ra đi, sống một cuộc sống hạnh phúc. Rồi sao? Kết quả là đây: Em bị chính tay cha ruột tìm đến và sát hại, rồi bỏ mặc tôi một mình ở cái thế giới mục nát này, không còn ai quan tâm, rồi còn bị giẫm đạp xúc phạm và bị hạ thấp danh dự. Thế mà ông trời nào chịu buông tha? Ông còn không để cơ thể em còn nguyên vẹn, rồi khi em tỉnh lại thì chỉ đủ thời gian để cho em nói câu chia tay? Anh đau lắm, tổn thương nhiều lắm em biết không? Một thằng kém cỏi như anh, đến cái mạng của chính mình còn suýt nữa thì không giữ được, thế mà...
Anh yêu em, Vicgo
Mong rằng, kiếp sau em vẫn mãi bên anh.
Wallen