Tôi Lương Vân Tuyết một học sinh cấp 3 bình thường, không giàu, cũng không xấu, nói về sắc đẹp á thì không ai bằng tôi. Hắn Lưu Tuấn Phong một học sinh cấp 3, học kế lớp tôi, giàu nè, đẹp trai nè, mà còn là trùm cái trường này nữa chứ, danh tiếng lừng lẫy, ai cũng phải khiếp sợ. Tôi và hắn không quen, không biết thế mà không hiểu sao tôi lại lọt vào mắt xanh của hắn, tin này trường biết hết.
-Lương Vân Tuyết ! Đứng lại đó cho tôi.
-Lè ! Còn lâu. Quay lại 15 phút trước Đào Đào là bạn thân nhất của tôi, hôm nay cô ấy lại nhờ tôi một chuyện.
-Vân tuyết, cậu giúp tớ làm việc này nha.
-Việc gì?
-Thì cậu biết A Mẫn không?
-Lớp kế bên hả?
-Ừ ừ, cậu đưa giúp thư này cho cậu ấy nha, làm ơn , đi mà đi mà.
-Thôi thôi. Đào Đào mặt ủ rủ, trên tay cầm lá thư tình màu đỏ, đôi mắt buồn bả. Nhìn vẻ mặt đó làm sao mà tôi không giúp chứ.
-Được rồi, tớ giúp cậu với một điều kiện.
-Điều kiện gì? chỉ cần cậu giúp, điều gì tớ cũng sẽ thực hiện.
-Cậu phải bao tớ ăn một bữa. Được được. Tôi cầm lấy thư trên tay của Đào Đào, chạy như bay đến lớp kế bên, đứng trước của tôi cất tiếng gọi
-Có A Mẫn trong lớp không ạ?
-A Mẫn có bạn"gái"tìm kìa! Một cậu học sinh bước ra, trông rất đẹp trai nha, dáng cũng chuẩn nữa, còn cười rất là duyên, oaaaaa, đây là đẹp á?
-Tôi là A Mẫn, cậu tìm tôi có chuyện gì à?
-Tớ gửi cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào bức thư, lùi về phía sau ba bước, lên tiếng.
-Lão đại, chị dâu đưa thư tình cho em, em không biết gì hết á!
-Cái gì???
-Chết mợ ! Tại sao mình quên đc, lớp này là lớp của Lưu Tuấn Phong mà. Lưu Tuấn Phong đứng dậy, chậm rãi đi ra đứng trước mặt tôi, vẻ cao ngạo lịch lãm không chê vào đâu được.
-Em đưa thư tình cho A Mẫn à?
-Tôi đâu có đưa.
-Chứ đây là gì? Lưu Tuấn Phong giật thư tình trên tay của A Mẫn, giơ lên hỏi tôi
-Đây không phải là thư tình à?
-Tôi...tôi..
-Tôi cho em ba giây để giải thích, 1...2... -....... -3
-Chạy thôi. Tôi bất chợt chạy, mặc kệ cho hắn ở phía sau kêu tôi.
-Lương Vân Tuyết ! Đúng lại đó cho tôi.
-Lè! Còn lâu nhá!
Một đôi nam nữ đang đuổi nhau ở sân trường với bao nhiêu người nhòm ngó, cười khúc khích. Lưu Tuấn Phong trừng mắt, những ng cười lúc nãy đột nhiên im lặng, run rẫy. Tôi chạy lên lầu cứ tưởng hắn ko duổi kịp nhưng đâu ngờ chân hắn dài, một bước của hắn bằng ba bước của tôi. -Lương Vân Tuyết! Tôi sắp bắt đc em rồi. Tôi cố chạy thêm một lúc nữa, ròi lại va vào học trưởng Tố Anh.
-Tố Anh cậu giúp tớ trốn đc ko?
-Thôi đc, cậu nấp sau lưng tớ đi. Sau lưng học trưởng ư? Có bao nhiêu người hằng mong ước đc đứng gần học trưởng, nhưng cậu ấy từ chối chỉ có tôi là cậu ấy mới cho phép đứng gần cậu. Mà vừa suy nghĩ vừa lo sợ, lỡ như đến thì sao? Tôi phải làm gì bây giờ? Trốn ở đây cũng như không? Lỡ hắn qua lớp tôi tìm tôi sao? Bao nhiêu suy nghĩ đều bay vào đầu tôi.
-Cậu đứng ở đây nhé Vân Tuyết, ớ ra kiểm tra xem Tuấn Phong đi chưa.
-Ừ nhớ về sớm. Tố Anh vừa đi một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy đằng sau lưng mình có gì đó.
-Ahaha! Bắt được em rồi, LƯƠNG TUYẾT VÂN. -Anh ....... sao lại ở đây?
-Tố anh nói cho anh nghe đấy, hì.
-Tố Anh....tôi hận anh. Tưởng đâu là cậu giúp tôi, nhưng ngờ đâu lại ko giúp tôi mà lại giúp hắn ??? Hắn bế tôi lên bước đi, tôi không quen lắm, mặt đỏ ửng lên, hét
-Anh làm gì đấy, thả tôi ra ngay.
-Đừng có ồn ào