Ta giết nhiều người, bàn tay ta đẫm máu, màu máu giống như ly tequila ở bên cạnh ta vậy.
Hút điếu tẩu thuốc lá, ta ngồi phê pha không nghĩ đến đời. Phê hết lối về, ta cứ làm thêm làm thêm mấy điếu nữa. Ánh mắt luôn chứa đầy sự lạnh nhạt thờ thẫn nay giờ đang trở thành một nghiện chứng say phê.
Em bước đến và đưa ta một tờ giấy nhỏ, khẽ cười chiều mến ôm tôi một cái nói câu:
“Cảm ơn anh, yêu anh nhiều! Chúc anh ngủ ngon nhé!”
Rồi em đi khuất khỏi mắt tôi…
Ta mở tờ giấy nhỏ ra, uống chút ly rượu để bớt nhàm chán. Thờ thẫn khi nhìn vào tờ giấy nhỏ đấy. Tâm trạng bắt đầu mệt mỏi muốn khóc…
“Gửi anh Belis,
Hôm nay là một ngày rất vui, em cảm thấy lúc ở bên anh tâm trạng em hoàn toàn không còn thấy sự buồn chán. Em từng nghĩ ta sau này sẽ cưới nhau! Nhưng có thể là không rồi… anh là tên sát nhân còn em chỉ là cô gái bán hoa. Em nghĩ làm sao để một tên sát nhân mà có thể kết hôn với một cô gái bán hoa dạo… nhưng có lẽ chẳng được gì. Em có tin vui và tin buồn cho anh đây: tin vui là em sẽ tặng anh 1 món quà do chính em làm nhưng tin buồn cho anh rằng em… đã lỡ có thai với người khác thật rồi anh à! Em biết rằng em đang làm một chuyện quá sai lầm lớn. Em thật sự xin lỗi vì đã như vậy… Nếu sau khi em tặng anh món quà cuối ấy thì anh có thể đến đám cưới em không?
Cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh hạnh phúc hơn!
Yêu anh…
Kí tên: 𝐸𝓂𝒾𝓁𝒶”
Ta khóc và chỉ nói lên:“Lần đầu tiên anh tìm ra một người cho riêng mình, ngồi lặng im để nghe lời em nói. Anh cố làm em vui và đôi lúc giấu đi những nỗi đau đầy thương đau, rồi hạnh phúc cùng nhau đến bây giờ…Vậy sao mà em lại bỏ anh đi “
Em đi theo người khác, ta chẳng còn ai ở bên. Trái tim ta tan nát hoàn toàn, không còn vui không còn buồn ta chỉ ném con dao vô tường để tập luyện. Bật bản nhạc, hút thêm tẩu thuốc lá, nhảy múa say mẩn với ly tequila này… Trời bắt đầu mưa, ta chẳng làm gì được. Chỉ biết khóc giống như một đứa trẻ vậy.
“𝘏𝘢𝘪 𝘵𝘦𝘲𝘶𝘪𝘭𝘢 𝘯𝘩ư 𝘮ọ𝘪 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘶ầ𝘯
𝘕𝘩ạ𝘤 𝘣ậ𝘵 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘬 𝘚𝘪𝘯𝘢𝘵𝘳𝘢 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘮à 𝘵ô𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ầ𝘯…
𝘉𝘶ồ𝘯 𝘱𝘩𝘪ề𝘯 𝘵ừ đâ𝘶 𝘭𝘢𝘰 đế𝘯 đâ𝘺 𝘷â𝘺 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘩
𝘔ệ𝘵 𝘯𝘩𝘰à𝘪 𝘤ù𝘯𝘨 𝘵ô𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘯ắ𝘮 𝘵𝘢𝘺…”
Ta bước đến ngay khung cửa sổ, nhìn khung cảnh thành phố đêm nay. Sẽ có vài người nghệ sĩ nói rằng ánh đèn thành phố hôm nay thật tuyệt đẹp, nhưng còn đối với ta thì không! Chỉ là một thành phố buồn trong mắt ta, chẳng còn gì nữa... Nghĩ tới người mà ta coi đó là tình yêu, nghĩ đến những lời hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi, nghĩ đến việc ta từng hôn môi em. Dù cho bao nhiêu khó khăn chúng ta vẫn bên nhau, vậy mà nay nàng đã bỏ ta thật rồi. Nàng đến và hôn ta một lần cuối cùng, đọc lá thư nàng viết bây giờ ta muốn giết tên dám yêu nàng. Nhưng mà, thôi đi! Ta chẳng cần nàng nữa, nếu người ta thấy chuyện này người ta sẽ bảo ta là đồ tồi tệ. Vậy thì tại sao ta lại phải sống... Cuộc đời ta vốn tồi tàn chẳng còn gì cả, trải qua bao kỉ niệm giờ chỉ là số 0. Ta cũng đang thắc mắc sao nàng lại vứt bỏ ta, cũng tức giận khi nàng đã có thai với người khác. Cố kìm nén nổi cáu giận trong lòng, nước mắt ta cứ rơi trên má. Nhìn cảnh tượng thành phố đêm nay, khó có thể tả được cảm súc. Tình yêu với một tên sát nhân thật khó nhỉ? Ta thở dài lấy cây súng trên bàn rồi cầm lên chỉa vài đầu. Cái xã hội bây giờ thật ngu xuẩn này thật nhàm chán, khi con người cứ liên tục làm những việc giống con rối mà chẳng quan tâm đến sự tự do chính đáng của chúng. Bây giờ ta chỉ việc kết thúc mọi thứ, nhưng cũng đắng đo rằng ngày mai hay khi nào sẽ có người chôn cất ta. Chẳng biết được cô ấy sẽ lại tới dựa đám tang ta chứ? Hay lại lên xe hoa kệ cái chết của tên sát nhân đáng thương này? Thôi thì chẳng còn gì nữa, ta nắm chặt cây súng rồi dùng ngón trỏ ấn vào nút bán và cất lên tiếng nói cuối cùng:
"Nàng sẽ được hạnh phúc khi lên xe hoa nhỉ? Nghĩ đến người như ta thì chắc nàng muốn xóa bỏ chúng. Cảm ơn nàng, cô gái tuyệt nhất của cuộc đời ta... Hãy sống hạnh phúc với người nàng chuẩn bị cưới! Tạm biệt tình yêu bé nhỏ của tôi..."