Đã là mùa đông,gã lang thang khắp nơi cố gắng chạy trốn sự truy đuổi của đám cảnh sát.
"Chết tiệt,mấy tên này dai thật"
Gã rẽ qua một con hẻm,mệt mỏi ngồi xuống.
"Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng"
Tên tử thần ngày đó không sợ trời không sợ đất bây giờ lại là một kẻ lang thang chỉ biết chạy trốn như những con chuột dơ bẩn.
Gã nhìn những hạt tuyết đang rơi xuống nền đất lạnh giá,nhớ lại khoảng thời gian gã và em bên nhau.
Mùa đông năm đó đã cướp đi người gã yêu,cướp đi sắc màu của đời gã.
"Lạnh thật đấy,không biết mày trên đó như thế nào"
Gã nhìn lên trời và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Có lẽ KISAKI sẽ rất bất ngờ khi thấy.
Gã thở dài ra một hơi đầy mệt mỏi,đôi mắt rưng rưng vài giọt.
Gã lại khóc,khóc biết bao lần vì nhớ em,gã muốn nói lời yêu em.
"Giá như năm đó tao đủ can đảm để nói yêu mày,ngăn cản mày đừng tham gia trận chiến thì mọi chuyện đã không như thế này"
Gã hối hận vì đã không cứu được em,nhưng bây giờ hối hận thì cũng chẳng làm được gì,đã quá muộn rồi.
"Tất cả là lỗi của,tao đúng là một thằng vô dụng,xin lỗi mày KISAKI..."
Gã tự dằn vặt mình một lúc lâu rồi ngã xuống.
Gã mệt,đói và lạnh.Đôi mắt gã không còn nhìn rõ được mọi thứ,hơi thở nặng nề hơn,nhịp tim dần yếu đi.
"Vậy là..kết thúc rồi sao...?"
Có lẽ cái chết là cách tốt nhất để gã và em được bên nhau
TÁC GIẢ
𝕄𝕀𝕋𝕊𝕌𝕐𝔸