🌸Thiên Mệnh.
Tác giả: Akshini
Tác giả: ShIsHi
Thể loại: Đam mỹ,cổ trang.
#đammỹcổtrang
Ta của lúc trẻ tự xem mình như cái trung tâm của vũ trụ,ngu xuẩn hết biết! Cơ mà,chà... biết sao đây tuổi trẻ vốn là để bồng bột mà nhỉ?
Ta có thể chỉ vì một lời xàm ngôn của ai đó ven đường liền đến diệt cả làng người ta,cũng chỉ vì ý nghĩ ngu xuẩn chợt thoáng qua mà tự lấy đá đập chân mình...
Năm đó ta vô cùng có hứng thú với loài người,thường xuyên giả dạng để đến nhân giới dạo chơi,ở đó ta thấy được những điều vô cùng thú vị. Nhưng cái lần gặp được mụ già đó thì đúng là trời muốn diệt ta.
Lúc đi ngang qua cái gian hàng bói toán nhảm nhí của mụ chả hiểu vì đâu ta lại ghé vào? Chắc do mấy món đồ mụ xếp trên đấy đều vô cùng mới lạ với ta chăng? Vốn chỉ là vào xem lại bị mụ kéo tay ,rồi lại bói toán các thể loại.Ta cũng không vội nên để mụ xem,mụ ngắm nghía hồi lâu rồi cười bảo:"Ngươi có mong ước ngông cuồng thật đấy!"
Nghe xong lời đấy của mụ ta bật cười,thầm nghĩ:"Thống nhất nhân giới và yêu giới chỉ đơn giản mong ước của ta đâu…"
Những tưởng tiếp theo sẽ là một chuỗi dài những thứ bốc phét,nhưng ta chẳng ngờ lão bà đó lại nói:"Nhưng sẽ có người ở làng Bạch Vân ngăn cản ngươi! Ngươi nên từ bỏ cái suy nghĩ điên cuồng đó đi!Mệnh trời khó cãi lắm haha!"
Nghe được những lời đó ta của lúc trẻ sẽ ứng xử ra sao?Đương nhiên là thẳng tay giết mụ rồi!Hơn nữa còn rất cất công chạy đến cái làng đấy diệt cả làng!
Nhưng giờ nghĩ lại ta bỗng thấy lạ.Sao mụ già đó lại nói rõ chuyện tương lai đến thế được? Hơn nữa nhớ kỹ lại khi ta đâm mụ dường như không có máu?.... Mụ như một cái xác rỗng khô,một con rối bị người ta điều khiển… Nhưng bây giờ mới nhận ra thì làm được gì nữa đây? Ta của lúc đó nghe xong liền đâm mụ một phát vào tim,rồi đi thẳng đến cái làng mụ nói mà chẳng buồn chờ cho mụ kịp trút hơi thở cuối cùng.
Đến thì cũng đã đến,giết thì cũng đã giết.
Sau khi giết xong cả làng ta mới phát hiện rằng bản thân đã bỏ sót một con chuột nhỏ.Lúc ta bước đến nó đang nằm trong nôi khóc toáng lên,là do nó cảm thấy đói hay là do nó cảm thấy bản thân sắp chết nên mới khóc lóc cầu xin?Dù là lý do nào ta cũng chẳng cần biết.
Ngay vào khoảnh khắc ta giơ cao thanh kiếm của bản thân lên để kết thúc sinh mạng có lẽ chưa được một tháng này bên tai ta bỗng vọng lại tiếng bà lão đấy:"Thiên mệnh khó cãi haha!"
Thế là máu cứng đầu của ta đã khiến ta ôm thằng nhãi đó về chăm sóc...
Chậc,thế mới nói lúc về già ai nhìn lại thời trẻ tuổi bồng bột cũng không kiềm được muốn tự chửi bản thân ngu xuẩn.
Chỉ là bây giờ dù ta hối hận muốn chết đi được thì có được gì?
Nếu lúc đó ta không chạy đến cái làng đó thì có phải bây giờ mọi thứ sẽ khác đi?
Nếu lúc đó ta thẳng tay giết thằng nhãi đó thì bây giờ mọi thứ sẽ khác sao?
Nhưng trên đời căn bản không có "nếu" vì sự thật là ta đã đem thằng nhãi đó về và chăm sóc tận 14 năm cho đến khi nó biến mất....Ít nhất khoảng thời gian chăm sóc nó vẫn là lúc ta cảm thấy vui vẻ nhất.Từ cảm giác phiền phức đứa nhỏ đó đã cùng ta trưởng thành,ta bỏ đi cái tính nết ngạo mạn của mình.Dần dần trở thành yêu vương nhờ vào sự kính trọng của các con dân,ta bỏ đi cái mong ước ngông cuồng kia.Nhưng mà quả là nhân quả báo ứng cũng nhanh thật,chẳng hiểu vì đâu đám người tu đạo trên kia lại mở một cuộc tìm diệt con dân ta,chúng nhân danh đạo nghĩa,thay trời hành đạo tìm kiếm,lùng sục ta vì những mạng người trong ngôi làng đấy.Sau này,ta mới nhận ra được là do chúng nghe đến những bảo vật ở vùng đất này,thế là liền kiếm một lý do để đến vơ vét.
Ta vừa đánh với đám người đó,cầm chân để con dân của ta có thể chạy thoát.Ta chạy về hướng vương cung của mình rồi kiệt sức ngồi trên vương vị mình đã toạ vị biết bao lâu nay,Dẫu có là sắp chết ta vẫn mong mình phải trông thật tươm tất! Ta khẽ chỉnh lại tử y đã nhuốm đôi chút sắc đỏ của mình,nở nụ cười xinh đẹp nhất,chào đón những kẻ xâm phạm vào vương cung này hòng giết ta vì đạo nghĩa của chúng.
"Cũng may là con dân của ta đã kịp trốn chạy trước khi đám người này đến."-Ta khẽ nghĩ trong đầu cùng nụ cười trên môi.Để rồi, nụ cười của ta dần không giữ nổi khi nhìn thấy thằng nhóc mà ta đã cất công đem về nuôi tận 14 năm ở bên phía đám người đang hăm he giết mình,đột nhiên bên tai ta vang lên câu nói của mụ già :"Thiên mệnh khó cãi....."
Thằng nhãi đó một thân bạch y,nó chỉ đứng đó nhưng lại nổi bật giữa đám người. Ừ,tốt lắm. Vẫn còn sống,hơn nữa còn lớn thành một tên đạo sĩ luôn mồm chính nghĩa! À thật ra cũng chẳng phải luôn mồm,bởi ta ngồi đây nãy giờ toàn nghe mấy lão già xung quanh nó đọc diễn văn thay trời hành đạo các thể loại,còn nó thì vẫn cứ đứng đó… Lặng im làm một đóa bạch liên xinh đẹp...
Ta bỗng chốc lại cảm thấy chua xót....đứa nhóc mà mình nuôi sau 8 năm biến mất giờ đây lại đứng ở phe địch hăm he giết mình... quả là cảm giác khó tả......
Có lẽ đám người đó đã nói cho nó biết việc chính ta đã giết tất cả người thân của nó,đoạt đi tất cả mọi thứ của nó,gieo vào trong nó sự thù hận.
Cũng không sao cả,dẫu nó có hận ta thấu xương thì sao? Mọi thứ đều là do ta tự làm tự chịu,không thể trách một ai cả. Chỉ là hóa ra ta cũng chẳng hối hận gì mấy với quyết định đem thằng nhãi đó về nuôi!
"Vị thiếu hiệp đây quả là mỹ mạo hơn người.Làm bản vương chú ý không thôi."-Ta cười nói lại thầm nghĩ:" Dẫu sao cũng chẳng còn gì để mất trêu người,kiếm đôi chút niềm vui cuối cùng trước khi chết còn hơn."
Nó nhìn ta một lúc rồi khẽ cười: "Đa tạ.Lần đầu gặp lại được nghe lời khen này của yêu vương đúng là kinh hỷ ."
Câu trả lời của nó khiến ta sôi cả máu!Nó lại còn tỏ ra không quen ta?! Tuy đang cười nhưng ánh mắt nó nhìn ta trống rỗng! Không thù hận!Cũng chẳng đau xót! Ánh mắt đó đột nhiên lại khiến cơn giận trong ta sục sôi.
"Tên súc sinh! Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì?Uổng công mười mấy năm ta chăm sóc ngươi! Giờ ngươi lại cùng một giuộc với lũ người này!"
Ánh mắt của nó nhìn ta chỉ có thêm chút nghi hoặc,chẳng oán,chẳng hận.Như thể...nó chẳng hề quen biết ta vậy.
Chẳng hiểu vì sao ta vừa dứt lời,tên nhãi còn chưa kịp trả lời thì lão già bên cạnh nó đã vội hấp tấp la to: "Sắp chết đến nơi còn mồm miệng xảo trá!"
Nhìn phản ứng lão ta không khỏi buồn cười.Có vẻ như trí nhớ của nó đã bị đám người này động tay động chân rồi…
Vậy cũng tốt.
Ít nhất nó sẽ thẳng tay mà giết ta,chứ làm một màn tra tấn thù hận rồi mới cho cái thân già này được nhắm mắt xuôi tay.
Nó phất tay,bảo lão già im miệng.Chà,cũng có tiếng nói phết nhỉ?
"Ngươi nói thế có ý gì?"
Ta khẽ cười:"Không ý gì cả~ như lão già bên cạnh ngươi đã nói đấy thôi.Ta biết mình sắp chết nên chửi cho đã mồm ấy mà.Ngươi tin sao?"
Nó nhìn chằm chằm vào mắt ta,ta cũng đối mắt với nó.Thời gian như thể ngừng trôi.Cuộc chiến này ta đương nhiên là kẻ thắng cuộc.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao,bọn người này không giết ta ngay tại đó mà lại còn tốn công sức đem ta xuống ngục lao của chính ta? Chắc chúng cần thời gian để vơ vét hết của cải ở nơi đây chăng? Dẫu sao giờ đây ta cũng đã tàn phế,chỉ còn cố giữ hình dạng nhân loại để không trông thảm hại hơn.
Vào một hôm nào đó,trong lúc chờ chết.Ta thấy thằng nhãi đó đi vào ngục giam của ta.Nó chỉ đứng đó nhìn ta thật lâu,chẳng nói chẳng rằng,ta cũng chẳng buồn quan tâm,cứ mặc nó đứng đó.Cuối cùng,ta không nhịn được mà hỏi nó:"Rốt cuộc ngươi muốn gì?!"
Nó vẫn cứ im lặng đứng đấy.Những tưởng nó sẽ mặc kệ câu hỏi của ta,nhưng rồi nó lại bất ngờ lên tiếng.
"Ngươi có quen ta đúng không?"
"Không." Cảm thấy phủ nhận một cách hấp tấp như thế có phần như thể chột dạ,ta bèn đôn thêm một câu nữa:"Ta đây làm sao có thể quen được người xinh đẹp như hoa như ngươi kia chứ~ Nếu có thì chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên mất thôi!" -Dường như không quan tâm đến lời buồn nôn đấy,nó lại nhìn ta lúc lâu rồi hỏi:“Ngươi...tên gì?”
“Ta bị các ngươi giam giữ thế nào,dù có chết đi cũng chẳng ai lập mộ thì cần tên,tuổi để làm gì?”-Ta cười cười đáp.
“Thế ta gọi người là Chân Chân nhé?”
Nghe thấy hai tiếng đó tim ta bỗng run rẩy...Nó giả bộ mất trí sao?...Hay là nó đã nhớ ra gì đó?
“Dù gì người cũng đâu cần cái tên đàng hoàng đâu nhỉ?Cứ như con chó,con mèo mà đặt tên thôi.”
Ồ? Hóa ra là thế sao?Ta khẽ cười đáp:”Khả năng đặt tên của ngươi thật tệ hại.”
“Ừ,ta đặt tên tệ hại thế đấy.Nên nếu tên của ngươi đẹp đẽ hơn thì nói ra xem?"-nó nói với khuôn mặt cười cười khiêu khích.
"Tùy ngươi,thích gọi gì thì gọi."
Nó cười cười:"Được thôi.Hôm nay ta đi trước,mai lại gặp nhé Chân Chân."
Kể từ sau hôm đó ngày nào nó cũng đến tìm ta.Ta thực sự không hiểu bọn chúng có định giết ta hay không? Đã gần 1 tuần rồi mà ta vẫn nằm ở ngục giam này,mua vui cho thằng nhãi kia,mỗi ngày nó đều đến đây lải nha lải nhải.
"Chân Chân!Hôm nay trời đẹp lắm đấy!"
"Chân Chân! Chỗ các ngươi lạnh thật đấy!"
Nó cứ đến mãi làm ta bất giác lại nghĩ đến chuỗi ngày nó vẫn bên cạnh….nếu nó không đột nhiên biến mất có lẽ ta vẫn sẽ được thấy nó mỗi ngày vào phòng đánh thức ta dậy...níu kéo ta đi chỗ này,chỗ nọ chăng? Nhưng rồi lại nghĩ đến việc mình vốn nên chết đi mới phải ta bèn nói:"Các ngươi liệu có định giết ta hay không đấy? Ta chờ lâu phết rồi đấy!"
Nghe xong câu nói của ta khuôn mặt tươi cười của nó dần đanh lại.Một lúc lâu cũng chẳng nói rằng gì.
"Không hiểu sao ta lại thấy ngươi trong những giấc mơ nhỉ?"-Nó bỗng nhiên hỏi.Nó nhìn thẳng vào mắt ta,đôi mắt đó đen láy đó chỉ in mỗi bóng hình của ta...
"Làm sao ta biết được? Ta làm gì có khả năng khống chế giấc mơ?"-Ta cười đáp.
"Lúc trước ta trong những giấc mơ đó ta không cách nào thấy rõ mặt.Nhưng gần đây khuôn mặt đó lại là ngươi...ta mơ thấy rất nhiều thứ.Ta mơ thấy lúc bé mình được ngươi chỉ dạy từng đường kiếm,mơ thấy ngươi dắt ta đi chơi...Nhưng rõ ràng là ta sinh ra ở nhân giới,cha mẹ đều bị ngươi giết cả,may mắn trốn thoát rồi được sư phụ nhặt được nuôi lớn…Thế nhưng ta lại cảm thấy rất quen thuộc với nơi này...rất thân quen với ngươi?..."-Nó vừa nói vừa bước đến gần ta.
Mỗi câu nó nói đều là mỗi nhát cào vào sâu trong tâm can của ta….ký ức của nó,đã bị xoá bỏ rồi bị thay thế bởi những thứ xảo trá của đám già kia…
Nó dừng lại bên mép giường của ta,bàn tay nó khẽ chạm lên mặt ta.
"Thế nhưng có những giấc mơ lại khá là hoang đường...Ta mơ thấy ta cùng ngươi môi chạm môi,ngươi cũng đáp lại nụ hôn của ta,ta ôm ngươi trong lòng…"-Nó còn chưa kịp dứt lời ta đã hoảng loạn đẩy nó ra.
"Đúng là hoang đường thật!!"-ta không khỏi cảm thấy hoảng loạn! Đứa nhỏ mình nuôi hoá ra lại nuôi cái tâm tư đó với mình!!!
Nó nhìn ta một lúc rồi bỏ đi...Mãi cho đến hôm bọn chúng có lẽ đã vơ vét đủ rồi và quyết định giết ta.Ta cũng chưa từng thấy thằng nhãi đó quay lại….
Cả người ta bị trói gô lại,có một gã kéo ta đi lên đài.Có vẻ như chúng muốn chơi trò chặt đầu thị chúng?Bước từng bước lên đài cao ta bỗng buồn cười bởi sự ngu xuẩn của đám người này.Chúng dám ở trên đất của ta,xài đồ của ta mà chẳng mảy may nghi ngờ…cTa cắn lưỡi mình để máu từ miệng ta rơi xuống mặt đất. Kết giới màu tím bảo bọc cả quảng đài,cả một đám người vốn đang vui vẻ xem cảm ấy giờ lại hoảng loạn như ong vỡ tổ! Chúng không cách nào thoát ra được,hoảng loạn mà chôn chân tại chỗ.Haha kết giới nhốt cả đám người này bên trong rồi sẽ cùng ta nổ tung mà giết cả lũ này!Dù có chết thì cả lũ người này đều phải theo bồi ta!
"Phập"-tiếng kiếm đâm xuyên qua thịt.Ồ,sao ta lại quên mất.Thằng nhãi này...là do một tay ta nuôi dạy,nó đương nhiên sẽ biết đâu là mắt trận….đâm thẳng vào yêu đan….
Trước khi ta hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay,nó lại ôm chầm lấy ra,cả khuôn mặt dại ra như vẫn chưa tin vào việc mình đã làm.Bỗng ta cảm nhận được một giọt nước rơi xuống mặt mình.Nó..đang khóc sao?
"Ái chà...sao ngươi lại khóc? Nếu bọn chúng thấy ân nhân của mình khóc vì đã giết được kẻ thủ ác thì sẽ hiểu lầm mất! Khụ!Khụ!"-Ta dằn hết sức nói xong câu này để rồi phun ra một ngụm máu.Nó thấy thế lại càng hoảng hơn.
"Chân Chân! Người đừng nói nữa! Đừng nói nữa mà…Ta đã nhớ lại rồi...Nhớ lại rồi..."-Giọng nó càng ngày càng nhỏ rồi im bặt.Ta bỗng cảm thấy chua xót.
"Ngươi đáng ra không nên nhớ lại mới phải…"
Những giọt nước mắt của nó cứ thế rơi ra như mưa…
"Ta xin lỗi...ta xin lỗi…"-Nó cứ liên tục lẩm bẩm câu nói đó…
"Đừng xin lỗi...nợ máu phải trả bằng máu...khụ...cái mạng này...là ta phải trả cho cha,mẹ ngươi…."
"Mấy chục năm ngươi nuôi ta là đã đủ trả rồi…"
Ta cười cười:"Không…mấy năm đó là ta tự rước nợ vào thân...chẳng liên quan gì cả...khụ..ngươi sống cho tốt...ta xin lỗi .."
"Chân Chân...Ta yêu người…"-Đấy là âm thanh cuối cùng mà ta nghe được.
Buồn cười thật đấy….dẫu đã bỏ đi cái ý định ngu xuẩn thuở trẻ ta vẫn không tránh được số mệnh….Cuối cùng vẫn chết trong tay nó…
Đúng là thiên mệnh khó cãi...