Một vị thần quân Lĩnh Lượng trên thiên đình hỏi chiến thần Châu Tang.
" Sau khi ngài thắng trận chiến nghìn năm đó đã xuống trần gian trải qua nhưng gì.? "
( Nhớ lại. )
" Ngươi không có tim thì làm sao biết yêu là gì ? "
Lúc đó cô đứng trên thành cao cao đó nhìn xuống trên tay cầm đoản đao, nhìn về phía nam nhân anh tú đó.
" Cái thành trì này là do ta bảo vệ ngươi thì có tư cách gì, là cái thá gì mà muốn ta giao nộp thành trì này. "
Hắn lạnh lùng cưỡi trên con ngựa bạch nhìn cô nói.
" Đó là thánh chỉ mà hoàng thượng ban cho, nếu cô không giao nộp cho ta, ta sẽ đánh vào thành. "
Cô vừa uống rượu vừa chửi.
" Ngươi không có tư cách để lấy cái thành này, từ nhỏ đến lớn là ta bảo vệ, ta chết thì thành chết ta sống thành sống. "
Cô cố chấp vẫn đứng ở trên thành trì bước đi bên chết giường như không sợ cái gọi là chết.
" Yêu ngươi coi như ta sai nhưng thành trì này ta không thể giao ra. "
Hắn ta vẫn kiên quyết lấy thành trí đó phải nói lời ngọt ngào với cô.
" Ta yêu cô đến vậy cô không thể cảm nhận được sao, vì sao vậy tại sao lại cố chấp mà không giao thành trì này ra. "
" Nếu nàng giao nó cho ta bảo đảm sau này ta cùng nàng bảo vệ nó có được không. "
Cô cười chế nhạo hắn ta nuốt một ngụm rượu.
" Chàng lấy cái gì để bảo đảm,... tim sao, à quên mất... chàng không có tim."
Hắn ta biết rằng không thể dùng bằng lời nói cảm hóa cô đành kêu binh lính đánh vào thành thành.
Cô thấy vậy rút đoản đao ra nhảy xuống thành chém giết.
" Aaaaaaaaa. "
Đánh chém một hồi lâu trên người cô đầu vết thương vết máu, cô biết không thể đánh lại liền đưa đao lên cô mình.
" Ta sẽ cho chàng biết thế nào là mất đi một trái tim, mất đi người mình quan tâm nhất. "
Nói xong cô tự sát cả cơ thể ngã xuống chỉ duy nhất một đoản đao đâm xuống dưới đất.
Quay trở lại hiện thực.
Châu Tang khẽ cười chỉ nói hai từ với Lĩnh Lượng.
" Là tình yêu. "
Nói xong quay đi mất lĩnh lượng vẫn không hiểu cô đang nói gì cũng mặc kê.