Mùa xuân, những hạt mưa li ti giăng giăng thả bụi êm đềm, cây cối chịu qua
giá rét của mùa đông ngủ một giấc đẫy chợt bừng tỉnh. Những hạt mưa đủ để cho
cây cối nhú chồi biếc, hớn hở đón chào mùa xuân.
Chồi cây giống như cuộc đời của một con người. Khi mới nứt nanh, có một
màu tím biếc thật dễ thương như cu con mới lọt lòng. Những lá non mới chui ra từ
lòng mẹ, chúng còn yếu ớt, mềm mại tơ non, ngơ ngác với thiên nhiên. Hằng ngày
được nắng gió luyện rèn, chả mấy chốc chúng từ màu tím biếc đã chuyển sang màu
xanh nõn. Lúc này, lá cây cũng giống như bàn tay em bé, vẫy vẫy theo gió xuân
nhè nhẹ để đến tháng ba, khi nắng non chan hoà khắp đó đây, lá cây đã sang màu
xanh nhạt; và tháng năm về, khi tiếng ve cưa miết vào không gian, cũng là lúc lá
cây chuyển sang màu xanh đậm. Lúc này, lá cây đang ở thời kì sung sức nhất của
cuộc đời mình. Từ những nách lá đã nảy ra những chùm hoa đỏ chói, vàng sáng,
tím lịm như nhung…rồi kết quả. Đến lúc này, lá cây chịu sự nghiệt ngã của thiên
nhiên, trải qua nắng lửa, mưa dông, cứng cáp, dạn dày để che chở cho những chùm
quả non mới lớn.