“Anh im đi , đừng nói thêm bất kì lời nào nữa!”
Cô như điên như dại gào thét khóc lóc thảm thiết, đôi chân mềm nhũn như không muốn bước tiếp nữa. Cuộc sống quá bất hạnh rồi! Tại sao chứ? Cô đâu làm gì có lỗi với ai đâu?
———————————————————
*Vào 10 tháng trước*
“Chị ơi! Lên thành phố chị phải cố gắng học giỏi nha!”
Giọng nói ngọt ngào,ngây thơ đó là của em gái cô - Huệ Huệ. Đôi mắt nó ánh lên sự vui vẻ có phần đượm buồn vì sắp phải xa chị của nó. Đôi tay Phi Yến co lại , đưa lên má cô em gái nhỏ.
“ Được rồi mà! Đừng như con nít nữa!”
Tay cô vuốt về má nó, nó cũng thu lại dáng vẻ sụt sùi ấy, miệng cười tươi lộ ra hai cái răng khểnh trông thật xinh.
“ Chị lên có nhớ em quá thì gọi điện choemnha!”
Cô cười bảo:
_ Được rồi sắp trễ giờ xe rồi, chị còn phải tạm biệt mẹ nữa!
Nói rồi cô bỏ nó ,xuống dưới căn bếp sơ sài của mái liều tranh cũ. Cô gọi to:
“ Mẹ ơi, gần tới giờ rồi con đi ra bến xe trước “
Mẹ nghe tiếng tôi thì liền hấp tấp chạy lên trên nhà, đôi mắt híp mí của bà kể cả những nếp nhăn trên mặt mẹ làm cô càng thêm quyết tâm phải thi đỗ đại học.
“ Con với chả cái, sau không ăn cơm cái đã rồi hẳn đi.”
Bà luyến tiếc nhìn tôi , sao thế này cảm giác khó tả quá, buồn nữa. Cô tiếp:
“ Mẹ à ! Không có nhiều thời gian đâu, để con đi chuẩn bị đồ rồi đến trạm xe.”
Mẹ: “ Ừ vậy hành lí đã chuẩn bị xong chưa con? Con chuẩn bị áo ấm chưa kẻo lên đó về đêm lại lạnh? À mà con lên đó rồi nhớ ăn uống đầy đủ đừng lo học quá rồi bị sụt cân nghen con!”
Mẹ quan tâm tôi vậy đó, tôi cũng chỉ dạ dạ vâng vâng. Cùng lúc đó thì Huệ nó xách đích lên tới sân trước rồi. Huệ Huệ còn nói với vào trong:
“ Chị ơi! Xong chưa?”
Nghe tiếng gọi của nó tôi lật đật tạm biệt mẹ rồi cùng với nó đến bến xe buýt. Rồi cuối cùng thì cũng phải chia xa con em ngốc ở cuối làng, tôi bước lên xe đầu ngoảnh lại. Không biết nói gì hết tôi chỉ giơ tay tạm biệt rồi lên xe. Đầu nó vẫn hướng về xe tôi, cái ánh mắt trìu mến đến lạ thường.
Đây là lần đầu tôi xa nhà , cảm giác vẫn còn trống rỗng lắm có hơi xao xuyến là lo lắng nữa. Là một cô gái quê vẫn không biết quá nhiều về cái bồn địa xa hoa có tên là Bắc Kinh, từ nhỏ đến giờ vẫn sống ở một miền quê hẻo lánh của Trung Quốc. Chẳng phải từ nhỏ cô đã hiếu học và lại còn rất giỏi nữa nên mẹ cô không nỡ bắt cô giống như mấy đứa con gái trong làng. Từ nhỏ đã không học hành đến lớn thì chỉ biết dựa vào nhà chồng mà sống. Mẹ đã gom hết số tiền tiết kiệm của nhà để lo cho cô ăn học vậy nên cô phải quyết tâm thành tài để còn nuôi em gái và mẹ nữa chứ!
“ Cố gắng lên!”
Cô thầm thì để lấy động lực rồi lại rồi chờ đến hết chuyến xe. Đến giờ thì cũng đã gần xế rồi, cô xuống xe đã một lúc lâu nhưng vẫn chưa quen đường lắm. Với lại Phi Yến còn có hỏi mấy người qua đường nhưng tiếc là dòng người ở đây sống vội vã chẳng như ở quê cô. Họ không có thời gian để giúp đỡ một con bấc bơ từ phương nào đâu? Nắng chói chang của ngày hè làm cô chảy mồ hôi liên tục, mệt nữa.
“ Trường đại học Bắc Kinh là nằm ở đâu nhỉ?”
Cô ngồi lẩm bẩm nhìn lên trời, trên trời có triệu vì sao....vì sao ta lại lạc trôi nơi này?
Lo ngồi hầm hừ thì có một bàn tay chạm vào vai cô. Hoảng quá cô là lên làm cho mọi người ai ai cũng nhìn ngó.
“ Cô à tôi không có ý gì đâu? Tôi chỉ thấy cô có gặp rắc rối nên muốn lại hỏi xem có giúp được gì không?”
Nghe được lời giải thích thỏa đáng thì cô cũng bớt lo, đám đông cũng dần không quan tâm.
“Cô không phải người ở đây?”
Cô gật đầu tiếp:
“ Tôi dưới quê mới lên, muốn tìm trường đại học Bắc Kinh.”
Người đàn ông kia trông có vẻ bất ngờ:
“ Thật trùng hợp, thiếu gia nhà tôi cũng đang học ở đó.... cô muốn tìm trường đó hả?”
Triệu Yến: um
Anh ta cười rồi hứa sẽ dẫn cô đến ngôi trường đó tuy ở nơi đất khách quê người mà lại tin người lạ một cách dễ dãi quá thì có hơi bạo. Nhưng hà vậy còn hơn không. Ông dẫn cô đến một chiếc xe sang trọng , ngó đầu vào phải trong thì một giọng nói cộc cằn từ bên trong xe phát ra:
“ Này tôi bảo ông là mua nước về mà, đi lâu quá rồi đấy. Làm tôi khát khô cả cổ họng rồi này. Phiền chết đi được tin tôi đuổi việc ông không?
Giọng nói trong có vẻ dữ tợn , người đàn ông kia chỉ cười bảo:
“Tôi xin lỗi thưa thiếu gia, chỉ là tôi có gặp..”
Đang nói đến đó người trong xe xỉa môi nói:
“ Ông càm rằm nhiều quá rồi đấy, đưa tôi về trường đi!”
Ông ta mở cửa xe ra , ra hiệu cho cô là hãy vào đi. Có ngại đấy nhưng cô cũng nhanh chóng bước vào. Mông chạm vào yên xe cảm nhận được sự sang trọng. Ngước sang bên kia thì thấy một chàng trai trẻ đang chơi game , hình như cậu ta cảm nhận được có con mắt đang lâm le về phía mình thì lại nhạy cảm dùng đôi mắt sắc liệm chỉa vào Phi Yến
Giọng nói ấm và đặc biệt là rất lạnh nữa
“Cô là ai?”
—————————————.
5 Tháng trước
“ Cô là ai ?”
Phi Yến : có phải đó là câu nói đầu tiên mà anh hỏi em không?
Cô cười hả hê, đã là 5 tháng khi chuyển lên Bắc Kinh cuộc sống đã ổn định và quan trọng hơn nữa là cô đã rước được một chàng thiếu gia khó tính - Lê Dương
“ Không hiểu sao lúc đó em thấy anh lạnh lùng cực kì, vả lại còn chê người ta quê mùa “
Có phải là cô thay đổi quá nhanh rồi không? Nhưng những lúc thế này cô đều không biết mình thực sự đã khác.
“Đâu đâu có đâu!” Lại là cái giọng nói quen thuộc của Lê Dương
“ À mà em nói tháng tới em gái của em sẽ lên đây ở với em?”
“ Đúng rồi,em tính chuẩn bị cho nó sự bất ngờ!”
Cô cười tươi nhìn vào mắt anh. Cuộc sống quá đỗi khó đoán đâu ai lường trước được mọi chuyện cũng như Phi Yến một cô gái nhà quê lên thành phố học, tình cờ lại gặp một thiếu gia giàu . Được một tình yêu trọn vẹn. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ.
“ Alo ? Anh ở đâu vậy hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của em .Anh đến chưa?”
Chàng trai có vẻ bối rối chỉ trả lời:
“Ừ.. xíu anh tới!”
Cô bồn chồn đôi mắt ngó quanh tìm kiếm. Đã hơn một tiếng rồi mà không thấy anh đâu, cũng sắp hết giờ làm lễ rồi mà. Bỗng từ xa một dáng đi khập khiễng,xiêu vẹo.Đó là mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cô nhanh chạy lại chỗ bà kéo bà ra một ngóc. Người mẹ sau bao tháng xa cách thấy được con gái thì xúc động quá đỗi.
“Sao con không gọi cho mẹ?Con có biết là mẹ nhớ con lắm không?”
Cô chỉ lạnh lùng nói:
“ Sao mẹ lại tới đây?”
Bà ngước nhìn đứa con gái ngoan ngoan hay chăn trâu ngoài đồng lúc xưa giờ là thiếu nữ xinh đẹp. Cảm giác hoàn toàn xa lạ.
“ Con nói gì vậy? Sao mẹ lại không đến chứ?”
Cô thản nhiên đáp:
“ Về sao đừng nên gặp mặt tôi nữa!”
Điện thoại reo lên , tin nhắn thoại thiển thị một hình ảnh, điều làm cô sock nhất là tại sao người trong hình lại là người yêu và một đứa con gái khác đang tình tứ ôm nhau. Tin nhắn có nghi:
“ Mày đến địa điểm này đi!”
Máu soi đang tức trong cô, gương mặt mất hết sự sống chạy thật nhanh về phía cổng trường nhưng có một bàn tay khẳng khiu gầy yếu níu cô lại:
“ Có chuyện gì sao Yến?”
Đôi mặt bà ôn nhu nhưng chẳng nhận được gì ngoài cú ngã đau thương do chính con gái bằng ngây nên.
“Tránh ra...”
Cô chạy thật nhanh, tâm can đang gào thét nhưng lúc đó chỉ vì nghĩ cho tình yêu đổ vỡ của cô chứ chẳng hề quan tâm gì đến người mẹ già kia . Tới địa điểm quả thực sự thật là như vậy, khi anh ta bị bắt gặp ngoại tình thì có giải thích đủ điều nhưng sai đó thấy cô ngang ngược quá thì liền gở lớp mặt nạ giả tạo của mình ra.
“ Phải rồi, cô là gì chứ? Chỉ là một con nhà quê được tôi cứu vớt thôi, Với lại đó chỉ là chơi đùa trên tình cảm của người khác.
Cô nghiến răng như muốn xé nát con người này “ Bỉ ổi , vô liêm sỉ!”
“ Tôi bây giờ mới tỉnh mộng và biết vị trí của mình ở đâu rồi! Ha ha quá ngu ngốc, quá mơ mộng thì tôi đáng phải chịu kết cục thế này!”
Cô nắm chặt tay bước đi trong vô vọng, nước mặt ròng rã lang thang ngoài đường. Đi đến đâu cũng khóc hét gào lên như con điên.
Lâu nước mặt và cô bây giờ mới hiểu, cô bây giờ đã khác rất nhiều, tính tình kiếm căng hơn, và cô cảm giác như đã bỏ quên mất một điều quan trọng : là MẸ”
Cô như điên như dại chạy vào sân trường trống vắng tìm kiếm hình bóng của mẹ.Có một sự ấm áp nhẹ nhàng, đó là gia đình.Từ phía sau cánh tay của Huệ Huệ ôm chồm lấy cô, mẹ thì nắm lấy tay cô đôi mắt hiền từ, chua xót.
“ Sao con lại khóc?”
Bà hỏi tôi một câu nhưng tôi không muốn trả lời vì tôi không đáng nhận được sự quan tâm mà chỉ ôm thật chặt gia đình nhỏ của mình. Bởi người ta nói gia đình là nơi để về cho dù bất kì chuyện gì thì đó cũng là nơi của sự yên bình.