Mới bắt đầu vào thành phố mới để quen với cuộc sống ở nơi này ngày nào tôi cũng đi ra ngoài ngắm nhìn thành phố này.
Một hôm vì công việc của tôi có chút bận rộn cấp trên không thích tôi cho lắm nên ngày nào cũng gây khõ dễ bắt tôi phải tăng ca.
Vì quá mệt mỏi nên khi tôi chuẩn bị về nhà đã đi vào quán bar uống rượu cho say rồi mới về nhà.
Khi đó tôi nhầm phòng của mình thành phòng bên cạnh, mở cửa nhưng mãi không được do say quá mà tôi phải gục ở trước cửa.
Một lúc sau tôi mơ màng thấy một cậu trai đưa tôi sang phòng của mình mở cửa còn tự tay nấu canh giải rượu cho tôi uống.
Tính cách dịu dàng ấy khiến bao trai tim của biết bao cô gái đổ gục và tôi cũng vậy đổ gục trước sự đẹp trai quyễn rũ này đây.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy vừa mở mắt ra thứ đập vào mắt tôi lại chính là cậu trai tối qua đó.
Anh ấy dịu dàng hỏi tôi : " Chị tỉnh rồi sao.? "
Tôi trầm mặc không biết nói gì chỉ mở mồm ra nói được một câu.
" Này cậu là ai vậy ? "
Anh ấy vẫn vậy dịu dàng đáp lại cô.
" Em ở phòng bên cạnh chị đó. "
" À, là hàng xóm sao, tối qua chị có say nên đã làm phiền em nhiều rôi. "
" Không sao lần sau chị đừng có uống rượu nữa, nếu cấp trên gây khó dẽ cho chị thì chị cũng nên phản bác lại, em đi đây. "
Cách anh ấy nói chuyện với tôi như một đứa con nít nhỏ tuổi vậy làm toi lại rung động.
.........
Chúng tôi cứ vậy mà quen nhau từ đây, mỗi lúc có chuyện gì anh ấy đều chạy ra an ủi tôi, giúp ích cho tôi rất nhiều.
Mỗi tối tôi thường đi ra ngoài mua chút đồ, anh ấy không ngần ngại cùng tôi đi ra ngoài.
Có lúc cùng nhau xem phim, đi chơi, mua đồ dùng, có nhưng lúc tâm sự với nhau tuy em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng tôi không đáng ngại.
Có một đêm anh ấy không về, cũng không nhắn tin cho tôi lâu dần chúng tôi cũng lãng quên đi.
Ai mà biết được tôi nhớ anh ấy biết nhường nào, lầu dần tôi cảm thấy dường như mình đã yêu anh ây rồi.
Có mấy khi tôi nhớ anh ấy đến phát điên định chay ra ngoài uống rượu thì nhìn thấy anh ấy về.
Bên cạnh anh ấy có một cô gái nhìn rất xinh và rất hợp với anh ấy, tôi đi qua chỉ chào một cái.
" Chào, Trịnh Du. "
Tôi quay bước đi một bước, anh ấy gọi tôi.
" Tối rồi chị còn định đi đâu vậy? "
Tôi lại quay lại nói với anh ấy.
" Tôi định đi ra ngoài một chút, đây là bạn gái của cậu à ? "
" Không phải đâu, là vợ sắp cưới của em tên Lâm Hựu. "
" À, chào em nha chị là bạn của em ấy, thôi chị phải đi rồi. "
Lúc đó tôi đã lấy hết can đảm, dũng khí để đối mặt với anh ấy, vừa quay mặt bước đi ra ngoài tôi đã không kiềm chế nổi.
Rơi lệ khóc, đi vào quán bar mọt mình ngồi uống rất là nhiều rượu giải tỏa tâm trạng hi vọng có thể quên đi tất cả.
Nhưng tôi đã sai thật rôi, cái sai của tôi là rụng động với anh ấy, là quên mà cũng không thể nào quên được.
Tôi tự mình chuốc say ở quán bar xong về nhà mở cửa nằm ở trên ghế sofa, nước mắt không ngừng rơi lã tá.
Anh ấy biết tôi về liên đi sang nhà tôi nhìn thấy tôi uống say không nói gì mà dịu dàng chăm sóc tôi như trước.
Anh ấy lại nấu món canh giải rượu đó rồi buộc tóc cho toi thật gọn gàng.
Để toi ngòi dậy uống tôi cũng cảm nhận được anh ấy ở bên cạnh tôi chăm sóc cho tôi.
Anh ấy vừa bón canh giải rượu vào miệng tôi thì nước mắt rửng rưng rơi xuống bắt canh.
Anh ấy cũng đã nhìn thấy tôi với bộ dạng nhem nhuốc này đây.
Tôi càng uống càng khóc lớn hơn như một đứa con nít mới trào đời.
Tôi còn nói trước mặt của anh vài câu.
" Em nguyện làm tri kỷ ở bên anh đến khi hạnh phúc,.... em thích anh. "
Tuy anh ấy nghe không hiểu tôi đang nói gì nhưng tôi lại nói lặp đi lặp lại ba lần.
Tôi thích em.
...................
Rất thích em.
....................
Thẩm Thiết Ân, rất rất yêu em.
Cuối cùng thì tôi cũng nói ra những điều mà tôi giấu kín trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc trước.
Tình cảm một khi đã giấu kín còn đau khổ hơn những lúc đi làm mà phải tăng ca sớm tối.
............................Hết............................