Nàng là nữ đế mạnh nhất của Chư Thiên Vạn Vực.Lại đem lòng yêu một tên nam tử là chưởng giáo của một tông môn.
Nàng không lấy thân phận nữ đế để đi gặp hắn,nàng lấy thân phận một nữ tử của Lâm gia đi gặp hắn.Nàng dành hàng canh giờ chỉ để nhìn lén hắn.
Một ngày,hắn bỗng nhiên quan tâm nàng,dịu dàng với nàng hết mực,cưng chiều nàng vô kể.Nàng cứ ngỡ đâu là hắn thích nàng thật lòng.Nàng cũng yêu hắn thật lòng nhất.Năm đó,nàng cầm tới sính lễ xin hôn hắn trước biết bao người.Hắn lại lạnh lùng từ hôn nàng khiến nàng làm trò hề của Chư Thiên Vạn Vực.Nàng đã tự hứa rằng mình sẽ không can thiệp vào nhân sinh nữa.Ai ngờ đâu,nàng lại gặp một đứa trẻ ăn xin,nàng thấy thiên phú cũng được liền nhặt về làm đệ tử.Sau 13 năm trôi qua đứa trẻ mà lúc ấy nàng thu làm đệ tử đã cao hơn nàng một cái đầu.Dung nhan tuyệt thế,y mặc lên người bộ y phục xanh nhạt.Trong khoảng thời gian nàng ở cùng y,nàng đã truyền vô số bí Pháp cho nàng tên đệ tử duy nhất này.Tên đệ tử này của nàng lại yêu nàng.Có vài lần y lại ôm nàng vào thủ thỉ nhỏ vài câu:
-Sư phụ,đệ tử yêu người.Lời nói của hắn ấm áp còn có chút dịu dàng.
-Đồ nhi,chúng ta không thể, ngươi là đệ tử ta,ta là sư phụ ngươi.Mãi mãi chỉ có thể là sư phụ ngươi.Nàng lạnh nhạt từ chối lời nói của y.
Ngày qua ngày,lúc y bày tỏ tấm lòng của y đối với nàng.Nàng năm lần bảy lượt lạnh nhạt từ chối.
Chuyện đó cũng xảy ra 1 năm nữa, y đã chết tâm với nàng.Y thu lại những lời bày tỏ đó,ít nói chuyện với nàng hơn.Lạnh nhạt với nàng.Nhưng nàng lại không quan tâm y.Đến lúc Chư Thiên Vạn Vực truyền thần thức cho nàng,nàng mới biết Chư Thiên Vạn Vực bây giờ bị Thiên Ma đánh chiếm.Nàng vội quay về không nói với y một tiếng.Sau khi nàng đi,y lại khoác lên mình bộ y phục kim sắc.Đôi mắt vàng nhạt,đeo lên chiếc mặt nạ.Quay về Chư Thiên Vạn Vực, thực ra y là Phượng Hoàng tộc thái tử.Trong lúc nàng lạnh nhạt từ chối bày tỏ của y,trí nhớ của y bỗng được giải phong.
-Nữ đế cuối cùng người cũng về.
-Sao lại là nàng?.Tên chưởng giáo phụ tình bạc nghĩa đó cũng tới đây.
-Ta là nữ đế,tại sao không thể tại.Nàng chỉ lạnh lùng nhìn hắn phủi tay đem một thanh kiếm tím nhạt còn có lôi điện quấn xung quanh.
Khụ.
Chỉ là vài phút sau, nàng bị đánh bay.Đánh tới thổ huyết.
-Sao lại như vậy, nữ đế người ổn chứ.
Nhiều người sắc mặt có chút trắng bệch, nữ đế mạnh nhất Chư Thiên Vạn Vực lại đánh không lại Thiên Ma vậy ai mới có thể đánh bại Thiên Ma đây.
-Thiên ma,ngươi thật là làm loạn.Y bỗng nhiên hiển hoá bóng hình hiện ra quát lớn Thiên Ma.
-Hừ, một tên như ngươi thì làm được gì ta?.
Phượng Hoàng kiếm tới
-Hắn là Phượng Hoàng tộc thái tử?
Nhiều người thấy y lấy ra kia Phượng Hoàng kiếm thì mới nhận thức được.
-Tên Phượng Hoàng tộc thái tử ,ngươi đánh không lại hắn đâu!.Nàng mới đứng dậy nhìn y nói một tiếng.
-Thế à.Y lạnh nhạt nói một câu,phủi tay đem mặt nạ của mình xuống.
-Sao lại là con.Thấy kia khuôn mặt quen thuộc đã sớm khắc vào tâm nàng mới chợt hoảng hốt phát hiện nàng đã yêu hắn từ lúc nào.
-Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi.Y lạnh nhạt vung một kiếm giết chết Thiên Ma.
-Nữ đế,ta và cô sau này không còn sư đồ gì nữa,chúng ta tuyệt nghĩa sư đồ.Y lạnh lùng xoay người biến mất.
Nàng mất thân bằng cơ thể ngã khụy xuống,nước mắt nàng chảy dài trên kia tuyệt thế khuôn mặt.Ký ức cũ bỗng lôi nàng vào mộng đẹp.
-Sư phụ,đồ nhi thích người.Y cầm một cái bông hoa đẹp nhất cài lên đầu nàng.Có lẽ trăm năm sau,nàng sẽ mãi mãi không được gặp hắn.
Hết!