Cô và anh quen nhau khi hai người mới học lớp 6. Năm đó cô chuyển về quê sống với ông bà và đã gặp được anh.
Cô: chào cậu, trông cậu đẹp trai quá.
Anh chỉ biết lạnh lùng mà nhìn cô,anh hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Ai đời trái đất lại tròn như vậy, nhà anh và nhà cô lại là hàng xóm của nhau.Bà cô: cháu mang cái này sang cho nhà bên nhé.
Cô nghe lời mà đi theo, sang đến nơi thì anh ra mở cửa thì người đang đứng ở đó là cô. Cô: xin chào cháu đến mang cái này sang cho nhà cô ạ.Cô ngước lên nhìn thì người mở cửa cho cô là anh, cô vui lắm.
Cô: trái đất tròn ha, lại gặp được bạn rồi.
Anh cũng không nói gì cầm đĩa đồ ăn trên tay cô mà đi vào nhà. "anh ta không biết cảm ơn sao". Cô không suy nghĩ nhiều mà ra về.
Bà cô: sao về sớm vậy, vào ăn đi.Cô gật đầu rồi đi rửa tay vào ăn cơm với ông bà.
Cô: bà ơi sao cái bạn cạnh nhà mình lại lạnh vậy, con chào hỏi mà bạn không chào lại luôn.
Bà: nó thế đó nhưng con cứ bình thường mà chơi với nó rần cũng sẽ quen thôi.
Cô: Vâng ạ, ông bà ăn nhiều vào.
Nói xong rồi ba người ngồi ăn rất vui vẻ, ăn uống xong nó giúp bà rửa chén. Bà: mai ta đi nộp giấy cho cháu học ở đây ha. "Vâng ạ" cô nghiêng nhẹ đầu cười với bà.
Rửa xong xuôi thì cô lên phòng tắm rửa thay quần áo, ngồi vào bàn học. Nhưng tự nhiên có một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa làm cô run lên vì lạnh. Cô đi ra kéo rèm thì thấy một cậu nhóc đang ngắm trăng, trông rất đẹp.
Cô: đẹp thật đó.
Anh thấy cô liền đóng cửa vào. "Ơ sao phũ quá vậy nè"cô phụng phịu kéo rèm không thèm nói gì nữa.
Gần đêm căn phòng của cô vẫn sáng đến, thấy vậy bà cô đi lên tay cầm thêm một ly sữa mà cô thích. Cốc...Cốc.
Cô: bà vào đi ạ.
Bà đi vào đặt cốc sữa xuống bàn"sao giờ này cháu còn chưa đi ngủ"
Cô: dạ tại còn có xí bài này lên cháu ngồi làm nốt ạ.Mà sao bà cưa ngủ
Bà: ta thấy phòng con vẫn bật đèn lên vào xem sao, làm xong rồi ngủ sớm đi nha.(cười hiện hậu).
Cô nghe lời bà làm xong bài tập uống xong cốc sữa rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau cô được bà gọi dậy, đi đến trường ở đó nộp học cho cô tiện cho cô thăm quan trường mới.
Cô: bà ơi trường này ít lớp vậy thôi ạ. (cô ngơ ngác hỏi).
Bà cô cười hiền rồi trả lời cô: đúng rồi, học ít lớp thì sẽ đỡ tốn thầy cô hơn.
"Ra là vậy"cô đáp lại câu bà nói.
Thăm quan xong bà dẫn cô về nhà, lúc đi ngang qua nhà anh bà dừng lại. "Ta vào đây chơi lát nhé". Bà nói với cô.
Nói rồi bà nắm tay cô đi vào trong căn nhà đó. Lúc này có người phụ nữ trung niên đi lại chào hỏi bà"cô bé này là"
Bà: con cái San đó, nó gửi về quê để đi làm mấy năm.Chào cô Lan đi con.
Cô chào hỏi xong thì có một đứa bé tầm tuổi cô đi đến."mẹ ơi ai đến vậy ạ" anh lên tiếng nói.
Lan: À là bà Đan với bé Linh sang chơi.
Anh chào bà rồi nhìn qua cô."chào cậu" nói xong anh đi lại chỗ bàn học ngồi đọc sách.
Bà: "thằng bé này chắc mai sau giỏi lắm đây". Bà nhìn qua anh
Lan: ồi rồi cháu cùng không biết lớn lên nó có thể ra sao nữa. Mà bà vài ngồi ạ
Bà và cô đi lại ngồi xuống ghế, cô đứng dậy lấy tách trà rót vào ly cho bà và Lan uống. "Cháu mời bà, mời cô ạ".Cô đưa bằng hai tay cho bà rồi đến lan.
Lan:con bé này ngoan quá, đã vậy còn cẳng lớn càng xinh nha.
Cô cười rồi đi lại chỗ anh đang ngồi. "chào cậu, cậu thích đọc sách sao". Cô nhìn anh hỏi.
Anh: "ừm tôi thích đóc sách có gì sao" anh vẫn lạnh nhạt với cô.
Cô: "đi chúng ta đi chơi lát qua nhà tôi cho cậu mấy quyên sách này hay lắm".Cô cười cợt nắm tay cậu đi ra khỏi nhà
Hai người chỉ biết lắc đầu ngoa chán"haiz bọn trẻ giờ".
Lan: À lát bà ở lại ăn với nhà cháu.
"Thôi phiền lắm ta phải về nấu cho ông ở nhà với cái linh nữa,để hôm khác nha" bà vui vẻ trả lời.
Lan chỉ biết vâng rồi đỡ bà về nhà. Còn cô thì đã đưa anh lên phòng mình kiếm cho anh mấy quyển sách giúp não bộ thông minh."nè cho cậu đó, học dễ lắm nếu không biết chỗ nào cứ hỏi tôi nha" cô đưa sách cho anh.
Anh: cảm ơn, nhưng chúng ta mới quen nhau có hai ngày thôi đó cậu có cần phải tốt với tôi vậy không.
Cô: "trước lạ sau quen, bây giờ chúng ta làm bạn". Cô giơ bàn tay bé nhỏ của mình ra.
Anh không trần trừ bắt tay với cô coi như đồng ý làm bạn với cô.
Cứ vậy thời gian thấm thoát trôi qua hai người ngày một thân hơn. Đến năm lớp 10 cô bắt đầu biết đến thứ gọi là tình yêu, cô đã không nghe lời mà yêu. Mối tình đầu thì cô bị nó trêu đùa không thương tiếc.Lúc khóc cô chỉ có anh bên cạnh.
Anh: tao đã nói cho bao nhiêu lần rồi sao mày lại không nghe, giờ sao ngồi đây khóc lóc.
Anh ôm cô vào lòng mà nói cô nhưng không quên an ủi cô.Cô ôm chặt anh mà khóc, mệt quá thì cô ngủ ngật trên người anh.
Anh: "sao tao yêu mày bao nhiêu năm mà mày lại không nhận ra chứ". Anh cười khổ.
Anh bế cô lên giường đắp trăn lên chô cô rồi đi về nhà. Cô có biết là anh yêu mình nhưng cô chỉ coi anh là anh trai hay là một người bạn chứ không nghĩ anh sẽ là một người mà cô yêu.
Cô: xin lỗi tao không có thích mày...
Nói xong cô nằm xuống ngủ đến tối muộn, tối đến bà lên gọi cô dậy ăn cơm để mai chuẩn bị đi học.
Cưa vậy cô từ hôm đó không yêu một ai nữa mà cố gắng học để theo kịp anh. Từ năm cô bắt đầu yêu đến giờ cô bỏ bê học tập chứ mấy năm trước cô với anh lúc nào cũng xếp hạng luôn đứng cùng nhau.
Năm lớp 12 anh được nhà trường cử đi du học, lúc đó cô rất buồn vì phải xa một người luôn bên cạnh lúc khó khăn, anh là người bạn duy nhất của cô.Anh đi được mấy tháng thì cô được mẹ về mang cô sang Mỹ làm việc cùng mẹ.
Cô sống với mẹ vừa làm cùng mẹ vừa đi học. Hầu như mẹ cô rất bận, có ngày cô chỉ nhìn mẹ một cái rồi không thấy nữa.
Ngày qua ngày, đến hôm anh đi về thì nghe tin cô theo mẹ qua Mĩ định cư rồi. Anh chỉ biết cười buồn đi lên máy bay, bay sang Mĩ tìm cô. Lần này anh về cũng chỉ là để hỏi cưới cô nhưng giờ cô lại không ở đây nữa.
Anh: em đang ở đâu vậy chứ.
Anh cứ vậy tìn cô khắp cái đất nước này nhưng lại không gặp được cô. Hôm nay không biết do may mắn hay không anh đi ký hợp đồng thì bắt gặp cô đang giúp một cụ bà đi qua đường.
Anh: Linh (hét lên)
Cô nghe thấy người gọi tên liền quay qua xem ai là người gọi.Thì thấy anh đang đứng ở đó.Cô giúp cụ qua đường xong liền chạy lại phía anh, ôm chầm lấy thân hình to lớn đó.
Cô: về rồi sao, trông mấy năm nay không gặp mày có vẻ đẹp trai hẳn nha. Mà có bạn gái chưa
Anh: Có vợ nào đi hỏi chồng là có bạn gái chưa không.
Anh nhìn cô rồi tủm tỉm cười, anh ốm lấy eo cô.
Anh: này em không ăn sao, gầy quá đi. Béo một chút thì có sao đâu.
Cô phụng phịu nhìn anh rồi đáp: không thích ăn đó rồi sao. A quên mất mẹ tao đang gọi về gấp bai nha.
Nói xong cô đẩy anh ra rồi đi mất. Anh đứng đó nhìn cô bước đi rồi đi lại xe lái đến điểm hẹn.Tại nhà hàng Puting food. Anh bước vào khiên cho bao nhiêu chị em phụ nữ đều phải ngước lên nhìn.Anh thấy người đối tác liền đi lại chào hỏi.
Anh: xin hỏi cô đây là...
Mẹ: tôi là đối tác của anh.
Anh: À vậy vào chuyện chính luôn nhé.
Lúc này tự nhiên có một thân hình nhỏ bé đi đến chào đối tác của anh. "Mẹ gọi con đến đây làm gì vậy" Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
Mẹ: À mau ngồi đi.
Cô nghe lời mà ngồi đối diện với anh.
Anh: Đây là...
Mẹ: đây là con gái tôi, hôm nay tôi gọi đến là choa chuyện về nó với cậu.
Anh không hỏi ngạc nhiên vì lại gặp ngay mẹ về ở đây đã vậy còn là đối tác của anh.
Cô: Có chuyện gì sao ạ.
Bà tính cho con gái mình gả cho anh, trước khi gả bà đã điều tra xem anh như nào mới gả.
Mẹ: Tôi biết cậu đang crush con gái tôi lên tôi cho hai người thành đôi luôn đó, còn cái bản hợp đồng thì hợp tác vui vẻ.
Bà cười ròi ký vào bản xong đứng dậy ra về.
Anh: không ngờ nha, mẹ vợ chu đáo quá đi.
Cô đang không hiểu gì mà ngấy ngốc nhìn theo vóc dáng của mẹ đi xa và nhìn người đối diện với mình.
Anh: vậy là em thuộc về anh rồi nhé, không chạy được đi đâu nữa đâu