Title: Druxy| Trong Héo Ngoài Tươi.
Summary: Nỗi buồn của Seiya khá đơn giản. Seiya yêu một người, vô cùng yêu. Nhưng người đó không yêu cậu, nhất quyết không.
Seiya cho dù có nhớ Minato, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm. Seiya yêu Minato, nhưng luôn cố gắng không thể hiện điều đó. Seiya muốn Minato, nhưng chẳng làm được gì cả.
Catogery: Takehaya Seiya x Narumiya Minato.
Author : genie jezebel.
-----------------------
Bởi Seiya hi vọng nên mới thất vọng, thất vọng trong cô đơn, thất vọng trong đớn đau một mình.
Ừ, Seiya luôn cố gắng nắn nót sửa từng lỗi sai của Minato và mong muốn nó sẽ đối xử tốt hơn với cậu.
Bây giờ thì sao, chính cậu là người lặng lẽ ngồi nhìn nó quan tâm người sau với cái cách mà cậu khao khát, nắn nót nó từng ngày, chỉ mong sau này bản thân được đền đáp như thế.
Nhưng kết quả lại là Minato dành sự dịu dàng đó cho Shuu.
Hai con người nói cười vui vẻ, như chẳng thể nào có một thứ tuyệt vời hơn người kia để có thể thu hút họ, khiến họ rời mắt khỏi đối phương.
Shuu nhẹ nhàng luồn đôi tay thon dài vào từng lọn tóc đen nhánh của Minato khiến nó ngại ngùng, bật cười tít mắt. Không ngoài mong đợi của Shuu, Minato ngay tắp lự đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của anh.
Phải nói là chứng kiến hành động tình tứ ấy thì đám Kaito, Ryouhei cũng phải đỏ cả mặt vì ngượng.
Về phần Seiya, không sao cả, những cử chỉ thân mật của hai người Seiya đã thấy những chục lần, sớm đã quen rồi.
"Takehaya, sao đấy?" Nanao thắc mắc, chàng trai cầu toàn của nhóm cứ thần người ra dù tàu dã dừng lại, vô số người đã bước xuống, còn cậu thì vẫn ngồi đó như thể tâm trí đã bay đi đâu mất vậy.
"À không, xin lỗi."
Nanao cho rằng sau đợt thi lần thứ hai mới kết thúc từ hôm qua, Seiya bị kiệt sức, định bụng sẽ để cậu nghỉ trong khách sạn trước, đám còn lại sẽ kéo nhau ra đường phố tận hưởng không khí buổi đêm ở Tokyo. Dẫu rằng Seiya nói rằng bản thân cậu vẫn ổn, nhưng vẫn đồng ý ở lại khách sạn thay vì ra ngoài cùng mọi người. Cũng bởi, Seiya không muốn nhìn thấy thứ khiến cậu đau muốn chết đi sống lại.
Chuyến đi Tokyo lần này là phần thưởng thầy Masaki dành cho CLB vì cả nhóm đã hoàn thành xuất sắc trong giải thi bắn cung mùa xuân vừa rồi. Thế nhưng thầy lại không đi cùng với lí do công việc chất đống, thay vào đó, một thành viên từ CLB khác có tham gia, Fujiwara Shuu. Anh ta vốn dĩ đã được mọi người quý mến nên không có vấn đề gì cả, hơn hết với họ càng đông thì càng vui.
Seiya nằm dài trên giường, đám bạn của cậu sớm đã la cà bên ngoài đường phố kia. Căn phòng trở nên yên ắng tĩnh lặng hơn bao giờ hết, vì tiếng nói cười chí chóe của mấy thằng bạn đâu còn nữa. Cậu bây giờ mới cảm thấy cơ thể thật nặng nề, mắt mờ hẳn đi, và người dường như nóng lên. Dù ban chiều có vẻ ổn thật, nhưng hiện tại Seiya nhận thấy rằng Nanao nói đúng, có vẻ cậu đuối sức mà sốt rồi.
Từ trước đến nay Seiya thừa biết rằng mình vô cùng dễ đổ bệnh, và cơ thể không được khỏe khoắn lắm, thể lực cũng vô cùng kém. Vì thế nên cái tính cẩn thận của cậu buộc Seiya phải luôn phải mang theo những vật dụng như thuốc hạ sốt, nhiệt kế bên mình để phòng hờ trường hợp xấu xảy ra.
Toan sẽ rời khỏi giường mà lục lọi tìm nhiệt kế ở trong vali. Nhưng hẳn là cái thân thể chết tiệt dường như đã đến giới hạn. Mắt có đeo kính nhưng trong trường hợp này thì nó vô ích, mọi thứ mờ mịt chẳng rõ nổi cái vali nằm ở đâu cả. Chân cậu chỉ bước được vài bước khập khiễng thì đã không trụ được nữa mà đổ nhào về phía trước.
Có thể cậu sẽ đập mặt xuống sàn nhà, máu chảy, xuất huyết não rồi chết. Seiya đã nghĩ như vậy.
Nhưng không phải, mặt cậu không đập xuống sàn nhà lạnh lẽo cứng ngắc như tưởng tượng. Đó là một thứ gì đó mềm mại hơn rất nhiều, và ấm áp nữa.
"Seiya! Cậu bị làm sao thế?"
Cái giọng này cậu đã từng nghe ti tỉ lần, quen thuộc đến mức không lẫn vào đâu được, là Minato.
Nó hoảng hốt đỡ Seiya vào giường, sau khi chắc chắn bờ vai của cậu đã dựa vào thành giường rồi, Minato mới khẽ đưa tay mình gỡ chiếc kính cận vướng víu kia ra cho cậu rồi sờ vào trán.
"Sốt rồi đấy Seiya à? Đã bảo mệt là phải nói tớ mà!"
Nói thì được cái gì chứ, căn bản Minato sẽ lại chạy đi kêu với mọi người rằng Seiya ốm, sốt thế này thế kia. Còn nó sẽ vẫn chỉ quấn quýt lấy Shuu thôi, về phần cậu thì cứ để mọi người lo cho còn gì.
Seiya không cần sự thương hại của bất cứ ai. Cậu ích kỉ lắm, thứ cậu cần lớn hơn thế nhiều, cụ thể là sự quan tâm thật sự của thằng bạn mãi mãi không thuộc về mình kìa.
"Sao cậu lại về?" Sau khi uống thuốc mà Minato đã chuẩn bị cho, Seiya mới cảm thấy đỡ hơn chút ít.
"À, tớ quên mất là mang theo ví, được nửa đường thì quay lại thôi." Minato vừa nói vừa lục lọi cái vali bự chảng của mình, nó nhớ rằng đã nhét vào đây, nhưng không rõ là để chỗ nào. Seiya nhìn mà lắc đầu.
"Ngăn ngoài cùng."
Minato gãi gãi đầu cười gượng gạo, thật xấu hổ khi đó là đồ của chính mình mà bản thân lại không nhớ ra nổi. Minato cũng không biết rằng, Seiya lúc nào cũng để ý đến nó cả, cho dù là từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
"Nếu cậu mệt quá thì tớ sẽ ở lạ nhé!" Minato một lần nữa lại tùy tiện mà đưa tay lên sờ trán cậu, khiến cho người kia thoáng giật mình mà đỏ mặt.
"Không cần, cứ đi nếu cậu muốn, tớ ổn." Không đợi đối phương kịp phản ứng, Seiya đã nhanh chóng gạt phắt bàn tay ấm ấm ấy ra khỏi mặt mình, sau đó thì kéo mạnh chăn lên qua cả cổ, ý rằng không cần giúp đỡ gì nữa.
Nếu muốn, Minato có thể ngay lập tức rời đi, không phải ngại gì cả, không phải tỏ ra có lỗi. Một lần nữa, Seiya muốn Minato biết rằng cậu chính là không cần đến sự thương hại. Từ ban nãy, Seiya đã loáng thoáng thấy Minato cứ đôi chút lại liếc nhìn đồng hồ rồi, hẳn là nghĩ đến việc Shuu phải đợi nó.
"Này, cậu giận tớ sao?" Minato kéo chăn xuống một chút, để nó có thể nhìn gương mặt của cậu dễ dàng hơn.
"Không."
"Xem tớ có gì này."
Thấy Seiya mắt vẫn nhắm nghiền, nó lay lay nhẹ vào vai cậu. Cuối cùng người kia cũng chịu nhìn nó rồi. Tay Minato cầm một cái gì đó, có nhiều màu. Seiya nheo mắt cố gắng nhìn nhưng vẫn không thể hình dung được thứ trên tay thiếu niên tóc đen.
Minato không mất nhiều thời gian mà nhận ra ngay, nhanh chóng lấy kính đeo vào cho cậu. Seiya có thể cảm nhận được ngón tay nó chạm vào da thịt mình.
"Bánh macaron?"
"Ừ, khi nãy có ghé vào một cửa hàng bánh ngọt, tớ đã nghĩ nên mua gì đó cho cậu và tớ quyết định mượn tiền Shuu. Dù sao thì ở nhà một mình cũng chán lắm phải không?" Minato hí hửng, nó không nhầm thì Seiya thích loại bánh này, đến cả nó cũng thấy ngon mà.
"Tớ mệt, không muốn ăn đâu." Seiya quay về phía ngược lại, tâm trạng tồi tệ và cơ thể mệt mỏi đã khiến cho cậu chẳng muốn nuốt bất cứ thứ gì.
"Thế tớ để trên bàn vậy, nếu cậu đỡ rồi thì tớ đi nhé? Tớ không muốn Shuu phải chờ ấy.." Minato cười trừ, mắt lại dán lên chiếc đồng hồ mà Shuu tặng vào dịp sinh nhật.
Seiya khi ấy vẫn không có ý định quay mặt lại. Nếu không, Minato sẽ chứng kiến được bộ dạng thảm hại của cậu.
Rằng Seiya đã khóc.
Tiếng cửa phòng khẽ kêu lên tiếng cạch, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Đợi cho cơn nấc nguôi đi phần nào, Seiya mới ngồi dậy, đưa đôi mắt đã bắt đầu sưng lên nhìn lấy hộp bánh có những chiếc macaron đủ sắc màu được đặt trên bàn.
Bánh macaron thường chỉ được tặng cho những người mà mình yêu thương, ý nghĩa của chúng cũng tương tự thế. Seiya đã từng nói với Minato như vậy, thật trớ trêu khi nó lại quên mất mà lộn thành đây là món bánh cậu thích.
Minato có vẻ chưa bao giờ thực sự nghĩ cho cậu. Bởi nếu có để tâm, một điều cho dù có nhỏ nhặt như vậy cũng khó mà nhầm lẫn được.
Đã thế, Seiya lại là một kẻ chú ý tiểu tiết và cực kì nhạy cảm.
Một người bị tổn thưởng bởi những vô tâm nhỏ nhặt nhất.
Một kẻ thì chẳng bao giờ xem lại hành động của mình.
Thật tệ. Seiya nghĩ rằng chắc có lẽ đã đến lúc phải buông bỏ thứ tình cảm không bao giờ bị từ chối, cũng không bao giờ được chấp nhận này.
Những chiếc bánh maracon xinh xắn này coi như là sự dịu dàng cuối cùng mà Minato dành cho cậu vậy.
Có lẽ, ngày mai sẽ lại đến, một ngày nhạt nhẽo như bao ngày, và Seiya sẽ phải quên người mà cậu vẫn luôn yêu. Dẫu rằng điều đó còn khó như thể việc quên đi một người mà mình chưa từng gặp mặt.
#end.251221