Tôi là hira, tôi có thích một người và tên cậu ta là toshi tôi thích cậu ấy cũng được 5 năm rồi, tôi cũng công khai crush cậu ấy, ai cũng biết và tôi biết là cậu ấy cũng biết. Hôm nay là Valentine tôi cũng có quyết định là làm socola để tặng Toshi. Mới sáng sớm đã có một tiếng gọi lớn:" Ê CON LỢN DẬY ĐI HỌC NHANH LÊN 6H59 RỒI" không những gọi nó còn ấn chuông liên hồi như muốn phá chuông nhà tôi, mà tôi cũng quen rồi, đó là Sanzu Haruchiyo, thằng bạn thân của tôi. Không chỉ đứng đấy gọi tôi như mọi ngày mà nó còn cầm theo một hộp socola
Hira: ể, thằng bạn tôi cũng thích ai à
Haru: ừ mà nhanh lên sắp trễ học rồi kìa
Hira: ể 7h45 rồi
tôi đã kéo nó chạy lúc đấy mặt nó đỏ lắm mà đang bận chạy đến trường và nó cũng đeo khẩu trang nên tôi cũng không nhìn thấy
Hasu: mà hôm nay mày không tính làm socola tặng Toshi à
Hira: thôi chết tao để quên ở nhà rồi
Hasu: kêu mày ngu cũng đáng lắm
Hira: tại mày cứ giục tao mà
Hasu: đâu ra cái kiểu đổ tội cho tao thế
Hira: tao thích đấy
Haru: thứ ngang ngược (nhưng vẫn là crush của tao :>)
Tôi với nó khi chuyển cấp thì hai đứa đã không còn học cùng lớp nữa, mọi khi đi về thì tôi hay chờ nó đi chung nhưng hôm nay khi tôi lại không chờ nó về mà phóng với tốc độ bàn thờ về nhà rồi lại phóng với tốc đọ bàn thờ lên trường chỉ để tặng cho Toshi hộp socola mà hôm qua tôi đã thức rất muộn để làm. Đang đi thì bỗng trời đổ cơn mưa. Tới nơi khi ra sau trường thì đúng như tôi dự đoán Toshi đang ngồi ở ghế cầm quyển sách đọc , cũng đúng thôi tại Toshi với học khá giỏi nên được vào lớp A còn tôi thì cũng biết đáp án nhưng không kịp thời gian mà bị tụt xuống lớp B còn Haru thì không học nên xuống thẳng D luôn . Tôi cầm hộp socola đi đến trước mặt Toshi mà đưa cho cậu. Lúc đấy Toshi đã hất hộp socola của tôi xuống đất và nói với tôi:
Toshi: tao không thích mày tao đã lơ mày lâu như thế mà mày cứ làm phiền tao thế
Hira: xin lỗi mày, xin lỗi vì đã làm phiền mày
Toshi: ừ, biết thế thì đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa
Lúc đấy tôi đã buồn, đã buồn rất nhiều nhưng biết làm được gì giờ, chấp nhận sự thật là tôi đã bị từ chối ư, có lẽ là vậy nhưng nói thì nói vậy chứ làm sao mà nhanh thế được. Để chấp nhận và quên đi một người mình đã yêu trong suốt 5 năm nó đâu có dễ. Sau đấy vì nhớ ra là mình để cặp ở trên lớp nên lên lấy, tôi định đi về luôn thì không biết có gì đã thôi thúc tôi đi ra sân sau trường. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng một cô gái tóc dài ngang eo của lớp A đang đứng trước mặt Toshi tươi cười đưa cho cậu ấy hộp socola, Toshi cũng cười lại và nói:
Toshi: tôi cũng thích cậu lâu rồi
Lúc đấy tôi đã nhận ra là tôi đã luôn không phải người trong lòng cậu. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng đang đứng dưới cơn mưa nên nếu không để ý kĩ thì chắc chắn sẽ không thấy được . trong nỗi buồn ấy tôi đã chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi chỗ đấy. Trong lúc chạy nhanh tôi đã đụng trúng một người tôi đã nới một lời xin lỗi khá nhanh và tiếp tục chạy nhưng tôi nào biết rằng người đụng trúng tôi lúc đấy Là Haru, tay nó cầm một hộp socola đang trên đường đi tìm tôi để tỏ tình dù biết là tôi đang thích Toshi, nó cũng biết là nói ra sẽ đau lắm và có thể sẽ mất đi tình bạn này nhưng nó vẫn quyết định nói để nhẹ lòng. Lúc tôi va vào Hasu thì nó cũng nhận ra đấy là tôi. Thấy có điều không lành nó cũng chạy theo đuổi tôi đến ngay ngã tư thì tôi đã bị xe tông, sau đó thì cấp cứu cũng đến đưa tôi đi. Cũng may là lúc đấy xe cũng dừng kịp nên tôi chưa mấtTôi đã hôm mê 1 tuần ngày nào Haru cũng đến chăm sóc tôi. Ngày tôi tỉnh dạy cũng đúng với lúc Hasu đang ngồi tâm sự với tôi , nó nói nhiều lắm về những việc khác nhau, và đó cũng là lần đầu tôi thấy nó nói nhiều vậy, tôi với nó là bạn cũng lâu rồi không chỉ nói nhiều hơn mọi khi mà giọng nó còn rất nghẹn ngào như sắp khóc vậy
Haru : mày có biết là hộp socola ngày valentine mà tao mang theo không, hộp socola đấy là dành cho mày tao đã luôn thích mày thích từ lâu lắm rồi từ trước cả khi mày gặp và thích Toshi cơ cũng gần 6 năm rồi lúc đấy tao đã không đủ can đảm để nói ra với mày, sau đấy thì mày đã thích Toshi tao cũng biết là nếu tao tỏ tình thì mày cũng không đồng ý nên tao đã giữ trong lòng.
Haru: mày can đảm thật đấy mày công khai là crush Toshi luôn cơ mà, tao cũng ước gì can đảm được như mày, vì không dám nói ra mà tao đã phải giữ trong lòng ròng rã gần 6 năm. Tao yêu mày lắm mà giờ mày hôn mê rồi liệu tao có còn cơ hội không?
Lúc đấy nó đã khóc, lần đầu tiên em thấy nó yếu đuối đến vậy. Có lẽ em đã sai ngay từ đầu. Người thục sự yêu em vẫn luôn ở đây mà em lại không nhận ra
Hira: tao xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra xin lỗi đã để mày cô đơn lâu đến vậy. Bây giờ tao sẽ không để mày cô đơn nữa đâu
Những lời nói bất ngờ lúc ấy đã làm cho Hasu dịu đi phần nào em ngồi dậy và ôm nó vô lòng
Hasu: mày tỉnh rồi à, sao không nói tao sớm hơn, có đau lắm không, có thấy không khỏe chỗ nào không...
Vân vân và mây mây những câu hỏi quan tâm đến em, lúc đấy em đã mỉm cười vì có một người thực sự yêu mình.
tác giả: tiên
Đôi lời cuối muốn gửi đến các bạn, nếu đang thích ai thì hãy tỏ tình đi đừng giữ trong lòng.
tôi mới viết nên cũng không có nhiều kinh nghiêm lắm nên mong mọi người bỏ qua.