"Một là mua bánh cho tao, hai là để tao đánh."
"Chọn cái nào?"
Du Tiểu Hy mím môi không đáp. Thiệu Huy nhìn người con gái trước mặt sợ đến tái mét thì bật cười với đám bạn. Trêu bạn học nhỏ này thật vui nha.
Thấy cô vẫn đứng trơ ra đấy, đầu thì cúi xuống nhìn sân trường, anh có chút mất kiên nhẫn. Ho nhẹ vài cái, anh đi đến sát cô hơn. Tiểu Hy thấy vậy sợ hãi lùi ra sau vài bước, không để cho anh chạm vào mình.
"Tao nói mày có nghe không hả?"
"Bị điếc chắc?"
Thiệu Huy bất ngờ quát lớn làm cô một phen hú hồn, vội giật tờ tiền trên tay anh rồi chạy vụt đi. Trước khi đi ra cổng trường cô còn nghe loáng thoáng được tiếng cười đểu cáng của anh vang lên từ đằng sau.
"Haha, chúng mày thấy chưa?"
"Không ai có thể cãi lại lời tao đâu haha."
Đó là lẽ đương nhiên, vì anh là học sinh cá biệt của trường. Cô thì ngược lại, một học sinh ưu tú, ngoan ngoãn, xinh đẹp ai cũng quý mến. Hai người tưởng chừng như chẳng có mối quan hệ gì thân thiết, ấy vậy mà anh lại chọn cô làm mục tiêu trêu đùa.
...
"Này, đi đứng kiểu gì thế hả?"
Thiệu Huy trừng mắt nhìn Tiểu Hy đang nhặt đống sách dưới đất mà không khỏi đắc ý. Tiểu Hy thấy rõ là uất ức, tại anh cơ mà? Cớ sao lại đổ lỗi sang cho cô rồi?
Cô đang đi rất bình thường nhé, tự dưng anh chạy đến va vào người cô làm rơi hết sách. Không xin lỗi thì đã đành, đây lại còn trách móc người ta nữa. Rõ oan ức mà!
Đã ăn cướp còn la làng!
Tiểu Hy không nói gì, chỉ đứng im hứng cơn giận của Thiệu Huy. Bởi cô biết, chỉ cần hé nửa lời cãi lại là sẽ bị đánh cho tơi bời. Cô rất sợ bị đánh, vậy nên chẳng dám nhúc nhích.
Bỗng nhiên Thiệu Huy cầm chiếc vòng tay của cô lên, ngắm nghía một hồi. Tiểu Hy tái mét nhìn lên, môi mấp máy định nói rồi lại thôi.
"Sao? Chiếc vòng này đẹp quá ha!"
Đôi bàn tay thon dài mân mê chiếc vòng, Thiệu Huy khẽ liếc Tiểu Hy đứng nhìn mình, khuôn mặt mang một nỗi sợ hãi. Khóe môi nở nụ cười hoàn mỹ, anh nắm lấy nó, định đút vào túi quần.
Rồi "phựt!" một tiếng, từng chiếc hạt lấp lánh rơi xuống sàn. Tiểu Hy nhìn theo mà căm phẫn hai tay nắm chặt thành quyền. Mọi người xung quanh ai cũng nhận ra điều đó nên có chút sợ hãi. Riêng Thiệu Huy vẫn không để ý, anh đứng đó cười cợt nhả càng làm tăng lên độ tức giận của Tiểu Hy.
Mẹ nó!
Chiếc vòng này là bà nội tặng cô mà!
Sao cậu ta dám?
Chưa để Thiệu Huy kịp ngừng cười, Tiểu Hy mím môi chạy đến đạp vào bụng khiến cậu ta ngã sóng soài dưới đất. Vài người đứng gần đó không nhịn được liền bật cười ha hả, hại Thiệu Huy một phen xấu hổ.
"Du Tiểu Hy mày làm... Á!"
Chưa dừng lại ở đó, Tiểu Hy bước đến nắm tóc Thiệu Huy lôi dậy. Anh đau đớn la oai oái nhưng cô nào có tha?
Tức nước cô vỡ bờ. Sỉ nhục, khinh miệt cô đến mức nào thì cô vẫn chịu đựng, bỏ qua. Nhưng một khi mà đã chạm đến kỉ vật mà bà cô để lại thì đừng trách tại sao mèo lại xù lông!
Thiệu Huy trợn mắt ngó Tiểu Hy đang bừng bừng tức giận mà một phút ngu người. Sao hôm nay cậu ấy mạnh mẽ thế nhỉ? Tiểu Hy từ đầu chí cuối không nói câu nào, vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Thiệu Huy. Hai người một cúi một ngước nhìn nhau.
Thế mới nói, con gái khi ra tay thật đáng sợ!
"Sư tử Hà Đông chính hiệu!"
Thiệu Huy nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra, vì sợ lại bị cho ăn thêm quả đấm nữa thì quê lắm!
Không muốn dây dưa lâu, Tiểu Hy dẫm lên chân Thiệu Huy một cái rồi xoay người bỏ đi. Mấy đứa đàn em đứng cạnh cười khúc khích thấy ánh mắt dao găm của đại ca mà nín thinh.
Câu chuyện ban sáng đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của đám học sinh trong trường. Hầu hết ai cũng ngạc nhiên trước sức mạnh không ngờ của Tiểu Hy.
"Nhớ mặt của Thiệu Huy lúc đó không? Trông hài dễ sợ!"
"Đường đường chính chính là đại ca của trường mà giờ phải thu móng vuốt trước một nữ sinh!"
"Ha ha đúng là thảm hại!"
Chuyện này rộ lên không lâu cũng phải lắng xuống. Bởi hai nhân vật chính tự nhiên mất hút rồi.
...
"Du Tiểu Hy, ai gọi cậu kìa!"
Tiểu Hy bực bội bước ra ngoài. Đang làm bài mà cứ gọi là sao nhỉ? Cô đang đến tháng đấy nhé!
Bước ra cửa là gặp ngay tên cún đáng ghét, Tiểu Hy khó chịu quát.
"Tìm tôi làm cái gì?"
Thiệu Huy giật mình đến nỗi nói lắp bắp.
"À dạ... dạ em... em thích chị!"
"Chị làm người yêu em nha?"
"Cút!"
Giang hồ cho lắm vào, giờ nghiệp quật chừa chưa anh?
#doan
đây là truyện mình lấy trên Facebook nhé còn tên tác giả thì mình không nhớ xin lỗi