cái này tui lấy trên page của trường nào đó
đọc đi sẽ biết, nó cũng không giống truyện lắm đâu, chỉ là lời thổ lộ ra thôi
Xin chào ngày hôm nay của bạn như thế nào rồi? Của tôi thì không ổn lắm, chắc do phải học online dài dài nên có hơi cô đơn một chút. Dù gì thì bạn cũng đã nán lại để đọc chiếc confession nhỏ bé này, tôi cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé :3
Tôi là H, hiện đang là con dân gương mẫu sống cùng mọi người dưới mái trường LTT. "Đang" thôi chứ tôi cũng sắp bị đá khỏi trường rồi=)) Trải nghiệm của tôi ở LTT tính đến hiện tại cũng rất ư là oke, nhưng oke nhất vẫn là câu chuyện tình nhỏ bé của tôi ó hihi.
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Hm...đó là khoảng thời gian đầu năm, tôi còn nhớ hồi đó em chỉ mới là thằng năm nhất chập chững bước chân vào trường. Không hiểu sao mà hồi đầu nói chuyện với tôi, em nhát lắm, cứ như thể em sợ tôi lắm không bằng. Rồi từ từ nhắn tin, em cũng cởi mở hơn, vui vẻ hơn, và láo hơn với tôi nữa=)) Mối quan hệ của chúng tôi cứ vậy mà trôi nổi: Em hay tag tôi vào mấy bài post thú vị em lướt thấy, hay trêu ghẹo tôi trên trường hay trên đường về, em cũng hay kể tôi nghe về em, về cái tương lai mà em muốn với đến,... Tôi cũng tận tình chỉ bài khi em hỏi, cho em mượn áo khi em quên, mua cho em chút bánh, chút kẹo khi em đói,... Chẳng mấy chốc, chúng tôi như là đôi bạn thân vậy. Nhưng càng quan tâm em, tôi càng nghi ngờ bản thân mình. Bởi tôi vốn trước giờ tính tình rất kỹ, không dễ gì mà được tôi đối xử như vậy. Đằng này nó lạ lắm, cái này không phải tình bạn. Tình bạn không thể cam xoài mận vải như thế này! Và có lẽ đó là lúc tôi nhận ra rằng ngày tàn của tôi đã tới: Trái tim nhỏ bé này lại biết yêu rồi=)))))
Bước ra từ những đổ vỡ trong quá khứ, tôi hiểu rõ bản thân mình như thế nào. Tôi biết tôi là ai, tôi biết thứ cảm xúc này là gì, rằng nó sẽ đá tôi lên chín tầng mây hay đạp tôi xuống như thế nào. Trap, lụy hay cả sừng, cái nào tôi cũng từng nếm trải cả. Cái quá khứ đáng sợ như 4 điểm Hoá ấy thật khiến tôi chẳng dám mở lòng với ai nữa. Tôi ban đầu cũng chỉ coi em là bạn, là một người đáng tin cậy để kết thân. Nhưng chịu thôi. Một khi vũ trụ đã bắn tín hiệu cho con tim thì dù có muốn tôi cũng chẳng thể chống lại được. Chuyện bản thân thích ai đó cũng chẳng lạ gì với tôi, cuộc sống "màu hồng" này tôi đã trải qua nhiều lần rồi (và tất nhiên, lần nào cũng chung một kết cục - thê thảm) Tôi từng trải, hoặc ít nhất là đủ trải để tỉnh táo và có kinh nghiệm tác chiến trong chuyện tình cảm của mình, để tôi không phải lỡ lầm mà làm điều gì ngu ngục nữa, nhục lắm! Tôi không mù quáng chạy theo em hay kể quanh cho mọi người như những người tôi từng yêu lúc trước. Bởi tôi biết, ngọn lửa tình dù có rực cháy đến đâu thì cuối cùng, nó cũng tự thiêu rụi chính mình thôi. Thích ai đó mà cứ đi rêu rao quanh thì cũng chỉ khiến mình như một đứa hề vậy. Tôi giữ kín tấm chân tình này mà yêu em một cách nhẹ nhàng, thầm lặng. Từng lời nói, cử chỉ, tôi khéo léo thể hiện tình cảm của mình với em nhưng không bao giờ quá lộ liễu. Nhiều người có vẻ thấy khó, nhưng với tôi thì quen rồi, làm đến chay cả mặt ra ấy=)) Hằng ngày đến trường tôi chỉ mong được gặp em như mọi lần, được vui đùa cùng em, được thấy em cười sau lớp khẩu trang ấy, được quan tâm chăm sóc em một chút...như những người bạn
Tôi không dám tiến xa hơi, bởi tôi hiểu rằng mình không có cơi hội. Tôi hiểu rằng một khi em biết được sự thật này, thì tình bạn của chúng tôi, ngay tức khắc sẽ đổ vỡ. Làm sao em có thể chấp nhận mở lòng chơi pede với tôi được chứ? Đôi lúc tôi hay tự hỏi mình rằng liệu em có cảm nhận được tình cảm của tôi không. Có thể em vẫn còn quá vụng về để nhận ra điều đó. Hoặc có thể em đã biết, nhưng không muốn thừa nhận? Haiz..Thời gian cũng chẳng còn bao lâu, tôi chỉ biết yêu em mà cố gắng trân trọng từng khoảng khắc khi còn có thể. Ước mơ về một ngày được cùng em đi phát cơm gâu gâu quanh trường suy cho cùng chắc cũng chỉ là mộng tưởng. Sinh nhật của tôi cũng đến gần, thật chỉ ước được đi chơi với mỗi em đã là món quà tôi trân quý nhất rồi. Nhưng ngặt nỗi tôi chẳng có con ô tô đàng hoàng để qua đón em đi chơi, hỏi thử có cay không:))
Nói không phải điêu, nhưng tôi thấy chiếc OTP của tôi và em cũng khá "riêu" đấy chứ =))) Em thích chơi Liên Quân, tôi thích chơi pede, hợp nhau quá còn gì! Em cũng hay tỏ ra gần gũi với tôi nè, có lần còn đè tôi ra nữa chứ=))))))) Tôi không biết đó là do em thích tôi hay do tôi đang ảo tưởng hóa nó lên để an ủi chính mình nữa, nhưng dù gì thì chắc cuối năm học này tôi sẽ thổ lộ với em thôi. Tôi không biết nữa, nếu đủ can đảm thì đó sẽ là lần đầu tôi đi tỏ tình =)) Có thể em sẽ từ chối, và tôi sẽ về nhà khóc huhu cả tuần liền. Nhưng liều một lần cho đáng, dẫu sao tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác tỏ tình người khác nó sẽ như thế nào. Ít nhất ba năm cấp 3 của tôi sẽ không phải hối hận vì đã bỏ lỡ em hay bất cứ điều gì cả. Đúng chứ?
Tái bút: gửi đến thằng N ất ơ nào đó, chúc mày sớm hạnh phúc...bên anh=))