-"Anh sẽ phải hối hận !!"
Cậu vừa nói vừa khóc nức nở với người đang quay lưng về phía mình. Người cậu yêu đến chết đi sống lại, từ khi còn nhỏ cảm xúc của mình cậu đã sớm không thể khống chế. Yêu không sai nhưng sai là khi lỡ yêu anh trai của mình, thật đau đớn, tâm can như muốn xé ra làm nghìn mảnh.
Anh cảm thấy ghê tởm thứ tình cảm này. Không biết từ bao giờ người em trai mình yêu thương nhất lại nảy sinh thứ tình cảm ghê tởm này đối với anh. Đôi lúc, lòng anh lại chợt nhói lên khi thấy cậu khóc, nhưng lí trí vẫn mách bảo trái tim mình không được đi quá giới hạn. Vì lí trí và giới hạn anh đã tự đặt ra cho thứ tình cảm này. Mà cả hai người đã như người lạ, không còn chút tình cảm nào được thể hiện ra ngoài suốt từng ấy năm.
-"Tại sao, tại sao chứ, vì sao chúng ta lại là anh em , tại sao chứ!!!"
Cậu ngồi trong quán bar uống rượu, vừa gào thét thê thảm, vừa khóc lóc ầm ĩ. Bỗng một người từ đằng sau khoác vai cậu.
-"hức, là cậu à bạn học"
-"Sao lại uống nhiều vậy" . Anh nói với giọng lo lắng, ánh mắt thâm tình nhìn cậu.
-"Tôi... hức.. tôi nỡ.. thích anh.. hức..anh trai.. tôi. Sao tôi lại thê thảm vậy chứ, tại sao... chứ". Cậu nói dứt câu cũng nằm ngục xuống bàn.
-"Sao cậu lại không ngoảnh lại nhìn tôi chứ".
Anh thương cậu từ rất lâu rồi, nhìn từng cử chỉ đáng yêu ấy khiến tim anh rung lên mỗi lúc càng nhiều, anh không quan tâm thế giới này nói gì, chỉ cần có được cậu anh đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng mãi thứ tình cảm này vẫn không nói ra được, anh biết, anh biết chứ, cậu có người thương rồi, nhìn cậu đau khổ như vậy, thật sự anh rất đau, rất đau..Tim quạnh thắt lại nhưng chẳng thể nói với ai. Anh là một thằng nhút nhát, một thằng yếu đuối, không dám đấu tranh vì người mình yêu. Nhưng anh quyết tâm rồi, cậu đau khổ khi thương anh ta, vậy để tôi thay anh ta đem lại hạnh phúc cho cậu!
____________________
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức đầu, cả người mệt mỏi như muốn chết đi sống lại, nhìn khung cảnh xung quanh, thật lạ lẫm, đây là nơi nào vậy. Chưa kịp dứt suy nghĩ, cửa phòng bỗng mở ra, một thanh niên cao ráo, điển trai bước vào.
-" Cậu tỉnh rồi à". Bưng chén nước giải rượu đến.
-"Bạn học.. Tiêu".
-"Uống đi, giải rượu rất tốt".
-"A, cảm ơn". Cầm chén uống.
-" Sao mình lại ở nhà cậu". Cậu cất tiếng.
-"Hôm qua thấy cậu uống say khướt nên đưa cậu về nhà, đỡ chưa." Thâm tình hỏi cậu.
-" Cảm ơn nha". Mỉm cười tươi.
*Thật sự rất đẹp*
Khi đã tỉnh rượu, cậu định đi về. Liền bị anh ngăn lại.
-"Cậu ở lại tí nữa đi, khỏi hẳn rồi về cũng không muộn, mình xin phép cho cậu rồi."
-"Thôi mình khỏi rồi, cảm ơn cậu nha, mình về đây." Cậu cố gắng đứng dậy. Nhưng chợt không vững té ngã.
Anh liền nhanh chóng đỡ cậu, người thương đang nằm trọn trong lòng mình, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, mặt cũng đã đỏ ửng. Anh lấy tay che mặt, ngại ngùng không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này.
-"Cậu sao vậy, sao che mặt rồi". Cậu đưa tay tò mò muốn nhìn khuôn mặt anh, liền không đứng vững ngã đè lên người anh.
Mặt anh đang đỏ, bỗng đỏ hơn, lúng túng ôm chặt lấy cậu. Mặt hai người hiện đang sát nhau, chỉ cần nhích thêm một chút là môi sẽ chạm môi. Cậu ngại ngùng nhanh chóng đứng dậy, liền bị anh kéo thẳng xuống, môi kề môi. Anh thật sự có ý định muốn hôn cậu, cậu lúng túng chưa biết làm gì, nhanh chóng bị anh đè xuống, lưới anh quấn quýt lấy môi cậu, tay không an phận sờ lung tung, anh hôn cậu một cách mạnh bạo nhưng cũng pha chút nhẹ nhàng, khiến cậu muốn dứt ra nhưng lại không nỡ liền hạ tay xuống, anh được đà lấn tới, đưa cậu lên giường... KHÔNG VIẾT NỮA, ĐOẠN SAU MỌI NGƯỜI TỰ NGHĨ 🙄🙆