Năm chúng ta 17 tuổi, là thời khắc đẹp đẽ nhất. Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau thi chung 1 trường đại học, làm cùng 1 nơi. Khi tan làm anh đưa đón em về nhà, em sẽ mỉm cười ôm anh và nấu cho anh những món ngon. Chúng ta sẽ vui vẻ trong ngôi nhà nhỏ tràn đầy tình yêu thương cùng lũ trẻ. Con trai sẽ mạnh mẽ chín chắn như anh, còn bé gái thì dịu dàng mỏng manh như nước. Em cứ ngây thơ cho rằng cuộc sống sẽ mãi tốt đẹp như vậy. Nhưng nếu mãi hoàn mĩ như vậy, có lẽ… chỉ trong truyện cổ tích. Chúng ta đã chia tay…. vào 1 ngày trời không gợn mây, trong xanh đến lạ kì. Nhưng ngoài trời kia có đẹp đến đâu, trong em chỉ toàn thê lương. Chúng ta rời xa nhau trong thầm lặng, không cãi vã, không tức giận. Anh nói anh muốn lưu lại trong lòng em kí ức đẹp nhất về đôi ta…Chúng ta chia tay làm tất thảy mọi người đều ngỡ ngàng. Chính em cũng bất ngờ, không phải vì người thứ 3, không phải hết yêu….Chúng ta chia tay vì quá mệt mỏi và bận rộn. Anh và em đều muốn kiếm nhiều tiền hơn để lo được cuộc sống ổn định hơn cho sau này…và ta đã vô tình mất đi sự quan tâm nhau. Bây giờ,em cũng đã yêu đương với người mới, điều kiện của anh ấy rất tốt, đủ để con cái em có cuộc sống đầy đủ sau này. Dáng vẻ bận rộn của anh ấy cũng rất giống anh…..Em xin lỗi,không thể cùng anh đi nốt đoạn đường này. Mới hôm trước, em cũng đã nghe tin anh kết hôn, cô dâu cũng rất xinh, em luôn mong anh hạnh phúc bên cô ấy. Em có lỗi với anh, với cô ấy và cả với người yêu hiện tại. Chúng ta vẫn phải bước tiếp, đi nốt đoạn đời còn lại. Chúng ta sau này, sẽ có tất cả, chỉ là… chẳng có chúng ta….