Bé con của anh, 10 năm rồi từ ngày anh và em không còn nắm tay nhau. Cuộc sống của em bây giờ như thế nào? Anh rất muốn biết dáng vẻ khi làm mẹ của em sẽ như thế nào. Liệu cô gái nhỏ của anh có kiên cường hơn không? Hôm trước vợ anh vừa sinh đứa thứ 2, thấy cô ấy quằn quại trên bàn sinh, anh bỗng chợt nhớ đến em. Xin lỗi, anh thật tồi. Rõ ràng nắm tay vợ nhưng trong đầu toàn hình bóng em. Cuộc sống hôn nhân của anh rất tốt. Cô ấy rất hiền và ra dáng người phụ nữ của gia đình. Cô ấy khéo léo, đảm đang, rất được cha mẹ anh yêu quý. Cô ấy nấu ăn rất ngon, chăm sóc anh và các con rất tốt. Đôi khi anh cũng thầm hỏi, liệu sau khi em lập gia đình, em có đảm đang như vậy không, nhưng có lẽ, anh vẫn chỉ nhớ mãi về dáng vẻ vụng về của em, lúc em không nấu ăn được, chu chu chiếc miệng xinh xinh ra và gọi “anh ơi…” Anh thật lòng không mong em trở nên hiểu chuyện như lúc chúng ta chia tay. Anh luôn muốn là 1 đứa trẻ,em vĩnh viễn không cần trưởng thành, mong anh ta cũng để em luôn vô tư như vậy. Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện đến đau lòng của vợ mình, anh cũng không khỏi chạnh lòng. Anh thực lòng có lỗi với cô ấy, có lẽ từ trước đến giờ, anh đối với cô ấy chỉ có nghĩa, không hề có tình. Mãi sau này anh vẫn không thể quên được em, cô ấy là người phù hợp nhất để kết hôn…..Bây giờ, anh đã đủ điều kiện lo cho vợ con 1 cuộc sống dư dả, anh cũng rất nuông chiều cô ấy….Đó là cách duy nhất anh có thể bù đắp cho tuổi trẻ và thanh xuân của cô ấy. Thực lòng, anh mong em hạnh phúc bên anh ta, mong em vĩnh viễn có thể làm đứa trẻ được nuông chiều không cần hiểu chuyện. Đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể nói: Xin lỗi….