"Cậu thấy không, cây anh đào đó! Nó là cây anh đào đặc biệt, vì quanh năm nở hoa, mặc thời tiết. Và, tớ yêu cậu, mặc cho sự ngăn cản bởi mọi người. Dù thế nào, tớ mãi yêu cậu, Fujino! Hẹn sau này chúng ta sẽ cưới nhau tại gốc cây anh đào đó nha!"
Đó có lẽ là câu nói cuối cùng của cô ấy trước khi phải rời xa tình yêu của chính mình. Cô ấy đã cầu xin bố mẹ cho tiếp tục học ở đây, nhưng thất bại. Và như bao lần, người cha bắt đầu sử dụng bạo lực với con. Đối với cô, gia đình này không phải nơi cô sinh sống, thậm chí là sinh ra. Ông bố mắc phải căn bệnh vô sinh. Cô đã nhận ra từ khi học lớp năm, tận mắt thấy cảnh bố đánh đập mẹ dã man. "Gia đình hạnh phúc". Bề ngoài là vậy, nhưng bên trong thì lại khác. Người cha trong cái nhà này nắm toàn quyền kiểm soát, ông sống với phương châm: bạo lực là cách giải quyết tốt nhất để uốn nắn một con người.
Từ khi phát hiện con gái mình yêu thầm một người trong độ tuổi đi học, thậm chí là một người đồng giới, ông đã đối xử với con không khác gì động vật.
Thời gian xa cách giữa họ cứ thế trôi, cho đến một ngày...
Sau kì thi, Fujino bắt đầu nhận bằng và đi xin việc. Để tiện thể cho việc đi làm, cô thuê một căn trọ giá rẻ gần đó. Ngày đầu tiên đi làm, cô bắt gặp một người phụ nữ có mái tóc đen dài, nhưng nửa khuôn mặt lại bị che đi bởi dải băng trắng cuốn quanh, cơ thể gầy gò ốm yếu. Một cảm giác thân thuộc vụt qua, nước mắt cô bỗng chảy liên tục, không ngớt. Cô giật mình bỗng nhớ lại lời hứa năm xưa với người mình thích. Nhưng khi cô quay lại, đã không còn thấy người phụ nữ kia nữa rồi.
Đến hôm sau, Fujino lại một lần nữa bắt gặp người phụ nữ ấy trên đường về nhà. Lần này không như lần trước, cô ngay lập tức nắm lấy tay cô gái ấy, bàn tay đó lạnh ngắt, gầy gò và yếu đuối.
- Cô... là ai?
Người phụ nữ quay lại. Dòng lệ bên mắt trái của cô gái cứ tuôn rơi. Đúng rồi! Là mái tóc ấy, là màu mắt ấy, hình bóng của người tình năm xưa như hiện về, cả hai đứng hình. Không một ai trong hai người có thể ngờ rằng, họ lại gặp lại nhau và gặp nhau trong hoàn cảnh này. Fujino bỗng khóc. Cô khóc cho tình yêu của hai ta, cô khóc cho số phận bi thảm của người cô từng yêu. Chứng kiến cảnh này, cô đau lòng lắm. Cô tự trách bản thân mình chẳng làm được gì, trách ông trời sao nỡ chia cắt đôi ta. Cô ôm nàng vào lòng, ôm để mà xoa dịu nỗi đau mà nàng phải chịu đựng từ trước tới giờ. Băng bịt mắt của nàng dần nhuốm máu. Đôi mắt kia giờ có lẽ đã không còn nữa.
Cả hai người cùng trở về nhà trọ. Nàng cởi bỏ bộ đồ của mình ra, để lộ cơ thể mỏng manh của mình cho cô. Cô chết lặng. Cơ thể nàng được quấn băng gầ như toàn bộ, dải băng dần ngả màu máu. Cô không thể tin nổi rằng nàng có thể chịu đựng được số vết thương dày chi chít như đàn kiến này. Cô tháo bỏ lớp băng. Mỗi lần kéo dải băng, tiếng rên rỉ của nàng phát ra khiến cô ngày một đau đớn, không nỡ lòng nào.
- Đau... đau lắm Fuji-san...
Nàng khóc trong vô thức. Nàng khóc mà không biết rằng mình đang khóc, thật đau đớn thay, xót xa làm sao.
Thứ họ muốn bây giờ là hướng tới lời hứa năm xưa, quên đi quá khứ đau thương, mở ra một tương lai ấm áp, hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười.
.
.
.
.
.
- Tuyệt quá nhỉ, chúng ta lại một lần nữa ở bên cạnh nhau rồi! Nhưng... có lẽ, lời hứa ngày ấy mãi mãi chỉ là viển vông... Nực cười thật...
Cô khóc trong sự cô đơn, khốn khổ và đau nhói trong giữa cơn mưa, bên cạnh là ngôi mộ trống trải của nàng...