Thụ - Chigaru Tsumibito.
Công - Takemichi Hanagaki.
•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•
Lần đầu xuất hiện, y là một linh hồn tà niệm và có linh khí nặng nề cùng với cơ thể trẻ con, gương mặt sắc sảo. Em đang bay lượn xung quanh cậu trai trẻ Takemichi Hanagaki, 26 tuổi, hiện đang là một nhân viên bán thời gian cho tiệp CD. Em cùng với cậu ta ở nói chuyện, đúng hơn thì em đanh trêu chọc và giễu cợt cậu ta. Bỗng em hỏi:
- Nè Take-pon, ngươi có muốn làm lại cuộc đời không? • trích lời Chigaru Tsumibito.
Cậu ta chần chừ một chút rồi cũng đưa cho y một cái trả lời:
- À...ừm....thì cũng muốn • trích lời Takemichi Hanagaki.
Y nhìn cậu ta một hồi lâu khiến cậu ta cũng khá khó chịu và bối rối, cậu ta không quen cái khung cảnh im lặng của y chút nào, cậu ta muốn thấy y lảng vảng bên tai mình những câu nói vô vị hoặc những câu nói độc mồm độc miệng, cũng có thể là những câu nói chửi rủa những người y ghét. Cậu ta thích cảm giác như đang có một đứa trẻ nhiều chuyện bên mình. Nhìn một chút thì y cũng mở miệng ra nói:
- Nếu đó là mong muốn của Take-pon thì ta sẽ thực hiện nhưng, nhưng Take-pon phải dẫn ra đi ăn và dẫn ta đi chơi đó! • trích lời Chigaru Tsumibito.
Y phát ra một giọng ngọt ngào và phấn khích, cái chất giọng này chỉ riêng mình cậu ta được nghe thôi. Cậu ta cười nhẹ rồi cũng cho câu nói đó thành gió thoảng qua tai. Vì sao ư? Vì thường y luôn nói những câu hết sức trẻ con như vậy, cậu ta đã quen và như thường lệ gạt bỏ ngoài tai. Thể cậu ta nào hay biết, câu nói đó chính là lời thật lòng và y dường như muốn cậu ta thay đổi và y có thể rời xa cậu ta, y dù gì cũng là một linh hồn vất vưởng có thể biến thành người, nhưng ở bên cậu ta mãi cũng không phải cách hay ho gì. Vì âm và dương nó không phải chuyện đơn giản, y có thể hút hết khí lực của cậu ta và cậu ta chết dần chết mòn, y không muốn người bạn gắn bó với mình suốt thời gian qua chết tí nào!
Dù như thế nào thì y cũng là một người trưởng thành với linh hồn dạng trẻ con phù hợp với tính cách. Y chăm chú suy nghĩ một thú gì đó mà không để ý đến cậu ta, cậu ta cũng không để bụng mà chờ chuyến tàu của mình.
/tiếng xe lửa gần chạy đến/
Y bỗng biến mất khỏi khoảng thời không vô tận, một cách tay từ sau cậu ta mà đẩy cậu ta xuống đường ray mà con tàu chuẩn bị ập đến.
.
Ở một phòng bệnh viện nào đó.
- Đâu đây? Tsumi? Ngươi đâu rồi Tsumi? • trích lời Takemichi Hanagaki.
Chigaru của gã đâu rồi? Cục bông đáng yêu của gã đâu rồi? Cái đuôi lùn tịt của gã đâu rồi? Sao giờ chẳng có ai thế này? Thế giới này không có y chẳng khác gì một con ác mộng, ngày tận thế của gã cả. Ai đó hãy đưa y về với gã đi!
Đang trong tìm thức mơ hồ, một người tiến lại và hỏi:
- Này Takemichi, mày ổn chứ • trích lời của người bí ẩn.
Gã ngước mặt lên nhìn và đôi đồng tử của gã giãn ra rồi gã nhắm tịt mắt lại rồi lại nhìn thật rõ người đó. Một hồi lâu sau khi nhận biết được đây là ai gã liền hét toán loạn lên:
- MITSUYA-KUN!!? • trích lời Takemichi Hanagaki.
Đúng vậy, đó là Takashi Mitsuya, nhưng chẳng phải Takashi mà gã biết là một người tóc dài sao? Sao bây giờ lại tóc ngắn và có phần lùn hơn lúc trước, chả lẽ...gã lại quay về quá khứ? Nơi bắt đầu mọi cơn bão của đời gã sao?