Tôi gặp anh lúc đi chơi với bạn. Chỉ thấy anh ngồi 1 góc cùng với cái điện thoại trên tay. Tôi trộm nhìn anh, sau đó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau đó nhóm chúng tôi nói chuyện một lúc rồi ai nấy tạm biệt nhau trở về nhà, chỉ còn anh và tôi đứng đợi xe.
Dưới ánh đèn đường cùng với tiếng xe tấp nập, tôi càng cảm thấy cô đơn. Trong lúc đang suy nghĩ vớ vẩn thì anh bắt chuyện với tôi. Rồi chúng tôi nói chuyện một lát thì xe tới, vội tạm biệt nhau rồi về nhà.
Về đến nhà, tôi đi tắm, skincare sau đó đi ngủ như thường. Nhưng lúc đi ngủ, trong đầu chỉ toàn hình bóng anh cùng với cuộc trò chuyện ban nãy. Tôi chợt nhận ra, bản thân đã thích anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Rất lâu sau đó chúng tôi mới gặp lại nhau. Lần này anh đã trò chuyện cùng với mọi người. Lúc ra về, tôi gặp anh, chúng tôi trò chuyện một lúc, anh ngỏ lời muốn kết bạn với tôi, tôi cũng đồng ý. Thấy tôi đỏ mặt, anh hỏi tôi có lạnh không, tôi ngại ngùng không nói. Xe đã tới, tôi vội vàng tạm biệt anh rồi lên xe, trong đầu cứ nghĩ mãi đến việc lúc nãy.
Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết. Hai người cứ như hình với bóng, cùng trò chuyện, cùng tâm sự, cùng làm những việc như những cặp đôi yêu nhau. Có đôi lúc mấy người bạn hỏi rằng tôi với anh đang yêu nhau à, tôi không biết nói như nào nữa. Sau đấy tôi luôn suy nghĩ về mối quan hệ này.
Một ngày đẹp trời, tôi bỗng dưng có ý định hỏi anh. Vừa mới cất lời, anh đã nói rằng anh có chuyện muốn nói, anh bảo là : " Anh thích em, em làm bạn gái của anh nhé ? ". Tôi cũng gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc ấy con tim tôi đập liên hồi như muốn nổ tung ra. Làm gì có ai được crush tỏ tình mà lại từ chối cơ chứ!
Chúng tôi yêu nhau, không còn gọi là mối quan hệ " mập mờ " như trước. Anh công khai tôi với tất cả mọi người, tôi cũng vậy. Tình cảm ngày một nhiều, dần dần đã có suy nghĩ về ở chung với nhau. Bởi vì anh nói, anh muốn chăm sóc tôi , không muốn mỗi ngày tôi đi làm về càng trở nên mệt mỏi hơn, tôi cũng đồng ý.
Tôi và anh về ở chung. Thời gian đầu thì không sao. Dần dần anh lộ rõ bản tính của mình. Trước đây chúng tôi chưa từng cãi vã nhưng giờ, mỗi ngày đi làm về, những điều cỏn con cũng khiến chúng tôi cãi nhau. Anh bắt đầu thấy khó chịu về tôi, tôi không biết làm gì cả bởi tôi làm gì cũng không vừa lòng anh. Có hôm anh đi làm về muộn, tôi hỏi anh, anh quát tôi, thậm chí còn đòi đánh tôi, tôi rất buồn, vừa buồn vừa tủi thân. Lẳng lặng đi vào phòng, đóng cửa lại rồi bật khóc. Tại sao tất cả mọi thứ đều đối xử tệ với tôi?
Cuối cùng, những điều mà tôi thường suy nghĩ trước đây cũng đến. Hôm ấy tôi đi mua đồ cùng với bạn, tôi bỗng bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở phía bên kia. Không sai, chính là anh người yêu của tôi, là người đang đứng ở bên kia, cùng với một người con gái, mà người đó không phải là cô. Về đến nhà, cô hỏi anh, anh trả lời cho qua chuyện. Chúng tôi cãi nhau, và điều gì chưa đến rồi sẽ đến!
Chúng tôi chia tay rồi! Tôi hỏi anh :
- Anh chưa từng yêu em dù chỉ một lần, phải không ?
Anh trả lời với vẻ mặt lạnh lùng :
- Đúng, tôi chưa từng yêu cô, dù chỉ một lần! Tôi xin lỗi, vì đã làm như vậy.
Tôi vừa khóc, vừa hỏi anh :
- Vậy tại sao trước kia anh nói thích tôi, muốn tôi làm bạn gái anh, muốn chăm sóc tôi cả đời? Bao nhiêu lời hứa như vậy giờ anh xem anh làm được gì cho tôi chưa ? Hay chỉ đơn giản là nói cho qua rồi kết thúc bằng hai từ xin lỗi ?
Anh bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi nói :
- Cô biết trong sách có câu nói "… đủ để biết rằng thích chứ không phải là yêu… " không? Trước đây chỉ vì thấy cô cũng có vẻ thu hút hơn bao cô gái khác nên tôi mới như vậy, giờ cô hiểu rồi đó, biến khỏi tầm mắt tôi đi!
Haha. Bao nhiều lời hứa, bấy nhiêu thời gian cũng tóm gọn bằng hai từ xin lỗi. Cuối cùng cô cũng hiểu ra rồi. Bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt. Cái gì đến càng nhanh thì cũng sẽ đi thật nhanh!