Cuộc hội ngộ ngàn năm.( P1)
Tác giả: diệp linh hàn
Hắn tên CỐ DẬt THẦN canh giữ ở vòng luân hồi nhiều năm, cả cuộc đời hắn chỉ tiếc một điều đó chính là không đợi được nàng quay lại. 1000 năm trước, hắn chính là 1 vị đện hạ cao cao tại thượng ở thiên giới, là con trai độc nhất vô nhị của thiên đế
Nàng tên Diệp Tuyền , là 1 thượng tiên kiêu ngạo nhất trong cuộc đời hắn , mẹ là con gái của thủy tộc. Cha cai quản cả thanh khâu, anh trai là 1 chiến thần tướng quân trong tay nắm giữ phượng ấn cai quản việc bảo vệ thiên giới, phải nói nàng có 1 chức vị cao trong thiên giới này, khiến ai cũng phải ao ước và ghanh tỵ. Sắc đẹp của nàng vượt xa hơn cả hoa thần của hoa giới.
hôm ấy, nàng đi dự hội cùng ca ca (DIỆP THANH) trên thiên đình, tình cờ va phải 1 nam nhân khoát hiên bào màu vàng. Nàng lớn tiếng nói "Ngươi đi đường không có mắt à? va phải ta rồi này!"
"Vị thượng thần này sao ngươi lại nói thế? rõ ràng là ngươi đã va phải ta!"
Giọng nói của hắn chắc chắc trầm lặng, không một chút sợ hãi nàng đáp: "ta biết, các ngươi ái mộ bản thượng thần nên có rất nhiều cách để tiếp cận ta. Nhưng không cần làm đến thế! mất mặt chết đi được!".
Hắn ta không nói không rằng..., lạnh lùng lướt qua nàng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hụt hẫn, vì từ trước đến nay nàng chỉ từ chối người khác chưa từng có người nào từ chối nàng. Nàng tiếng ra trước chặn hắn lại, hắn đáp. "Ta còn có chuyện gấp, nếu không còn chuyện gì thì đi đây." hắn ta lại lướt qua nàng lần nữa, vẻ mặt kinh ngạc như hoa của nàng lộ rõ ra, pha lẫn chút tức giận.
"hắn, hắn lơ ta sao? chẳng những vậy mà bị tận 2 lần?".
TRên đại sảnh rộng lớn của thiên gới được sắp cho mỗi người 1 ghế, 1 bàn, xắp theo giai cấp mà ngồi. Nàng là con gái cưng của thủy thần và thượng thần thanh khâu nên vị trí số 1 tất nhiên là giành cho nàng. Thấy mặt nàng Diệp Thanh hỏi "Nảy giờ muội chạy đi đâu đó? sao thế nhìn mặt có vẻ không vui?" .
" không có gì chỉ là vừ rồi đụng phải 1 tên mù thôi."
Diệp thanh cũng không tiện hỏi nhiều bèn quay sang chổ khác. 1 lúc sau thiên đế cùng với thiên hậu đi đến, khí thế của 2 người áp đảo cả những vị thượng thần ngồi đây. ông ta cầm chén rượu lên nói. "Hôm nay bổn tọa mở họi bàn đào này, chính là muốn chúc mừng chiến thần tướng quân thắng trận trở về. Chúng ta cùng nân ly." mọi người cùng cầm chén lên nân ly mời nhau. Trong buổi tiệc bọ họ cùng nói chuyện phím, lôi kéo quan hệ trên thiên đình. Diệp tuyền nhìn ngắm xung quanh thì thấy kẻ lúc nảy va phải mình."là hắn (nói nhỏ)", nàng ta dể ý cặp mắt của hắn luôn hướng về tiên tử phía bên kia không rời. Nhìn theo phía của hắn quả thật là vị tiên tử kia có dung mạo cũng rất xinh đẹp, nhưng ghế chổ bàn cô ta ngồi chính là chổ của 1 chức quan nhỏ trên thiên giới. Nữ tử kia lâu lâu lại liếc nhìn hắn một cái, nhìn thấy cảnh này Diệp Tuyền chỉ lắc đầu chề môi, nàng không thể nhìn thêm cảnh sến thế này, càng chẳng muốn để tâm đến bọn họ, đều nàng bận tâm nhất chính là.(hắn thà để ý một tiểu tiên thấp kém đó cũng không thèm nhìn ta dù một lần? ). Thiên đế bất ngờ bắt gặp được ánh măt của nàng nhìn hắn bèn nói.
"Nghe nói.... con gái của thượng thần thanh khâu và thủy thần có dung mạo đẹp hơn cả hoa thần, hôm nay ta mới được tận mắt nhìn thấy. Quả là không giống như lời đồn..." Nàng ngẩn đầu cao cười tươi rạng rỡ...thiên hậu vừa nhìn đã ưa mắt cười nhẹ đáp lời "Quả nhiên lời đồn không sai, nàng ta rất đẹp, thần nhi con thấy sao?"
Hắn tên CỐ DẬT THẦN..., là một mỹ nam ở thiên giới chẳng những có gương mặt thanh tú toát lên khí chất bất phàm, còn có công lực mạnh mẽ chưa từng có đối thủ, mũi của hắn vừa cao vừa thẳng, làng da không tỳ vết, cặp mắt sắt bén, chân mày đậm môi đỏ hồng hào, tính tình của hắn nho nhã vô cùng cũng chính là người va phải Diệp Tuyền khi nảy, hắn nhìn nàng sơ qua đáp không cảm tình "UNK...cũng được.".
nàng tức đến đỏ mặt nhưng không nói ra.(cũng được....? hắn xem ta là gì vậy chứ?").
Thiên hậu càng nhìn nàng càng ưng ý bèn lên tiếng.."Xưa nay, chiến thần Diệp Thanh cũng đóng góp cho thiên giới không ít, với lại Diệp tuyền thượng tiên tài mạo xuất chúng, cho bằng chúng ta lấy đó làm vinh dự ban hôn cho Diệp Tuyền thượng tiên và Thần nhi thế nào?".
nghe đến đây tiên tử kia sắc mặt kinh ngạc lộ rõ vẻ mặt phức tạp. Cố Dật Thần theo phản xạ đứng lên thật nhanh tay đập mạnh vào cạnh ghế. "Không Được.!" câu nói của hắn và cách cư sử của mình, khiến cho mọi người lập tức im lặng. Thiên đế cau mày nghiêm ngặt dặn giò "ngồi xuống". Hắn hít 1 hơi lấy lại sự điềm tỉnh của mình rồi hạ giọng nói. "Dù sao thì hôn sự của con, con sẽ tự quyết định không cần mọi người quan tâm.".
Hắn quay lưng đi 1 mạch, đường đường là 1 thượng thần có sắc đẹp nhất thiên giới, đồng thời có chức vị cao quý, lại là con cưng của thủy thần và thượng thần thanh khâu giờ lại bị từ chối trước mặt bao nhiêu thần tiên, Diệp tuyền cuối cùng không nhị được mà tức giận chạy theo sau lưng hắn.
"Ngươi đứng lại cho ta!" ở một nơi không có người nàng gọi hắn thật lớn, hắn làm như không có chuyện gì mà cứ đi tiếp. Sự giận giữ của nàng theo đó mà tăng.
"Ta gọi ngươi đó.!"
Nàng lập tức chạy đến phía trước chắn ngang mặt hắn, hắn buộc phải đứng lại nghe nàng nói. "Tại sao lại từ chối ta? ngươi còn làm lơ ta nữa, rốt cuộc ta có chổ nào không xứng với ngươi?"
Hắn nhìn vào mặt nàng đáp."Không có gì gọi là không xứng, Diệp tuyền thượng thần đây có dung mạo rất xinh đẹp, quả giống như lời đồn. Gia thế lại hiển hách cao quý, nhưng mà.....!"
nói đến đây hắn dừng lại 1 lát, nàng nhăn nhó mặt mày đanh đá hỏi "Nhưng làm sao? ngươi mau nói cho ta biết, nếu không đừng hồng rời đi."
"Nhưng mà dường như nhân phẩm không được tốt, với lại tình yêu vốn là thứ không thể miễn cưỡng, không thích nghĩa là không thích chứ không phải là xứng hay không?, nếu không có gì ta đi trước đây".
nàng đứng 1 mình ngẩm nghĩ mặc cho hắn lướt qua, "Ý hắn là mình không xứng với hắn sao? không...không phải, chẳng lẽ là hắn không thích mình?, nhưng mình xinh đẹp đến thế, ai thấy mình cũng thích sao hắn lại không thích mình?"
cô ấy với tâm trạng phức tạp đi trên đường, phía sau là 1 loạt tiểu tiên đi theo hầu hạ khoảng 5 người.
Cố Dật Thần đang đứng trong tâ,r điện vủa thiên đế, Ông ta nói. "Hôm nay con có biết là mình đã làm gì sai không? Trước mặt bao nhiêu người như thế con lại ăn nói thô lỗ như thế với Diệp Tuyền tiên tử."
"Phụ quân người biết rõ trong lòng con chỉ có mội tử Duyên, sao lại còn ép con lấy nàng ta?"
"Tử Duyên tử duyên..... ! mở miệng ra là tử duyên, cô ta chỉ là 1 tiên tử nhỏ bé của 1 hạ tiên sao xứng với con chứ?, vì cô ta hôm nay con đắt tội với cả thanh khâu và thủy tộc rồi!"
Trong lúc họ đang tranh cãi thì Diệp Tuyền đang đi dạo xung quanh hồ sen...! Cùng lúc đó 1 tiên tử cũng đang đi dạo xung quanh hồ bên cạnh cô ta còn có 6 Tiểu tiên tử khác hầu hạ đi cùng. Dáng người cô ta mảnh mai thánh thót, bước chân yểu điệu mặc bộ y phục trắng mỏng manh nhưng có thể toát lên vẻ yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ.
Cô ta bức 1 cành sen bên hồ, trùng hợp lúc ấy diệp tuyền cũng nhắm trúng cái bông ấy, cô ta giật mình theo phản xạ rụt tay lại thì trang xuất vô tình làm đứt tay diệp tuyền."A....)))" Chưa kịp phản ứng tiểu tiên bên cạnh Diệp Tuyền lớn tiếng nói."To gan, ngươi có biết người ngươi vừa làm bị thương là ai không hả?" Cô ta giật mình quỳ xuống luôn miệng xin lỗi "Tiểu tiên không biết, là tiểu tiên vô tình làm Diệp tuyền thượng tiên bị thương, tiểu tiên biết lỗi," Nhìn vẻ mặt của cô ta Diệp tuyền lập tức nhớ ra người lúc nảy đã chiếm đi sự chú ý của Cố dật thần, khiến nàng mất mặt trước đám đông. Vốn vỹ tâm trạng không tốt còn gặp vụ này nàng cao ngạo nói. "Hóa ra ngươi biết bản thượng tiên, Tên của ta là để ngươi gọi sao? 1 tiểu tiên thấp hèn như ngươi lại dám làm bản thượng tiên bị thương, ngươi nghĩ mấy lời xin lỗi đó có tác dụng không? Ngươi tên là Tử Duyên chứ gì? hừm....)) hóa ra chính là tạp chủng không có mẹ nổi tiếng ở thiên giới.! Còn tưởng bản thân là con gái của đại thần tiên nào mà ăn mặc sang trọng như thế, còn dẫn cả 1 đống tiểu tiên đi theo hầu hạ..."
Nô tỳ bên cạnh của Tử duyên từ lúc nào đã lén chạy đi mất mà không ai chú ý. 1 tiểu tiên bên cạnh Tử duyên đáp"Đây chính là người trong lòng của Cố điện hạ, thượng tiên ăn nói cẩn thận 1 chút"
"dô....giám nói chuyện với bản tiên bằng giọng điệu này.!" Diệp tuyền tiếng lên tác vào mặt tiểu tiên kia 1 cái (BÓp.....))) âm thanh co tiếng vang vọng cực kỳ lớn, Tử duyên nắm lấy tay Diệp tuyền lại ngăn cản. "Có chuyện gì cứ nhắm vào ta, không liên quan đến các tiểu tiên này.!" nhìn vào gương mặt uất ức của tử duyên cũng có thể biết cô ta đang cố gắng nhẫn nhị sự phẩn nộ trong lòng không muốn nói ra.
"hừm.....! Rất tốt, chủ tử thâm tình..., hôm nay ta cho các ngươi toại nguyện."Cố điện hạ, tử duyên tiên tử đang bị diệp tuyền thượng tiên chặn đường làm khó
Người tiểu tiên chạy trốn lúc nảy liền tìm đến cố Dật thần, "Cố điện hạ tử duyên tiên tử bị diệp tuyền thượng thần chặn đường làm khó ở hồ sen." nghe đến đây hắn bất chấp sự tức giận của thiên đế mà chạy đi tìm tử duyên.
Tử duyên bị diệp tuyền bắt đi nhảy múa ca hát cho nàng ta xem thì hắn đi đến tức giận đùng đùng la hét khắp nơi "Là ai làm?? " tiếng quát của hắn lớn đến nỗi muốn lật tung cả nóc thiên giới lên.
"Là Ta''
n
Diệp tuyền bình tĩnh thừa nhận trên mặt không biến sắt.
"Diệp tuyền! sao cô dám để muội ấy làm những chuyện hạ thấp tôn nghiêm như thế chứ?Có giỏi thì cô tự làm đi" diệp tuyền bỏ nắm hạt dưa trên tay xuống đáp "huynh nói gì? vốn dỹ chức quan của cha cô ta chỉ là 1 chức cỏn con những chuyện hạ thấp tôn nghiêm như thế này không phải cô ta làm thì ai làm?, ta đường đường là 1 thượng tiên cao quý ngươi lại kêu ta làm những chuyện này?, đầu ngươi có não hay không vậy?"
"Diệp Tuyền!. Cô đợi đó cho ta, tính tình cô ngang ngược kiêu ngạo đến thế ta có chết cũng không chấp nhận cô làm phi tử của ta!" Hắn ta bế tử duyên lên đi lướt qua nàng, nàng chỉ có thể tức giận ấm ức, thành kiến đối với tử duyên chỉ có tăng chứ không kém.
Nàng đi về thanh khâu, ở đây phong cảnh nhẹ nhàng như mơ, nàng trèo lên 1 cây hoa anh đào nở rộ ngồi 1 mình suy nghĩ.Hóa ra từ nhỏ đến lớn nàng được sống trong sự cưng chiều của mọi người thân phận lại cao quý, khó khăn lắm mới có 1 vài người bạn nhưng bọn họ chỉ ham vật chất không thật lòng, nàng từng giúp đỡ họ khi họ gặp nguy hiểm, quan tâm cảm nhận của từng người, nhưng có 1 lần cùng nhau hạ phàm, nàng bị kẹt ở 1 con yêu thú hung hãn , bọ họ đã chọn cách rời đi, nhiều lần bị mọi người xa lánh phản bội, giờ đây nàng chỉ còn cách chính là không quan tâm cảm súc của ai nữa, ngang ngược hóng hách, xem những người cấp thấp hơn mình chính là hạ đẳng, không cùng đẳng cấp không quan tâm.
Sáng hôm sau, đây chính là ngày đầu tiên Diệp Thanh thắng trận quay về sau 200 năm, Diệp Tuyền chạy thẳng đến cung của hắn gõ cửa vào mới sáng sớm.
"Ca Ca...., huynh thức dậy mau lên.......))) ta muốn thả diều.! "
Hắn chưa ngủ thẳng giất thì bị nàng ta kéo xuống nhân gian thả diều."Diệp Tuyền à, chẳng phải cái này chúng ta dùng một ít phép thuật để tạo ra gió thì nó bay lên sao? sao muội bắt ta chạy vòng vòng thế này?"
"Ca à, chúng ta phải cảm nhận bầu không khí, nếu như chỉ dùng đến pháp thuật thì còn gì thú vị nữa?".
Chỉ vì hắn là chiến thần, một lần đi đánh trận là mấy trăm năm, nàng ấy chỉ có mỗi một ca ca nhưng rất ít gặp mặt, cho nên...những ngày hắn ở nhà là vô cùng sủng nàng. Chấp nhận mọi yêu cầu vô lý mà nàng đưa ra.
"Ca ca, ta nghe nói dưới nhân gian có 1 nơi gọi là kinh thành, ở đó có 1 loại bánh rất ngon, hay là...huynh đi mua giúp ta đi."
hắn không đáp câu nào, liền quay lưng đi. lúc này hắn đã làm cho con diều thành công bay cao, nàng vừa thả vừa cười tươi tắn. "Cao quá cao quá ha ha...".
lúc này mãi chơi, nàng đã lờ cảnh giác với một người phía sau gốc cây nhìn nàng. Hắn có mái tóc trắng tôn lên vẻ nho nhã lịch lạm
"Cô ấy thật thú vị, trên thiên giới lại có 1 thượng tiên tinh nghịch như vậy sao?".
hnws cười khẩy 1 cái rồi quay đi mất, nét cười trên gương mặt của hắn duyên dáng, thậm chí chỉ nhìn qua một lần là mãi không quên được, cứ như nó có 1 phép màu nào đó mê hoặt.
Cuopcj sống vui vẻ không được bao lâu, thì ca ca của nàng phải đi đánh trận, nàng lại cô độc một mình không có bạn bè trò truyện, đối với người kiêu ngạo như nàng, thể diện, mới chính là thứ quan trọng nhất,...
Hôm ấy thiên đế quyết tâm liên hôn cùng với thủy tộc và thanh khâu, ông ta lấy tử duyên ra uy hiếp hắn, bì bảo vệ tử duyên, hắn bất chấp lấy hạnh phúc của bản thân và người khác ra để đổi lấy, Nàng đang an nhàng ở thanh khâu ngồi lên chiếc giường sang trọng của mình, bỗng nhiên một tiểu tiên vừa mới nhận chức làm bể chiếc bình của đại ca nàng tặng trước khi mất, nàng tức giận bảo người phá nát kinh căn cô ta, cô ta thảm thiết quỳ xuống chân nàng. Nàng vô tâm trong sự tức giận bảo các tiểu tiên khác lôi cô ta đi, đumgs lúc hắn đến cầu thân thấy cảnh này, hắn chạy đến nhẹ nhàng đỡ người kia lên, chưa biết đầu đuôi câu truyện liền trách vấn nàng những lời cay độc. "Diệp tuyền cô sao lại tâm can độc ác đến thế chứ? chỉ là một chiếc bình lại làm quá lên, không hiểu phụ thần của ta nghĩ gì mà lại muốn ta lấy nữ nhân tâm cơ như cô."
Nàng trợn mắt nhìn hắn, đè nén cơn tức giận."Đúng vậy, ta tâm cơ như thế đó, từ nhỏ đến lớn đã như thế rồi, sao ta phải để tâm đến họ chứ? dù gì người bị phạt rút lấy linh căn đâu phải ta! hà tất phải động lòng?" hắn tức đến đỏ cả mặt chỉ tức tối phất mạnh tay áo bỏ đi.
sau khi mọi người đi hết nàng lại nhặt những mãnh vỡ vụn lên. Nước mắt của nàng cuối cùng cũng rơi xuống.
ký ức về đại ca bỗng chốc ùa về "Tiểu tuyền ngoan, đợi ca ca thắng trận quay lại thì ca ca sẽ tặng muội món quà tốt hơn được không?, đây là chiếc bình ta từ làm khi còn ở chiến trận, tặng muội" đại ca của nàng chính là chiến thần đời trước, trong mắt của mọi người không ai có thể địch lại hắn. Đánh đâu thắng đó, chưa từng thua trận nào, hắn tên Diệp Tiên, đều nàng hận chính bản thân mình nhất chính là lần đó....
Lúc ấy nàng vì nhớ nhung đại ca nên đã một mình chạy đến biên giới ranh ma để gặp hắn, cách đó chỉ còn 2 ngày nữa là hắn thắng lợi trở về, cứ ngỡ sẽ không có chuyện gì, nào ngờ kẻ địch đột kích bất ngờ, vì đỡ cho nàng 1 phát cây kiếm của kẻ địch đâm xuyên qua ngực hắn, máu từ khóe miệng chảy ra không ngừng, nàng chỉ biết đứng đó la hét, hắn cố với tay mình lau nước mắt cho nàng cười nói với giọng khàn khàn "Đừng khóc....có ca ca ở đây..." giọng nói của hắn rất trậm trậm đến nỗi không nói lên lời, sau đó tan biên trước mặt cô, "Ca ca.....ca ca....,)))" nước mắt hôm ấy làm nàng bị tâm bệnh 1 khoảng thời gian dài.
Cố Dật Thần đi về tẩm điện của bản thân mà tức tối quăn đồ tứ tung, tử duyên nhè nhẹ tiếng đến cạnh hắn nhặt áo lên nheo mày nhẹ nói "Điện hạ đừng tức giận, chẳng qua tỷ tỷ chưa hiểu chàng mà thôi, chàng đừng tức giận. "
"trước đây ta gặp vô vàn nữ tử chưa có người nào kiêu ngạo như cô ta " hắn giận giữ nói, sau 1 lút mới nhận lại sự bình tĩnh, sau đó nắm tay tử duyên "Nàng yên tâm, ta sẽ cố gắng xin phụ quân cho nàng 1 danh phận"
"Tử duyên không cầu mong gì, chỉ nguyện bên cạnh điện hạ là đủ rồi!"
"Vẫn là nàng hiểu chuyện."
thoáng chốc đã mấy ngày trôi qua nàng xuống nhân gian phát lương thực cho những người nghéo khó cứu độ chúng sinh, ở nhân gian phải nói nàng là phật sống của họ, Cố dật thần hôm nay đi hạ gục yêu thú vừa trốn thoát khỏi nơi này, nhờ đó hắn cunyx biết rằng người con gái mình gọi là phụ nữ ác độc ấy thật ra đối với bá tánh vô cùng thân thiện, đều này vấy lên sự tò mò về con người nàng.
"rốt cuộc cô là người như thế nào?"
hắn nhớ đến những khoảng khắc kiêu ngào của nàng, sau đó đem nó so với người con gái trước mặt, vẻ đẹp của nàng đã chiếm hữu cả đôi mắt của hắn. (Ta đang nghĩ gì vậy chứ?, trong lòng ta trước giờ chỉ có tử duyên, không có ai khác.)
hắn quay đi không ngoảnh mặt lại. Trên đường về thiên đình nàng nghe nói có ác thú làm hại dân lành, bèn nén lại đi tìm ác thú, nó chính là 1 con xà tinh lớn nàng giao đấu chung với nó, quả thật sức sống của nó quá mãnh liệt làm nàng bị thương còn quắn nàng lại, người nam tử tóc trắng đó đứng 1 góc nhìn nàng bị quắn lại, hắn cười 1 cái chiếc lá tre nhỏ trên tay hắn bay thẳng đến chỗ xà tinh, làm nó bị thương, theo trực giác nó thả nàng ra, lúc ấy dật thần bỗng nhiên xuất hiện, ôm lấy eo nàng từ từ hạ xuống, 1 phát của hắn làm con xà tinh tan thành tro. Nàng dường như bị vẻ đẹp đó làm cho say mê, hắn xé tay áo ra băng vết thương cho nàng. "pháp luật yếu kém thì đừng có đi giao đấu lung tung."
nghe câu này của hắn nàng mới bất giác lấy lại linh thức liền giựt tay lại. Kiêu ngạo đáp "cám ơn ngươi, nhưng ta không vì chuyện này mà giao động đâu!"
Hắn thở dài 1 cái lắc đầu quay đi... "Ê..." nàng định chạy theo hắn nhưng chân lại bị thương, hắn quay lại kiểm tra chân giúp nàng, rồi ngồi xuống "lên đi, ta cõng cô về"
"không cần!" hắn mặc kệ những lời nàng nói nhất quyết cõng nàng trên lưng, tuy nhiên rất kinh ngạc nhưng nàng vẫn không nói gì.
Tối đó, nàng cầm lên mãnh vải mà hắn đã xé y phục băng bó cho nàng, nàng nhớ đến mà cười thầm"Hóa ra hắn cũng có mặt diệu dàng như thế".....
trong lòng dường như đã nảy sinh một số hảo cảm với hắn, nàng đem mảnh vải ấy biến thành 1 cái túi thơm đeo theo bên mình.
Ở 1 gốc của thiên giới có tên gọi là "lãnh giới" nơi này yên tịnh phong nhã, có 1 mỹ nam tử tóc trắng ở trong đó, hắn tên "Lãnh Bạch Sâm" không thích gò bó cũng không thích ồn ào, pháp lực vô xong, thiên đế còn nể mặt hắn 3 phần, hắn đang ngồi đánh đàn trong 1 không gian yên tĩnh, trong đầu vẫn đang nhớ về vị tiên tử có dung mạo bất phàm đang thả diều cạnh bờ sông hôm ấy, dáng vẻ tinh nghịch, đáng yêu đó cứ in sâu trong lòng hắn "Lãnh quân, người hôm ấy người bảo ta tra đã ra rồi!"
qua vụ đều tra hắn phát hiện ra thân phận của diệp tuyền, "Hóa ra nàng ấy lại cao quý như thế
!".Hắn nở 1 nụ cười diệu dàng cặp mắt nhìn xa xăm.
Diệp tuyền trên đường đang đi đến cố cung, chính là cung của Cố Dật Thần đang ở nàng còn đem theo cả 1 đóng báo vật quý hiếm mà ca ca nàng tặng khi đi săn yêu thú về. Những món bảo vật này chỉ có 1 không 2, vừa đi đến tẩm điện của hắn thì nàng nhìn thấy Tử Duyên đi từ bên trong ra, cô ta nhìn nàng 1 cách lạnh nhạc, Thậm chí còn không cuối đầu nhìn 1 lần " đứng lại! "Nàng nói.
cô ta quay sang nhìn nàng đáp" HÓA RA là tỷ tỷ, ta thất lễ rồi!"
"Ngươi thấy ta mà không dám chào hỏi!"
" Điện hạ bảo ta từ nay về sau là ngừi của ngài ấy, sau này gặp thượng tiên không cần hành lễ.!"
nô tỳ bên cạnh Diệp Tuyền nói "cho dù là người của cố điện hạ thì cũng không được vô phép đến thế!"
tử duyên tiếng lên trước 1 bạt tay tát thẳng vào mặt của cô ta."BÓP...)))" vẻ mặt của Diệp tuyền khá kinh ngạc.
"Cho dù thân phận của ta có thấp hèn thì 1 tiểu tiên như ngươi có tư cách nào nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó." vừa dứt lời Diệp tuyền tát thẳng vào mặt cô ta 1 cái, cái tác rất mạnh làm cho cô ta không đứng vững mà choáng ván.
"Người bên cạnh của bản thượng tiên mà ngươi cũng dám đụng, trước mặt ta ngươi còn không xem ra gì sao? Cô ấy chạm vào ngươi không ta chạm vào ngươi được chứ? nếu vì địa vị thấp kém thì ta sẽ đánh cô đến thân bại danh liệc."
nàng giơ tay lên định đánh cho cô ta thêm 1 cái nữa thì hắn từ đâu bay ra túm lấy cổ tay của nàng"Là bản điện hạ bảo nàng ta làm như thế!" Diệp tuyền cười khẩy 1 cái liền tống cho hắn 1 đạp."Cố dật thần ta nói cho chàng biết Diệp tuyền ta đây từ trước đến giờ chưa chịu đựng chút ấm ức nào nếu như chàng muốn nắm quyền thì đừng lôi bản thượng tiên vào, thấp hèn vẫn là thấp hèn, gia vé vẫn là gia vế chàng không có quyền gì bảo người khác xem ta bằng giai cấp với họ, hôm nay đến đây ta chỉ muốn cảm ơn chàng chuyện ngày hôm qua thôi "tiểu đào, để đồ ở đó chúng ta đi".
HẾT P1