[Thanh Xuân] Cách cưa anh khoá trên! 1
Tác giả: Ivory pearls
Tôi là một học sinh cấp 2. Lớp tôi ai cũng đã có người yêu rùi. Còn tôi thì vẫn bơ vơ với cuộc sống FA. Ngay ngày hôm nay tôi đi học như mọi ngày thì đập vào mắt tôi là một anh chàng cao hơn 1m7 dáng dấp người cao ráo nhưng nhìn có chút ghê ghê nhưng đúng kiểu tôi thích. Tôi thấy anh ấy đang chơi đá bóng trên sân trường rộng. Chẳng hiểu sao nhiều người như vậy nhưng tôi cứ thấy anh ấy nổi bật nhất. Tôi nghĩ thầm hay là liều một lần không thể ế cả đời được, chợt một ý tưởng vụt qua , tôi cười ngây ngốc
Buổi chiều hôm nay lớp tôi không có lịch học nên được nghỉ đúng là thời gian tốt để tôi chuẩn bị. Tôi cắn răng nhắm mắt không giám nhìn hai tay dập mạnh một thứ gì đó. Khi tôi mở mắt ra thì tôi khóc không ra nước mắt. Tôi nhìn những mảnh vỡ trên có những hình thù rất đẹp đó chính là con lợn đất tôi mua 2 năm trước. Trên đất còn rơi ra những tờ tiền, tiền lẻ có,tiền to cũng có. Thật không ngờ tiền tôi tích góp 2 năm cũng nhiều thật nhưng đã tới lúc dùng tới nó rùi.
Tôi mặc áo chống nắng quần dài chuẩn bị cho chuyến đi MUA SẮM!
Đang đạp xe lon ton tôi thấy một cửa hàng bán phụ kiện tôi liền ghé vào
Bên trong bán rất nhiều thứ như mũ, bông tai, kính, vv...Tôi đi một lượt cuối cùng thì chọn 3 cái mũ lưỡi chai. Bởi vì sắp vào đông nên tôi mua 2 cái khăn quàng, 1 đôi gang tay. Tôi là cái đứa ít khi đeo bông tai vì không muốn gây chú ý, còn bây giờ tôi mua một bông tai dạng hình nhỏ gọn có hình 4 lá tựa trưng cho sự may mắn. Cuối cùng tôi mua một hộp khẩu trang màu xanh lục.
Tôi tiếp tục đi thì ghé vào của hàng quần áo của con bạn thân tôi. Nó thấy tôi nhảy bổ vào người tôi, à nhưng không vì thế mà tôi ngã đâu vì tôi là đứa khá khoẻ mấy bọn con trai lớp tôi còn kiêng dè tôi chứ đùa. Tôi hăng về việc đánh nhau lắm đấy nha! Quay về chủ đề chình thù con bạn thân tôi hỏi tới nhà nó làm chi. Ủa nó giả ngu hả tôi vào đây thì nó cũng phải biết trong 2 trường hợp chứ
1 là thăm nó
2 là mua đồ, quần áo
Tôi cũng đến lạy nó, tôi không có thời gian lằng nhằng với nó tôi đi quanh chỗ quần áo con gái, tôi mua vài cái áo khoác rộng qua đùi của tôi, biết vì sao không? Tôi muốn mặc kín để không phát hiện ra đó! Tiện thể tôi mua vài cái quần và áo sơ mi, quần áo ở nhà. Xong tui đi tính tiền, thật tốt khi tôi ghé nhà nó mua, nó giảm 15°/. cho tôi. Tôi rất may có người bạn như nó. Tôi hay mua quần áo chỗ nó nhưng hôm nay tôi mua nhiều hơn mọi lần trước khiến nó tò mò hỏi
Sao hôm nay mày mua nhiều vậy ?Tôi nghe thấy vậy trong lòng thì hơi hoảng hốt nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh trả lời
"Sắp đông rồi nên mua trước cho đỡ đi nhiều, LẠNH LẮM!"
Tôi nhấn mạnh từ để nó hiểu
"À, ừ ha tao quên ý mà"
"Cái con não cá vàng này, ăn vặt ít thôi không thì nó nhấn bẹp cái não đấy"
Nó hừ một tiếng rồi quay về nhà, tôi thấy nó đi xa thì thở hắt một cái. Con bạn tôi nó cũng FA mọi người ạ!Cái tội ăn nhiều và hay quên như nó thì chả ai nhòm ngó tới nhưng tôi thấy nó cũng đáng yêu. Nó mà biết kiểu gì cũng hỏi thủng màng nhĩ của tôi cho coi và nó cũng năn nỉ tôi kiếm bạn trai cho nó. Tôi còn chưa lo xong cho mình nữa làm sao có thể lo cho nó được, tội nó quá!
Còn một điều nữa đó là tôi đi mua tóc giả chọn tới chọn lui mới thấy một cái khá ưng. Tóc tôi ngắn ngang vai nên tôi chọn một bộ tóc dài có màu xanh đen uốn nhẹ phía đuôi .
Xong xuôi hết tôi về nhà ngó ngang ngó dọc sợ bố mẹ nhìn thấy, tôi nhìn không có ai thì chạy một mạch vào phòng đóng hết cửa phòng. Sau một lúc lâu tôi cũng khui hết các đồ mình mua tôi khá hài lòng với số tiền tôi bỏ ra.
Tôi nhảy lên giường nằm, cầm điện thoại lên thực hiện bước cuối cùng là phải biết anh ấy tên gì? Học lớp nào?
May hôm trước tôi có chụp vài tấm về anh ấy tôi quyết định liều một phen hỏi các bạn cùng lớp trong nhóm chát. Tôi gửi ảnh vào hỏi thì mấy bọn con gái nhanh tay thả tim tôi ngơ luôn. Mấy bọn con trai thì hỏi tôi tìm anh ấy làm gì? Cô lúc đó vắt óc suy nghĩ kiếm lý do cuối cung cô nhắn
_' Hôm trước anh ấy giúp tao, tao chưa kịp cảm ơn và hỏi tên nên đành nhờ bọn mày'
Tôi tự hào vì mình thật thông minh khi nghĩ ra lý do rất hợp lý thì đập vào mắt tôi những dòng tin nhắn mà tôi không ngờ tới
-'Anh ấy là học sinh giỏi đấy! Nhưng tính cách thì ...thì..lạnh lùng và..và ....'
-' Mày điên à! Anh ta có giúp ai bao giờ, một lần tao nhìn thấy có một em bé gái bị ngã anh ta chẳng những không giúp mà còn né tránh mặc kệ'
-'Hả thật'
-' Anh ta là trùm trường cấp 3 đấy! Còn cấp 2 thì anh ta không làm'
-'Đúng rồi! Anh ta tuy đẹp trai học khá giỏi nhưng tính cách ghê lắm!'
-'Rất ít người tiếp xúc được với anh ấy, sao mày hay vậy được anh ta giúp nha~'
Tôi đọc đứng hình mất 5s sau khi bình tĩnh lại thì tôi chẳng giám làm nữa nghe mà ghê nhưng tôi lại nghĩ lại chắc chỉ là tin đồn thôi, chưa chắc đúng hẳn tôi lại nhắn
_' Vậy anh ấy tên gì, học lớp nào?Có dùng Facebook hoặc gì khác không?'
Vừa nhắn xong thì ngay lập tức có tin nhắn của một bạn nam, tôi hồi hộp đọc từng chữ đầu cứ quay cuồng
-'Tao nhớ không nhầm thì tên anh ta là Trần Hoàng Kiên, học lớp 9A'
-'Anh ấy khá nổi trên mạng người gửi kết bạn đếm không hết được, tên nickname của anh ta là' Hoàng Kiên (HK)'
-'Cậu vậy mà không biết anh ấy, người ta vẫn chưa hết nổi đâu'
Đọc tới đây thì tôi nhớ lại mơ hồ hình như tôi từng nghe qua nhưng tôi không quan tâm chỉ lo ăn và nghịch . Lúc đó tôi vẫn thấy FA khá tốt, bây giờ thì hối hận rồi.
Xuất cả chiều bầu trời dần trở tối tôi quyết định thử một lần. Tôi lập một nickname mới tên là Nguyễn San. Đặt hình đại diện tôi nhưng che mặt đương nhiên phải chọn ảnh đẹp nhất rồi. Tôi đã đặt tiểu sử của mình là
' Một ánh nhìn đã khiến em đổ gục. Nếu có được anh là hạnh phúc cả đời em đó! TRẦN HOÀNG KIÊN'
Tôi đặt tiểu sử có hơi ghê và tôi rất ghét những lời nói sến súa kiểu này nhưng vì phải cưa được người mình thích thì tôi nhịn như vậy thì anh ấy mới để ý một chút chứ.
Tôi tìm nickname của anh ấy và hít một hơi thật sâu thì tôi mới bấm thêm bạn bè. Tôi hồi hộp chờ đợi chờ đợi. Tôi chờ lâu quá bỏ đi ăn uống rồi vệ sinh cá nhân rồi nhảy lên giường ngủ luôn
Một tiếng 'tinh' thông báo trên màn hình điện thoại có ghi "Bạn là ai?".
Sáng hôm sau tôi đã dậy rất sớm chuẩn bị đồ bỏ vào cặp cái cặp do đựng nhiều đồ nên bị phồng ra tôi không muốn vì cái cặp này mà chiếm hết chỗ ngồi của mình nên tôi đã để sách vở vào túi nhỏ
Tới trường tôi bước vào phòng vệ sinh thay đồ tại trường tôi không có phòng thay đồ tôi khóc thầm trong lòng vì cái trường này
Tôi vào chọn phòng cuối, đầu tiên là mặc áo khoác rộng, tháo ống quần xuống, buộc tóc gọn gàng đeo tóc giả rồi đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang và thế là xong. Tôi rón rén ra ngoài trên tay còn cầm một cái túi giấy được gắn hình cái nơ nhỏ màu đỏ. Tôi ra sân trường thì đã nhìn thấy mục tiêu
Tôi chạy đến trước mặt anh rồi nói
"Chào buổi sáng đàn anh, em là Nguyễn Ngọc San em tặng anh chút quà mong anh nhận"
Tôi cười khá tươi nhìn khuôn mặt kĩ của anh ấy thật không ngờ là người lại đẹp như vậy. À, đương nhiên tôi sẽ không dùng tên thật mà dùng tên trên Facebook của mình. Giờ tôi mới chú ý bên cạnh có một người con trai nữa tôi đẩy món quà của mình vào tay anh Hoàng Kiên rồi chạy vụt đi.
Những người xung quanh tò mò xúm lại nhìn vì rất ít con gái mạnh dạng nói với anh ấy nên tiếng xì xào không ngớt, vì tôi còn che kín mặt và người nên họ rất tò mò nhưng tôi lại chạy mất.
Chạy vào nhà vệ sinh thay xong xuôi người tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi bước ra ung dung khác với vừa nãy thì mạnh mẽ hơn. Về đến lớp vẫn còn tiếng xì xào khiến tôi không khỏi lo lắng sợ ai đó phát hiện. Bông từ đâu một bóng dáng có chút mụ mẫm chạy tới chỗ tôi thở không ra hơi nói
"Mày đâu từ nãy giờ vậy, tao tìm mày mệt chết! Mày nghe tin gì chưa vừa nãy cí đứa tên là gì nhỉ.. gì đó San tặng quà cho anh Hoàng Kiên"
"À, tao nghe qua rồi!"
Tôi gặng bình tĩnh nói
Nó bĩnh tĩnh lại rồi nói tiếp
"Mà mày biết sau đó không?"
Tôi nghe tới đây thì có chút hồi hộp không biết anh ấy mở ra xem không? Nhưng nghe câu nói tiếp theo thì tôi chết lặng
"Anh Hoàng Kiên không mở ra mà định vứt đi! Nhưng anh ta nghĩ lại nên đưa cho cái anh bên cạnh"
Tôi nghe xong không biết nên tức hay buồn nữa, tôi buồn cái khăn quàng cổ tôi bỏ tiền ra mà bị đưa người khác, tức vì anh ấy không mở ra xem còn định ném đi. Tôi quyết định trả thù một phen! Tôi không che giấu người mà đi đến lớp học của anh ấy. Đừng tưởng tôi là con gái mà dễ bắt nạt, gan tôi rất lớn nói là làm, còn ai thách thức tôi thì khỏi phải nói tôi làm luôn
Tôi sắn quần áo, tháo sơ vin, cởi khăn quàng phù hiệu của mình ra rồi đi thẳng tới khối 9 đi qua 2 lớp thì tới lớp A cô không chần chừ đứng trước cửa hỏi dõng dạc
" Anh Hoàng Kiên có ở đây không ạ? Ra nói chuyện với em ạ!"
Cả lớp ồ lên vì kinh ngạc, có mấy anh trả lời tôi
"Anh ta ở sân sau trường ấy"
"Này, em đừng nên dính dáng gì đến anh ta cẩn thận đấy"
Tôi nghe xong liền mỉn cười đáp
"Vâng ạ! Em cảm ơn anh chị nhắc nhở. Chúc anh chị học tập tốt đạt điểm cao trong kì thi tới ạ!"
Tôi lịch sự chào hỏi rồi quay đi một mạch đến sân sau của trường. Đi một hồi thì thấy anh ấy đang đứng nói chuyện với ai đó phía sau là anh vừa nãy đi cùng anh Hoàng Kiên. Nhìn có vẻ như người trò chuyện với Hoàng Kiên đang run rẩy sợ tôi nhìn cũng dần bắt đầu sợ nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết định. Tôi chạy tới giúp đỡ anh đang run run vì sợ sệt. Tôi nói
"Anh Hoàng Kiên đang bắt nạt kẻ yếu sao?"
Anh ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm tôi cũng không kém bốn mắt nhìn nhau thì giọng con trai phía sau anh Kiên hỏi tôi
"Em tìm anh Kiên có chuyện gì vậy?"
Tôi không chần chừ nói
"Gây chuyện"
Anh phía sau thì trợn mắt kinh ngạc khi tôi nói như vậy? Còn anh Hoàng Kiên thì bật cười. Khi tôi nghe thấy tiếng cười thì mày hơi cau hỏi
"Cười gì mà cười, em tới đây để tính sổ anh đấy"
Anh Hoàng Kiên nghi hoặc hỏi
"Tính sổ? Anh có làm gì em à"
"Không! Tôi tính sổ anh thay bạn tôi"
"Bạn à! Anh đã làm gì bạn em nhỉ!"
Tôi càng nghĩ càng thấy tức không muốn cái món quà đấy bị người khác dùng được
"Chuyện sáng nay! Nó có đưa túi quà nếu anh không cần thì trả lại đây"
"Sao?Tặng rồi còn muốn đòi lại à"
Tôi không nhịn được cơn tức chạy tới, rõ ràng anh ta có thể né tránh nhưng không anh vẫn đứng đấy. Tôi không quan tâm nắm chặt cổ áo anh quát
"Anh còn nói nữa em sẽ rạch miệng ra đấy! Không phải sáng nay anh định vứt món quà đi sao?"
Anh ấy không chút cảm xúc mặt vẫn lạnh lùng
Tôi đẩy mạnh anh một cái rồi bỏ đi, vẫn không quên chửi rủa vài câu. Về đến lớp học, cả buổi tôi không thể chăm chú nghe giảng vì chuyện xảy ra vừa nãy. Tôi nghĩ theo đuổi người này hơi khó rồi.
Về đến nhà tôi nhảy lên giường nằm hình ảnh anh vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi.
_______________<3_____<3____________
HẾT PHẦN 1