Cp: Sano Manjirou x Sano Kanon
Pov: Sano Manjirou [ Mikey ]
*****
- Mikey…- Kanon gọi
- Sao vậy? - Tôi đáp lại
- Bất lương thì cũng sẽ có một ngày chết do bị hãm hại đúng không? - Kanon nói
- Ý chị là sao? - Tôi khó hiểu
- Thì khi một trận chiến hai băng diễn ra, em sẽ bị ai đó bắn hoặc đánh đến chết…
Kanon nhìn tôi rồi buồn bã nói, chị ấy là người tôi yêu. Chuyện em trai đi yêu chị gái rất vô lý nhưng đó là thật. Tôi nhận ra tình cảm dành cho chị Kanon là từ lúc những thằng con trai khác lại gần chị
Kanon không từ chối tình cảm ấy mà lại vui vẻ đón nhận nó. Cả hai giấu với ông Sano rất lâu nhưng vẫn bị phát hiện. Ông không cấm cản mà lại tỏ vẻ đồng ý
Sano Shinichiro, anh tôi một thủ lĩnh đời của băng Hắc Long đã mất đi do chính tay người bạn thân tôi giết. Tôi hận nó lắm nhưng cũng chả thể làm gì ngoài tha thứ
Tiếp đến là người bạn chơi với tôi từ nhỏ tên Keisuke Baji cũng mất đi sau vụ đánh nhau với băng đảng khác
Sano Emma, em gái tôi một bông hoa lạc vào dòng sói dại. Em ấy là người vô tội bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai người anh và mất đi
Đến khi cuộc chiến giữa tôi và một người anh diễn ra, tôi muốn nhận lại người anh tên Kurokawa Izana thì anh ấy vì một người anh ta coi là gia đình mà đã đỡ thay 3 phát đạn cho người kia
Ông trời thật biết đùa, những người xung quanh tôi lần lượt rời xa. Chỉ còn ông và chị Kanon thôi, tôi từng hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ chị ấy đến chết. Dù có bỏ mạng đi chăng nữa vẫn phải bảo vệ
- Kanon, hứa với em đừng bỏ em một mình - Sau trong mắt tôi là nỗi khiếp sợ khi nghĩ đến lúc nào đó chị ấy sẽ bỏ tôi theo những người khác
- Ừ, chị hứa - Kanon không chút do dự giơ ngón tay út mình lên
Cả hai cùng ngoắc ngón út lại với nhau. Thể hiện cho một lời hứa không bao giờ được phép nuốt lời
*****
Cho đến khi… tôi và chị ấy đang trên đường đi về nhà thì bị một đám của băng khác đánh úp. Với danh xưng “Mikey vô địch” thì bọn này chỉ là tôm tép
Quá chủ quan với sức mạnh của mình tôi lại vào đánh từng đứa không chút gọi là nương tay. Chị Kanon cũng biết ít võ thuật nên dễ dàng thủ thế đánh vài tên
Bên kia khi thấy không còn đường lui liền chơi bẩn, bọn chúng chơi súng. Nó nhắm thẳng vào chị ấy mà bắn. Tôi nhận ra liền không chừn chừ mà chạy lại đỡ cho chị ấy
“Bịch”
Cái quái gì vậy?Một lực nào đó đã đẩy tôi té xuống. Nhìn lại thì nhận ra rằng là chị ấy đã đẩy tôi
- Kanon, chị không bị dính đạn chứ? - Tôi sợ hãi chạy lại chỗ chị ấy
- Không, chị ổn - Kanon đáp lại rồi vỗ vai chấn an tôi
Lúc mà tôi đang lơ là mất đi cảnh giác thì….
Đoàng!Đoàng!Đoàng!
Ba tiếng đạn phát ra, Kanon nhận ra từ trước nên một lần nữa đẩy tôi xuống. Cũng vì không kịp nằm theo nên ba phát đạn ghim thẳng vào chị ấy
Đôi mắt tôi mở lớn như không tin vào mắt mình
Chị ấy bị bắn?
Máu?
Nó đang chảy?
Chị ấy sẽ chết?
Hàng ngàn câu hỏi chạy dọc theo tâm trí tôi. Tôi sợ lắm, sợ chị ấy sẽ bỏ tôi đi, sợ tôi sẽ phải lưu lạc một mình không ai nương tựa
- Giết được con nhỏ đó rồi đúng không? - Tên cầm súng nói
- Ừ, tiếp đến là Mikey vô địch, mau bắn đi - Tên kia hối thúc hắn
Bản năng hắc ám của tôi một lần nữa lại bọc phát lên. Nó như muốn chiếm lấy cơ thể tôi, tôi phải giết, giết bọn đã hại chị ấy ra như vậy
Tôi nhanh chóng đã đánh chết bọn người kia. Tên cầm súng đã bị tôi bắn ngay thái dương. Sau khi giải quyết xong, tôi nhanh chóng chạy lại nói chị ấy nằm
Thân ảnh người con gái đầy máu me nằm trong vòng tay. Đây là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà tôi chưa dám nghĩ tới
- Chị yên tâm, em sẽ đưa chị tới bệnh viện gần nhất - Tôi cho chị ấy ra sau lưng rồi cõng đi thật nhanh
- Mikey?Chị xin lỗi, lời hứa ấy chị không thực hiện được rồi - Kanon cười khổ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp có chút dính máu đó
- Chị yên tâm, em sẽ cứu chị - Tôi lập tức chạy nhanh
Tại sao chứ? Tại sao nơi này lại không có ai? Nếu có người thì chắc chắn sẽ cứu được chị ấy mà….
- Mikey…chị yêu em…
Sau lời nói sến súa chị dành cho tôi thì cơ thể Kanon bất động và bắt đầu lạnh dần. Nó rất giống với cách Emma rời bỏ tôi
- K…Khoan đã…em cũng yêu chị…mà… - Tôi cố kìm nén nước mắt nở nụ cười đáp lại chị
Thứ tôi nhận lại là sự im lặng….! Quá mệt mõi với cuộc sống này….
Tôi hiểu rằng mình mất chị ấy rồi. Đưa thân xác chị Kanon về nhà, tôi đã tự tay tắm rửa lau chùi tất cả vết thương trên người chị ấy. Thay cho chị Kanon một bộ váy trắng xinh xắn rồi đặt chị ấy xuống giường
Tự mặc cho mình bộ vest đen, tôi cầm trên tay 1 viên thuốc. Nó sẽ giúp tôi đến gặp chị Kanon. Cầm lấy chai nước, tôi không đó dự gì nữa mà uống viên thuốc sau đó lên giường ôm lấy chị
- Em đến gặp chị đây
Sau lời nói đó, tôi cũng chìm vào giấc ngủ không thể tỉnh, chỉ để gặp chị
Hôm sau cảnh sát đã tìm đến nhà để điều tra vết máu của chị Kanon từ hôm qua trước cửa nhà lúc tôi mang chị ấy về. Trước mắt những vị cảnh sát là cảnh đôi trai gái đang ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp chỉ riêng hai người họ
- Hai người đó chết rồi - Một nữ cảnh sát đau buồn nói
*****
Ở đâu đó, tôi đã gặp được chị. Kanon ôm lấy tôi mà hạnh phúc
- Em sẽ mãi bên chị dù có chết đi - Tôi đáp lại cái ôm đó
****
Lần đầu viết luôn:))
Mong mn không trách mắng, sẽ có vài từ sai chính tả mong bỏ qua 👉👈