Trên giường, Vy đang chậm rãi ăn bữa nhẹ. Phía dưới sàn gỗ, Thiện đang dựa vào thành giường, mải miết với màn hình laptop.
Vy dừng bữa nhìn xung quanh, chẳng có gì chơi được cả, chẳng muốn xuống giường mà cũng chẳng muốn ngủ. Bỗng nhiên, Thiện cảm thấy một bàn tay giật giật áo mình. Thiện hơi quay đầu lại, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình và tay vẫn lướt phím không ngừng.
Thấy Thiện chẳng để tâm đến mình, Vy cau mày, cô tiếp tục kéo áo Thiện.
"Anh hơi bận. Đợi một chút xíu nữa thôi!"
Tay Vy vẫn giật giật áo Thiện, nhưng lần này Thiện không trả lời thêm gì, cũng không tỏ ra muốn biết Vy cần gì. Mắt anh tập trung hoàn toàn vào những dãy số trên màn hình.
Cheng!
Tay Thiện bỗng ngừng lại. Rốt cuộc đôi mắt cũng chịu dời đi, nhìn xuống sàn gỗ. Chiếc khay đựng nằm lăn lóc dưới sàn vừa bị ai đẩy xuống, có vẻ khá giận dỗi. Thiện của Vy chưa bao giờ lạnh nhạt với cô như vậy. Thiện hít một hơi dài, đặt laptop xuống, đứng dậy trèo lên giường.
Vy ngồi ở giữa giường, mặt xịu xuống.
"Nói anh nghe, em cần gì?"
Vy quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không nghe. Thiện muốn nặng lời nhưng không sao tỏ ra nóng giận nổi. Cả ngày nay anh mệt mỏi lắm rồi mà đầu còn phải căng ra như dây đàn với một đống công việc, vậy mà Vy còn thế này...
"Em giận sao?"
Thiện cố gắng nói thật nhẹ nhàng, anh thật sự không biết cách dỗ dành người khác.
"Được rồi. Anh xin lỗi! Sẽ không lơ em đi nữa. Em cần gì nào?"
"Nước!"
Vy vẫn chưa chịu nhìn Thiện.
Thiện thì lần đầu trông anh nghệt ra và ngốc đến vậy. Thiện ra ngoài và trở lại với cốc nước trên tay.
"Vẫn giận anh sao?"
"Ai thèm"
Vy cầm cốc nước, uống một nửa, rồi đưa lại cho Thiện.
"Em không buồn ngủ sao?"
"Không biết! Thứ đó hay lắm à?"
Vy liếc nhìn chiếc laptop để dưới sàn.
"Phức tạp, đau đầu."
Ngón tay Thiện nghịch ngợm những lọn tóc của Vy.
"Và không phải thứ em chơi được!"
"Nó quan trọng?"
Vy đẩy mặt mình tới gần mặt Thiện. Ánh nhìn ấy làm tim Thiện đập lạc nhịp.
"Quan trọng!"
Thiện khẳng định lại, mắt vẫn chú tâm vào Vy.
"Hơn em?"
Thiện chưa kịp trả lời thì Vy bỗng víu lấy áo Thiện để tiến sát gần anh hơn
"Hơn"
Vy lặp lại như cố buộc Thiện phải trả lời.
"Không! Thế gian này chẳng có gì quan trọng hơn em cả. Cả bản thân anh nữa!"
Trong ánh mắt Vy, có gì đó ánh lên sự tinh nghịch như vừa giành chiến thắng, nhưng cô chưa kịp lùi ra xa thì bỗng khựng lại!
Một bàn tay Thiện đã luồn vào tóc cô và giữ cô chặt lại.
"Em làm anh ngày càng tệ đó bảo bối à! Anh đã nói anh rất khó kiềm chế mà."
Mắt Thiện chỉ chú tâm vào đôi môi ấy và chỉ trong tích tắc, hai đôi môi ấy đã chạm nhau.
''Anh còn làm việc mà''
''Khốn nạn, nếu việc này không cần gấp thì em không xong với anh đâu, bảo bối.''
Thiện bế Vy xuống sàn cho Vy ngồi vào lòng mình và rồi tiếp tục làm nốt việc. Vy cũng ngồi im lặng chăm chú xem Thiện làm việc. Đến lúc Thiện làm xong việc thì Vy đã ngủ từ lúc nào không hay. Thiện lay người và gọi vài lần nhưng Vy không những không dậy mà còn ôm sát vào người Thiện hơn. Thiện nhìn cô gái trong lòng mình mà cười bất lực. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên gường rồi quay lại cất dọn đồ đạc. Sau đó Thiện lên gường ôm Vy vào lòng và cùng chìm sâu vào giấc ngủ.