Cậu - Đinh Trình Hâm là bác sĩ nổi tiếng khoa ngoại của bệnh viện A
Anh - Mã Gia Kỳ là đội trưởng đội dò tìm xử lý bom mìn 1 của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn
Anh và cậu quen biết nhau từ những năm cấp 3. Học xong đại học họ chính thức xác nhận mối quan hệ. Cả anh và cậu đều bận rộn đi sớm về khuya ít khi gặp nhau nhưng tình cảm vẫn như thuở mới yêu. Sau hơn 4 năm bên nhau, anh quyết định cầu hôn với cậu. Anh kéo người anh em của mình cùng đi chọn nhẫn cho cậu:
"Diệu Văn, ông thấy cái nào đẹp ?"
"Tôi có phải người đi cầu hôn đâu. Ông tự chọn đi. Tôi chỉ hộ tống ông đến đây thôi. Tôi còn phải đi chọn quà cho Á Hiên. Tự xử đi bạn hiền."
"Biết thế không gọi ông tới đây. Chả giúp ích được gì"
Anh nhìn tới nhìn lui thì thấy một chiếc nhẫn khá đơn giản nhưng lại rất tinh xảo. Anh chọn chiếc nhẫn đó và nhờ cửa hàng khắc tên anh và cậu vào đó. Cùng lúc đấy thì Diệu Văn cũng đã chọn xong cho Á Hiên. Là một chiếc vòng cổ hình con cá bên trên đó có khắc tên cậu. Cả hai đang trên đường đi về thì có điện thoại gọi tới báo có bom ở trên tòa nhà C. Nghe tin cả hai người đều phóng xe thật nhanh tới đó
"Chí Hâm, báo cáo tình hình"
"Hiện tại thì quả bom được xác định nằm ở giữa thang máy của tầng 23 và 24. Tên đặt quả bom ở đó đã tự tử cách đây 5p trước. Chưa xác định được loại bom là gì. Báo cáo xin hết"
"Chỉ có đến đây thôi sao" Mã Gia Kỳ nhíu mày
"Vâng thưa đội trưởng. Vì trên đấy khá cao và có độ khó nhất định chúng ta không dám làm bậy chỉ mới di dời toàn bộ người dân của tòa nhà. Hiện tại theo đối chiếu thì đã đủ số người không ai bị thương"
"Tôi biết rồi. Diệu Văn, ông ở dưới chỉ huy đi. Còn nữa, đây là đồ tôi gửi cho Trình Hâm. Vụ này nếu tôi có gì bất trắc. Chắc phải nhờ ông rồi." anh đưa hộp nhẫn cho Diệu Văn
"Nói năng linh tình vớ vẩn. Ông nhớ cẩn thận đấy"
"Biết rồi. Lần này ở trong đấy nhỏ. Chỉ cần 2 người đi thôi. Gọi tên nào độc thân tới ấy. Đừng gọi mấy người có tình yêu rồi. Không lúc hi sinh... lại khổ cho họ"
"Vớ vẩn. Ai hi sinh. Trương Cực đi cùng hắn đi."
"Đã rõ."
Anh và Trương Cực leo thang bộ lên đến tầng 24 thì đã lấy máy dò đi tìm. Đến thang máy thứ 6 thì chiếc máy vang lên. Hai người cậy cửa thang rồi đi xuống hầm thang máy giữa hai tầng. Quả nhiên, bom nằm ở đây. Còn 25p nữa quả bom sẽ phát nổ. Hai người đều tìm kiếm cách phá nhưng đều không khả quan. Cuối cùng còn 7p hai người buông xuôi rồi. Bắt đầu ngồi tán gẫu với nhau.
"Anh không sư tẩu buồn sao sư huynh"
"Ha. Anh sợ chứ nhưng không làm không được. Mình không làm giờ ai làm. Chú có người thương chưa?"
"Em á hả. Đơn phương thì có rồi."
"Yô. Ai hạnh phúc được chú gửi gắm tình cảm vậy?"
"Chắc anh cũng biết. Là Tả Hàng ở bên phòng hồ sơ lưu trữ. Tối nay định mời người ta đi ăn rồi tỏ tình luôn. Tự dưng cho người ta leo cây thế này. Cảm giác có hơi chút khốn nạn"
"Aizz. Không sao sư huynh của chú cũng định tối cầu hôn để mai lĩnh giấy kết hôn đây. Tình hình coi như không ổn rồi. Quả bom này phá không nổi"
Đang nói chuyện thì tiếng trong bộ đàm vang lên là tiếng của Lưu Diệu Văn
"Sao rồi? Còn bao lâu nữa? Sao còn chưa xuống? Tôi sắp bị hai vị tiểu tổ tông nhà hai cậu tra hỏi đến sắp chết rồi."
"Ai?"
"Trình Hâm với Tả Hàng chứ còn ai vô đây nữa. Sao còn bao lâu nữa?"
"Còn 5p nữa"
"CÁI GÌ? Sao giờ các cậu còn chưa xuống?"
"Tổ phó ah. Chúng tôi xuống không nổi nữa rồi. Không phá được bom. Hai người chúng tôi chỉ có thể giữ để quả bom phát nổ ở phạm vi nhỏ nhất là cái hầm này thôi. Giờ hai chúng tôi bỏ tay ra tất cả đều phải chịu hậu quả nghiêm trọng"
"Hai người các cậu hết thuốc chữa rồi sao?"
"Đưa bộ đàm cho hai em ấy đi?" Mã Gia Kỳ lên tiếng
"Chú nói trước đi không không kịp"
"Vậy anh đợi chút"
"Tả Hàng, nghe thấy tiếng em không"
"Có anh nghe thấy. Em mau lăn xuống đây cho anh"
"Xin lỗi hôm nay cho anh leo cây rồi. Em còn định tỏ tình với anh đây mà chắc không được rồi."
"Anh đồng ý rồi. Em ở trên đấy mau lăn xuống đây cho anh"
"Không kịp rồi. Em hi sinh rồi ba mẹ em liền nhờ anh quan tâm một chút vậy.Gửi lời xin lỗi của em tới họ. Em là đứa con bất hiếu không lo được cho gia đình. Em cũng là người đàn ông tồi khiến anh phải khóc thế này. Hi vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc mới. Đừng tự làm tổn thương mình em đau lòng lắm"
"Anh biết rồi." Tả Hàng bật khóc nức nở phải dựa vào người của Tân Hạo mới có thể đứng vững được
"Đây sư huynh em nói xong rồi. Mất một phút. Còn lại cho anh với sư tẩu tâm sự"
"Cảm Ơn"
"Trình Hâm, em có ở đấy không?"
"Em đây. Sao thế?"
"Cho anh xin lỗi"
"Không phá được sao"
"Ừm. Khổ cho em nhỉ. Đời này chắc không lo được cho em rồi"
"Anh không còn gì muốn nói nữa sao?"
"À. Trình Hâm em đồng ý làm bạn đời của anh không?"
"Em đồng ý" cậu nghẹn ngào lên tiếng không dám khóc to sợ anh ở bên kia nghe thấy.
"Anh tồi nhỉ. Lần nào đi làm nhiệm vụ cũng khiến em lo sợ đến thế này. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là... anh không thể ôm em như bao lần khác được thôi."
"Đúng vậy. Anh rất khốn nạn. Anh lại để em với ba mẹ lại một mình. Anh còn cầu hôn không tử tế nữa chứ. Ai lại cầu hôn qua một bộ đàm thế này còn người thì không thấy đâu" cậu bật khóc rồi
"Tiểu Đinh ngoan, không khóc. Cha mẹ thì nhờ em rồi. Anh vừa chuyển hết tài sản sang tên em rồi. Kiếp này không thể chăm sóc cho em. Mong kiếp sau anh với em gặp lại anh sẽ trả đủ tất cả."
Còn 10s
"Trình Hâm, anh rất yêu em"
"Tả Hàng, anh yêu em. Xin lỗi vì chưa cho em một ngày hạnh phúc"
Hai anh nói xong thì bom nổ. Cả hai người đều hi sinh. Tất cả cảnh sát bác sĩ những người xung quanh đều cúi đầu xuống thầm cảm ơn hai vị chiến sĩ này. Đúng như tính toán của anh. Quả bom không gây thiệt hại cho ai. Nhưng anh lại tính nhầm bước này. Quả bom không gây hại cho ai nhưng lại gây hại cho cậu. Anh đã ra đi mãi mãi để cậu lại cô đơn một mình. Đêm đông Thường Châu tuyết rơi rất nhiều. Nhiều như những giọt nước mắt trên gương mặt của cậu. Cậu dựa vào Á Hiên mà khóc rất nhiều. Tả Hàng thì được đưa vào bệnh viên vì ngất đi. Còn cậu vẫn đứng dưới tuyết mà khóc. Diệu Văn đứng bên cạnh che ô cho cả hai. Một lúc Diệu Văn đưa cho cậu hộp nhẫn của anh
"Gia Kỳ nói nếu anh ấy gặp việc gì thì đưa lại cho anh"
"Cảm ơn cậu. Nhờ cậu đưa Á Hiên về giúp tôi"
"Tôi biết rồi"
Nói xong cậu đi ra xe của mình. Mở hộp ra là hương thơm của hoa lưu ly cùng với dòng chữ khác bên trong của hộp "Forget me not – Xin đừng quên tôi" cậu thầm nghĩ
"Tên này mặt lạnh thế mà chọn nhẫn cũng đẹp đấy chứ"
Cậu vừa nghĩ vừa khóc. Vậy là từ nay cậu sẽ không có ai bên cạnh đưa cậu đi làm đón cậu tan làm. Cũng sẽ không có ai mỗi ngày đều càm ràm về khẩu phần ăn của cậu nữa rồi.
Sau khi anh mất cậu vẫn đi làm. Chỉ là không thấy dáng vẻ vui vẻ như trước của cậu mà là sự lạnh lùng của một vị bác sĩ. Anh mất cậu cũng không yêu đương với anh. Cả ngày chỉ có từ phòng khám của bệnh viện rồi về nhà. Cứ cuối tuần cậu lại đến thăm anh như bình thường. Theo cậu luôn là bó hoa lưu ly xanh. Đến tận cuối đời cậu đều sống một mình không yêu thêm ai cả.
__Hoàn chính văn__
P/s: Không gán lên người thật. Xin cảm ơn!
~Sự tích về loài hoa lưu ly~
Hoa Lưu Ly có tên tiếng Anh là Forget me not là dựa vào sự tích hoa Lưu Ly ở Đức. Theo tương truyền kể rằng trong một thị trấn nhỏ, có một cặp đôi uyên ương yêu nhau.
Chàng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hiền lành và hay giúp đỡ những người xung quanh, nàng là một cô gái xinh đẹp, thùy mị nết na và siêng năng.
Hai người trúng tiếng sét ái tình, cứ thế mà yêu nhau thắm thiết. Mọi người xung quanh ai cũng thấy họ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc và hết mực ủng hộ.
Mọi thứ tưởng chừng như tốt đẹp mãi mãi, nhưng trớ trêu thay vào một ngày nọ, như thường lệ cả hai hẹn hò, họ dạo chơi từ đầu làng đến những con suối, dạo chơi ở bờ sông Danube, nàng vô tình nhìn thấy những đóa lưu ly ở ven sông
Nàng thích thú đến mức không rời mắt khỏi những chùm hoa Lưu ly màu xanh biếc ấy, nàng bèn nói với chàng rằng: "Em muốn có được những chùm hoa xinh đẹp ấy!"
Với bản tính cưng chiều người yêu hết mực, chàng không ngần ngại đồng ý ngay, nhưng điều không may đã xảy ra, chàng trượt chân ngã xuống dòng sông nước đang chảy xiết, sau nhiều lần vùng vẫy giữa dòng nước chảy cuồn cuộn, chàng cố gắng ném chùm hoa lên bờ và kèm theo lời nói “Forget me not” và cứ thế ra đi mãi mãi.
Về phần của cô gái vì quá đau thương trước cái chết của người mình yêu, cô chọn sống độc thân đến cuối đời và trồng lưu ly ở khắp nhà
Đến ngay cả hơi thở cuối cùng trong đời, cô cài lên tóc rất nhiều hoa Lưu Ly màu xanh biếc và cứ thế chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Một câu chuyện sự tích cảm động lấy đi hàng ngàn nước mắt của biết bao độc giả, hoa Lưu Ly tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, không bị phai mòn theo năm tháng dù có âm dương cách trở như cặp đôi trong sự tích vậy!