(ĐN Boboiboy - short fic) Hoa hạ
Tác giả: xxxthienthannhoxxx
Truyện ngắn ĐN Boboiboy: Hoa hạ…
Author: Ren Blanca
Rule:
* Trong mạch truyện, bộ Os thuộc chương 5 bộ truyện dài (ĐN Boboiboy) Mình yêu nhau nhé? Chị…
* Những nhân vật canon của bộ Boboiboy. Mình sẽ không miêu tả ngoại hình chi tiết.
*************************
Sen kia nơi chốn muôn hoa.
Sen ơi! Sen đã làm chàng vấn vương.
Nhớ thương nàng, lòng miên man.
Loài hoa kiên cường, mạnh mẽ hiên ngang.
Hoa mộc mạc nhưng thanh cao
Nơi bùn lầy tanh hôi đầy nhuốt nhao
Nàng sen không hề núng nao
Vùng lên khoe sắc hương thơm ngạt ngào…
Vẻ đẹp phụ nữ được bao người so sánh như hoa. Mỗi loài hoa đều mang một vẻ đẹp khác nhau. Nhưng khi đến Trái Đất, loài hoa làm anh vấn vương chính là quốc hoa của đất nước Việt Nam xinh đẹp.
Người ta biết đến anh với cái tên là đội trưởng Kaizo. Anh là một chiến binh nổi tiếng và mạnh mẽ nơi dãy thiên hà mênh mông. Tuy có tổ đội riêng là Team Kaizo của mình nhưng nơi anh làm việc tại Tapop. Một nhóm được lãnh đạo và tạo ra bởi chỉ huy Koko Ci, chuyên tìm kiếm và bảo vệ các quả cầu sức mạnh nằm rải rác xung quanh thiên hà. Tình cờ Kaizo cùng Lahap đồng đội anh và Fang em trai anh được giao nhiệm vụ đến Trái Đất.
Phi thuyền họ đến bến tàu Rintis, một thành phố trên hòn đảo nhỏ của Malaysia. Sau khi thả em trai tại một nơi nào đó để thằng bé làm nhiệm vụ mà anh giao cho. Còn anh thì dịch chuyển phi thuyền để thằng bé tưởng rằng anh đã rời khỏi Trái Đất. Kaizo tin rằng Fang sẽ sẽ tự hoàn thành nhiệm vụ dù không có anh bên cạnh. Rồi anh dịch chuyển phi thuyền đến nơi mà định vị của anh phát sáng.
Đó là một đoạn đường khá vắng vẻ đáng sợ. Lại ngay khu ngoại ô đang thi công của thành phố. Sau khi tàng hình phi thuyền, Kaizo cùng Lahap ẩn núp vào một bụi cây lớn trên bãi cỏ rậm rạp.
Từ đằng xa một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh mặc một bộ váy dài caro đỏ trắng đến gót chân. Do tiết trời đêm se lạnh nên cô khoác bên ngoài một chiếc áo hoodie hồng có in hình bánh kem ngọt ngào có dây tia ở giữa. Gương mặt xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt bồ câu tròn tròn, long lanh như ngọc. Đôi môi trái tim nhỏ nhắn ửng hồng nhẹ. Mái tóc ngang vai nâu hạt dẻ có cài một chiếc cài nơ tai thỏ sọc hồng xinh xinh xinh. Cô mang vẻ đẹp mộc mạc dễ thương của một cô gái Á Đông thuần túy. Ai nhìn cũng muốn yêu thương và chở che.
Hai người bọn họ núp bên trong bụi cây gần đó theo dõi cô.
- Có chắc không chỉ huy! Là cô gái nhỏ đó à?
Thế là Lahap cứ luyên thuyên làm Kaizo nhức đầu.
- Sao sở chỉ huy không để chúng ta bắt cô về cho lẹ. Đứng đây rình mệt muốn gần chết, thật là mất công khi xuống cái hành tinh nhỏ bé này mà.
Kaizo thì rất bực bội vô cùng, anh quay sang quát nhẹ Lahap rồi theo dõi tiếp.
- Im mồm đi! Hiện tại chúng ta nên theo dõi rồi hả tính. Chứ manh động như ngươi cho bị khiển trách à?
Bất ngờ…
Bốn năm người đàn ông da đen sẫm có vẻ là dân bụi bặm từ từ đi tới. Gương mặt đáng sợ nham nhở như lũ sói đang thèm khát con mồi. Cô gái sợ hãi co rút lùi lại như một con thỏ nhỏ khi bị thú săn mồi dồn vào đường cùng.
Trong khi đó Lahap thì luyên thuyên với Kaizo tiếp.
- Cô gái nhỏ đó yếu đuối quá! Chúng ta cần ra tay cứu cô ta thôi, không thì nguy mất.
Kaizo vẫn lạnh lùng và tiếp tục theo dõi. Vì máy định vị của anh đã bắt được một tính hiệu khác.
- Im lặng đi! Có một người khác đang tiến tới đây!
Chợt một cô gái khác cũng đang nhanh chóng đi tới. Thân hình cô tròn trịa nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Làn da không ngăm mà ửng đỏ, trông săn chắc và cứng cỏi. Cơ bắp lộ rõ trong chiếc áo khoác thun đen cổ lọ bó dài tay, nhìn là biết dân nhà nghiệp võ. Quần đen dài qua đầu gối có gắn thêm tà áo bằng vải mỏng màu xám xuyên thấu.
Gương mặt cô ấy vô vùng phúc hậu và thanh tú như trăng rằm. Đôi mắt phượng to lung linh, sáng ngời như sao với ánh nhìn hiền từ nhưng đầy cương nghị và uy nghiêm. Hàng lông mày cong cong như lưỡi hái tử thần, đen và đậm. Đôi môi chẻ duyên dáng, đỏ thắm với nụ cười nhếch lên đầy khiêu khích. Mái tóc đen dài xoăn buộc cao kiểu đuôi ngựa tung bay trong gió.
Cô uy dũng bước tới, ném túi đồ ăn đang cằm cho cô gái nhỏ kia. Rồi khoanh tay nhìn lũ khốn đầy thách thức. Khi cô xuất hiện, bọn kia có vẻ rùng mình đề phòng lùi lại. Khi đó giọng nói đanh thép như sấm của cô vang lên.
- Gì vậy mấy chú em! Định làm gì con nhỏ em gái chị vậy?
Cô gái nhỏ kia thì núp phía sau cô gái mới tới khẽ run rẩy nói.
- Chị Isabella ơi! Mau chạy thôi… Bọn chúng…
Cô gái mới tóc xoăn ấy mỉm cười nhẹ nhàng đẩy nhẹ cô gái nhỏ kia sang một bên. Thế là cô chẳng ngại gì, tả xung hữu đột một mình chấp năm tên. Vẻ đẹp mộc mạc theo phong cách Á Đông nhưng mạnh mẽ và ngoan cường vô cùng. Ánh mắt sắc bén tinh như chim ưng linh hoạt để quan sát đối phương ra đòn. Mái tóc buộc cao xoăn lả lướt tung bay trong gió uốn lượn, phất phới theo từng chuyển động của cô ấy.
Kaizo lúc này ngơ ngác quan sát trận đấu không rời mắt. Anh thật ấn tượng với cô gái này vô cùng. Sức khỏe tựa như trâu nước và dũng mãnh như chúa sơn lâm vùng rừng sâu. Đánh nhau với mấy tên đàn ông to cao lực lưỡng chỉ bằng đôi tay cứng cỏi, không một chút tấc sắt. Rìa cánh tay và mu bàn tay quạt thẳng vào khung xương mặt gần cổ một tên khiến hắn ngã dài ra đất. Cùi chỏ chấn thẳng vào gáy một tên. Rồi nhẹ nhàng phóng lên như gió cho mỗi tên một cú đá nháng lửa. Bị ăn vài đòn của cô chúng nằm dài ra đất run cầm cập sợ hãi.
Cô ấy cong môi cười nhẹ, rồi đạp lên một tên. Giọng nói thì thào nhưng đầy băng lãnh của cô vang lên đầy đe dọa.
- Nhớ mặt tụi tao đấy! Lần sau là vào quan tài nhé?
Bọn chúng sợ hãi cong đuôi bỏ chạy. Còn Kaizo và Lahap sau khi chứng kiến trận đấu đẹp mắt lúc nãy thì vô cùng thích thú.
- Nhìn cô kia có chút gì đó giống đô đốc Tarung ha đội trưởng?
Kaizo thì không nói gì chỉ im lặng quan sát. Anh không chỉ thích thú vì trận đấu mà vị chỉ huy trẻ này lại đang không rời mắt khỏi cô ấy. Là cô gái anh dũng nảy giờ chiến đấu với bọn lưu manh kia. Đôi đồng tử đỏ tươi của anh sáng lên. Ánh mắt anh rung động nhẹ một chút.
Còn cô gái kia, sau khi bọn chúng bỏ chạy. Cô ấy đi đến hỏi thăm cô gái nhỏ còn lại. Giọng nói ấm áp, thanh âm trong trẻo. Cô và cô gái kia giao tiếp với nhau bằng tiếng Quảng Đông.
- Nè! Lần sau đi chậm chút, có gì chị đập tụi nó lẹ hơn. - Tay cô khoác vai cô gái nhỏ kia.
- Hồi nãy đáng sợ quá đi… - Run rẩy oà khóc.
- Ra đời mà nhát như em! Chị chết trên chục lần rồi! Có dăm ba thằng lưu manh thôi mà sao rén thế? - Dịu dàng xoa đầu cô gái đối diện.
Nhìn hành động và cử chỉ của họ, Kaizo có thể suy đoán hai người họ là chị em gái.
Khi thấy anh như mất hồn vì bị cuốn sâu vào đôi mắt lung linh kia. Ánh mắt ấy như kéo anh vào bầu trời rộng lớn của vũ trụ bao la. Còn nụ cười duyên dáng kia thật đáng yêu làm sao. Những cử chỉ ân cần đầy yêu thương của cô nàng ấy thật ấm áp làm sao. Tim anh cứ đập rộn rã khi mỗi lần cô ấy cười.
"Cô ấy xinh thật! Lại còn thật mạnh mẽ làm sao?"
- Nè chỉ huy!
Lahap liền lây lây gọi Kaizo Anh giật mình nhìn hắn và nghiêm túc trở lại. Anh nhìn vào máy định vị của mình thì thấy cả hai người họ đều phát sáng.
"Lạ thật! Cả hai đều phát sáng, vậy là ai mới đúng đây, cô chị hay cô em nhỉ?"
Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi tiếp tục theo dõi họ. Hai cô gái kia vừa đi vừa trò chuyện thâm tình.
- Phiền chị rồi… Mới đến đây công tác đã gặp không ít chuyện với em.
- Chuyện nhỏ thôi mà! Về lẹ kẻo bác gái trông em ạ.
Còn Kaizo và Lahap thì cũng theo dõi sát hai cô ấy về đến nhà. Sau đó anh gửi tính hiệu vị trí của họ về cho tổ chức. Rồi anh cùng Lahap trở về phi thuyền rời khỏi Trái Đất. Tuy nhiên có chút gì đó khiến anh không thể không quên được. Đó chính là hình ảnh mạnh mẽ của cô gái ấy.
Mạnh mẽ, can đảm, đó là những gì mà lần đầu tiên anh đã ấn tượng với người con gái kia. Nhưng anh không ngờ rằng cô chính là người mà định mệnh an bày cho mình.
……………………………...
Có bao nhiêu loài hoa nở vào mùa hạ? Mùa mà trong năm với tiết trời oi bức khắc nghiệt…
Nhưng tại chốn đầm lầy nhầy nhụa nhơ nhớp kia. Sen vẫn mạnh mẽ vươn lên trưởng thành. Vừa không ngại sự khắc nghiệt của cuộc sống, vừa không đánh mất đi bản chất lương thiện thuần túy của mình.
Ở đời cái gì nói ra bằng miệng thì vô cùng đơn giản. Nhưng thật sự khi bạn đối diện với hiện thực. Liệu bạn sẽ như thế nào?
Cô là hoa hạ, nghĩa là loài hoa nở vào mùa hạ. Mùa hạ nắng nóng oi bức, nhưng hoa vẫn tươi tốt tuyệt đẹp. Lại trưởng thành từng ngày qua bao thăng trầm khổ đau. Từ sự ngây thơ chơn chất của một cô bé sống nơi làng quê yên ả. Cho đến khi trở thành một con người thành thục cách sống và đối nhơn xử thế.
Đó chính là con người cô, tên cô là Nhiêu Hạ Hoa. Tuy không xinh đẹp như bao cô gái khác. Nhưng Hạ vẫn chưa bao giờ tự ti rằng mình xấu. Cho nên khi sang nước ngoài cô đã lấy tên mình là Isabella. Da thịt cô tuy không đen hay rám nắng, nhưng mang một màu ửng đỏ do cái nắng đặc trưng của vùng núi Thất Sơn ở An Giang Việt Nam. Thân hình tuy tròn trịa béo tốt do được ông bà ngoại nuông chiều cho ăn đủ món ngon. Nhưng Bella không hề bệu bỡ, vì từ nhỏ đã được ông ngoại và bạn ông dạy cho võ nghệ. Leo núi, lội sông là những trò chơi thường ngày của cô với đám trẻ con trong vùng. Mạnh như trâu bò, dữ dằn và vẫy vùng như mãnh hổ. Đó là những gì mà mọi người trong vùng miêu tả về Bella.
Cô cứ sống cuộc đời đầy vô tư cho đến khi năm 11 tuổi, bà ngoại qua đời. Nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai vì người chăm sóc yêu thương mình từ nhỏ đã không còn thì lại thêm một nỗi buồn khác. Vì tương lai của Isabella nên năm lớp tám cô được ba mẹ mình đón về Sài Gòn. Rời xa làng quê yên bình và vùng núi hùng vĩ. Cô phải đến nơi đô thị phồn hoa xinh đẹp.
Nhưng dù phồn hoa, thì nơi đây không hề ấm áp và đầy tình thương như nơi Isabella từng ở. Không hề quen với lũ bạn sành điệu tại trường học Quốc Tế. Lại từng ngày thêm tiền án đánh nhau trong trường học để ba mẹ phải giải quyết. Phải, cô hay bị ba mẹ la rầy và trách mắng. Vì bản thân cô không như em gái mình và bao đứa trẻ nơi đô thị. Bella vừa không được xinh đẹp hay phép tắc. Vì bản thân trước đây cô sống tự do tự tại quen rồi. Nhưng thay vì trách đời và trách mọi thứ đang diễn ra. Isabella chọn thay đổi để bản thân được hòa nhập. Nhưng thay đổi không phải là đánh mất bản thân mình. Để rồi nhìn lại trong gương cảm thấy mình như một người xa lạ.
Rồi ngày tháng dần trôi, trải qua bao nhiêu phong ba bão tố. Trải qua mối tình đầu đầy đắng cay. Thế giới quan của cô bé nhỏ vùng Thất Sơn đã thay đổi. Nhưng cả chính bản thân của cô bé năm nào nay đã trưởng thành.
Mạnh mẽ hiên ngang để vững bước dù ở bất kì nơi đâu. Dù bản thân không hề giỏi giang nhưng vẫn từ từ đi lên phía trước. Giờ đây cô là một bác sĩ tài năng nơi đất khách quê người. Tính tình mạnh mẽ, phóng khoáng lại đầy tình nghĩa vốn có của cô đều được mọi người yêu mến.
Hoàng hôn dần dần buông xuống tại thành phố Rintis yên bình xinh đẹp của Malaysia.Trên vỉa hè màu gạch đỏ trải dài tại công viên Rintis. Từng hàng cây xum xuê mát mẻ mộc trên thảm cỏ xanh um tùm. Khóm hoa dâm bụt quốc hoa Malaysia nở rộ tươi thắm đủ màu sắc khác nhau.
Bella cùng với chú chó giống golden màu kem sữa tên Lucky của mình cùng nhau đi dạo. Chú chó tung tăng chạy nhảy, cằm dây xích của nó Bella không thể nào đi vững nổi. Nhưng cô chỉ mắng nhẹ nó một tiếng mà thôi. Bởi vì cô yêu nó nhiều lắm, từ khi có nó cô cảm thấy cuộc sống mình ngày càng xinh đẹp hơn.
……………………………………..
Một năm sau, sau hai lần đến Trái Đất làm nhiệm vụ. Kaizo đã học được nhiều điều tại hành tinh này. Vừa qua bài học đó là từ một cậu bé là bạn của em trai mình là Boboiboy. Hành tinh này để lại cho anh nhiều ấn tượng và bất ngờ vô cùng. Nên khi được giao nhiệm vụ trở lại nơi đây, anh vô cùng hài lòng chấp nhận. Nhiệm vụ lần này của anh cũng liên quan đến hai cô gái lần trước anh gặp. Nhưng hiện tại anh sẽ trực tiếp theo dõi họ.
Nhà anh và em trai hiện tại được chuyển tới gần kề một tiệm mì gia truyền của người Hoa. Tiệm mì đó cũng là nhà của cô gái nhỏ mà lần đầu tiên anh gặp ở Trái Đất. Cô ấy tên là Hoàng Thuần Hi, tên mọi người hay gọi cô là Tiffany. Một cô y tá tập sự đáng yêu nhưng mong manh vô cùng.
Kaizo cũng không ít lần hỏi thăm cô ấy về tung tích của cô gái còn lại.
- Tiffany này! Cô không còn một người chị em gái nào sao?
Tiffany dịu dàng mỉm cười với anh, một nụ cười tỏa nắng và tươi tắn làm sao.
- Dạ! Em là con một, mẹ có mỗi mình em thôi à.
- Thế? Tôi nghe Pang nói là cô có một chị gái là bác sĩ ấy?
- Chị gái? Bác sĩ… À chị Isabella. - Cô mỉm cười tinh ranh. - Chị ấy ở khu phố bên kia, bác sĩ Isabella là sếp em thôi không phải chị ruột em thưa anh.
Kaizo hơi tiếc nuối vì đã lầm lẫn cô ấy và cô gái kia là chị em. Không phải là anh có ý gì đâu, nhưng nghĩ như vậy thì anh hơi gian dối với bản thân tí. Vì anh vừa hứng thú với cô và cũng vì công việc. Dù sao máy phát tính hiệu của anh lúc đó gặp cô đã phát sáng cực đại vô cùng. Nhưng nếu hai người họ là bạn thân thì sớm muộn gì anh cũng gặp lại cô ấy mà thôi.
Hoàng hôn xuống tại thành phố bãi biển Rintis yên bình. Trên vỉa hè màu đỏ gạch tại công viên thành phố. Anh đang thẫn thờ đi dạo chờ dưới bóng cây xum xuê mát mẻ. Chợt…
- Lucky này! Từ từ thôi nào!
Một giọng nói quen thuộc từ xa vang lên làm Kaizo giật mình quay lại. Phía xa xa tận con đường bên kia khuất xa khóm hoa chắn giữa hai bên. Mái tóc đuôi ngựa xoăn bồng bềnh tung bay trong gió. Đôi mắt lung linh như sao trời đã chìm vào tâm trí anh từ lâu một lần nữa lại hiện hữu. Khi đã xác nhận đó là cô anh liền nhanh chóng chạy theo phía sau. Nhưng bóng hình đó vút nhanh như gió đã khuất khỏi công viên và hòa vào biển người mênh mông. Kaizo thất vọng thở dài, nhưng rồi từ từ anh cũng sẽ được gặp lại cô mà thôi.
Ngày hôm sau cũng là buổi chiều tại thành phố bãi biển Rintis này. Đường phố rộn rã với hàng cây xanh mát mẻ và nhà những ngôi nhà cao tầng xen kẽ nhau. Giữa biển người mênh mông rộng lớn. Mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh đó vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhưng lần này hình ảnh ấy hiện trong chiếc áo blouse trắng của bác sĩ. Từng làn gió thoáng qua, mái tóc xoăn ấy tung bay cùng với cánh áo trắng cũng lả lướt theo làn gió. Hình ảnh này làm anh liên tưởng tới đôi cánh trắng của thiên thần.
Cô lướt qua anh nhẹ nhàng, nhưng anh nhận ra cô lên dừng lại một chút. Thật sự anh đã lầm, ban đầu cứ ngỡ cô là người Hoa như cô gái hàng xóm hiện tại ở Trái Đất của anh. Nhưng thật ra cô lại là người Việt Nam, hèn gì họ không có mối quan hệ huyết thống gì. Anh biết được điều này qua thiết bị định dạng ngôn ngữ khi nghe cuộc nói chuyện của cô và mẹ qua điện thoại.
Đó chưa là gì khiến Kaizo phải ấn tượng cô nhiều như vậy. Khi nhìn thấy cô không ngại nguy hiểm khi lao ra cứu bà cụ đang qua đường mém bị xem va phải. Khi đó do quán tính cô suýt ngã sõng soài. Anh nhanh chóng đã đỡ lấy cô từ phía sau.
Lúc đó ánh mắt họ đã chạm vào nhau. Đôi mắt long lanh như sao trời của cô chạm lấy đôi mắt đỏ tươi sắc bén nghiêm nghị của Kaizo.
…………………………………..
Định mệnh thật khéo an bài, nên đã để cho hai người họ dù ở cách xa nhau bao nhiêu triệu năm ánh sáng nhưng vẫn tìm được đến với nhau. Trùng hợp hơn Isabella lại là người mà anh cần tìm. Thời gian đã kéo cho hai người họ lại gần với nhau.
Cô là hoa của mùa hạ nóng bức, cũng là loài hoa vốn sinh ra từ vùng đầm lầy đầy tanh hôi kia. Dù xuất thân cao quý, học vấn lại hơn bao người. Ai cũng nghĩ rằng cô ấy luôn hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng nào ai biết được những thăng trầm mà cô phải trải qua.
Isabella là một cô gái người Việt gốc Triều Châu. Nhưng cô lại được sinh ra và lớn lên tại đất nước Việt Nam xinh đẹp. Mẹ đẻ của cô cũng là một người phụ nữ Việt Nam khí phách. Bà cũng là một đứa con trưởng thành tại đất An Giang đầy nắng. Sĩ khí của Isabella đặt hình thành từ chính quê hương mà cô đã cất tiếng khóc chào đời.
Nếu là một nhành hoa, thì loài hoa Isabella luôn tự hào nhất chính là hoa sen. Loài hoa này thể hiện cho sự tinh tế, thuần khiết và thanh cao thoát tục. Hoa Sen gắn liền với người Việt Nam, cần cù, mãnh liệt và chịu thương chịu khó.
Riêng với Isabella nó chính là sự quả cảm và kiên cường, hiên ngang, không ngại đối mặt với khó khăn. Dù ngậm nhiều ngọt bùi chua cay bao lâu nay, nhưng vẫn không quản ngại. Dù phải ở nơi xứ người xa xôi, cô vẫn vững vàng tồn tại. Quả cảm vì cô luôn sẵn sàng bảo vệ những người mình yêu thương chẳng màng nguy hiểm. Đó là khi Kaizo chứng kiến cô dám liều mình cứu bà lão khi băng qua đường xém bị xe va phải. Cũng là khi cô bảo vệ mẹ con Tiffany trước bọn giang hồ tới đòi nợ. Đến nổi phải hứng lấy thương tích suýt nữa thì thiệt mạng.
Isabella cũng thông minh và đáo để vô cùng. Cô đã nhận ra anh là người ngoài Trái Đất chỉ qua vài điểm nhỏ. Cô thật bạo dạn khi chủ động làm quen muốn bắt tay với anh mà không e dè chút nào. Ở cô mang một hào khí lạ thường mà những cô gái khác hiếm khi có được. Đó là lý do mọi người đều yêu quý cô. Phóng khoáng, thẳng thắn, lại hòa nhã, giản dị. Dù xuất thân hiển hách, nhưng vẫn không khinh thường ai lại khiêm tốn nhã nhặn.
Ngoài ra ở Bella còn có sự thủy chung sắc son. Vì vẫn chưa quên mối tình đầu tuyệt đẹp nhưng bi kịch của mình. Vì vẫn còn vấn vương hình bóng người con trai đã mất kia mà cô vẫn không thể nào yêu ai thêm lần hai.
Anh đã yêu cô từ khi nào?
Anh đã yêu cô từ bao giờ?
Người con gái tuy không xinh đẹp như bao cô gái khác. Nhưng trái tim Isabella đẹp biết bao. Yêu động vật, yêu trẻ con và kính trọng người già. Cô nghĩa tình, nhân hậu hòa nhã biết bao. Tuy nhiên cô lại rất ngoan cường và quả cảm. Thiên thần áo trắng đáng yêu đã làm cho anh không thể nào ngừng nghĩ tới.
Nhưng anh cũng cảm nhận được một phần nào nỗi buồn của Isabella và sự chịu đựng của cô qua lời kể của Tiffany. Anh còn cảm nhận nó qua ánh mắt lạnh lẽo của cô khi chừng trị ả tiểu thư õng ẹo Asmira. Khi đàn em cô ta thẳng tay đánh Lucky của Bella. Lẫn làm ông Tok Aba chính là ông nội Boboiboy bị thương. Còn thẳng tay tát vào mặt Tiffany. Sau khi đánh cô ta thừa sống thiếu chết và xử lý đám thuộc hạ của cô ta. Ánh mắt ấy lạnh tanh và tĩnh mịch như khói sương. Khi phải đấu tranh với đời và người thì ánh mắt có như vậy là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng có như vậy thì không hề nói cô không lương thiện. Ban đầu là chính Asmira có tát Bella và tạt nước cô. Nhưng cô không hề phản kháng cô ta. Vì cô hiện tại là bác sĩ, trong xã hội là giới trí thức được mọi người kính trọng. Với trọng trách này thì không thể tùy tiện đánh người vì nhất thời tức giận. Còn mặc blouse trắng thì phải xứng đáng với nó. Nên khi đập cho bọn chúng một trận, cô đã cởi blouse trắng của mình ra để không làm vấy bẩn nó.
Hơn nữa nếu cô xấu xa thì cô sẽ không dừng lại khi nhóm Boboiboy ôm lấy cô can ngăn. Lời nói của cô với dược sĩ Nur và bác sĩ Kate thì anh đã nhận ra. Cô áy náy vì hành động này diễn ra trước mặt nhóm Boboiboy. Nhưng hơn cả những gì cô làm cũng đều vì mọi người và không vì mình. Dù hình tượng của cô có xấu đi trong mắt mọi người, thì cô cũng không muốn mọi người bị đám người kia quay lại trả thù. Dù bị lộ thân phận mình trong thế giới ngầm thì cô vẫn dùng nó không vì để hà hiếp người dân vô tội. Cô dùng nó để bảo vệ những người mà cô yêu thương.
Hoa sen là cô, nở vào mùa hạ oi bức. Trưởng thành nên từ đầm lầy mênh mông nhưng vẫn thanh cao, tinh khiết. Con người cô là vậy, mạnh mẽ ngoan cường trước sóng gió. Nhưng vẫn không hề để bản thân mình bị đánh mất. Người ngoài sẽ nói cô cứng nhắc, nhẫn tâm. Nhưng chỉ có những người thân yêu thì hiểu. Cô thật nghĩa tình, nhân hậu và thanh khiết làm sao.
Cả em trai của Kaizo cũng cảm mến và ủng hộ anh hết mình. Đêm hôm đó anh đã định tỏ tình với cô. Dưới ánh trăng mờ ảo, cùng với ngàn vì sao lung linh trên bầu trời. Thành phố Rintis về đêm yên bình và xinh đẹp làm sao. Nhưng cô cũng thật đáng yêu vô cùng. Mái tóc xoăn xõa bồng bềnh như sóng biển tung bay trong gió. Bộ váy ngủ trắng tinh dài qua đầu gối kín đáo mà trang nhã. Đôi mắt to lung linh như trời đêm đang nhìn anh đầy kinh ngạc. Vẻ đẹp thanh tú và mộc mạc mang nét đặc trưng của vẻ đẹp Việt Nam và phụ nữ Á Đông. Anh bần thần xao xuyến không thể rời mắt khỏi cô. Với anh cô đẹp hơn bao cô gái chưng diện õng ẹo kia rất nhiều. Đẹp từ trái tim lẫn vẻ bề ngoài, dù ai có nghĩ hay nói gì về cô, anh không bận tâm.
Nhưng cô có vẻ như chả nhận ra thâm ý của anh. Hoặc cô đã nhận ra nhưng vì một lý do nào đó cô mới từ chối anh. Cả khi Ramenman đồng đội anh đã bày cho anh cách tặng cô hai mươi mốt hoa hồng đỏ. Khi một người con trai tặng cho người con gái hai mươi mốt đóa hoa hồng cũng có ý nghĩa đấy. Đó chính là thay cho lời hứa sẽ yêu nhau đến suốt đời của người con trai ấy. Anh mong chờ biểu hiện của cô lúc này vô cùng. Nhưng điều anh nhìn thấy là sự thở dài và cái chau mày của cô.
- Cậu còn trẻ lắm, giờ vẫn chưa đến lúc…
Tại sao lại là chưa đến lúc? Tại sao lại như vậy?
Anh thật khó hiểu vì sao cô lại nói lý do như vậy chứ. Chẳng lẽ vì anh nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều ư. Hay vì cô vẫn luôn giữ ý định ghép đôi anh với Tiffany cơ chứ.
………………………………...
Đã từ lâu Isabella đã có tình cảm với anh. Sau nhiều lần anh đã cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hiện tại…
Nhưng hiện tại để đặt niềm tin lên một người vô cùng khó. Isabella tin anh thích cô với ánh mắt ấy, hành động ấy. Nhưng rồi tình yêu này sẽ được bao lâu đây. Anh vẫn còn trẻ lắm, cô vẫn chưa thể mở lòng tin được. Vì cô sợ… Bản thân Bella đã chịu nhiều chua cay rồi. Nên cô cũng sợ bản thân mình lại phải chịu tổn thương thêm lần nữa.
Bella nhẹ nhàng để tay lên má Kaizo rồi từ từ hạ tay xuống vỗ vai anh.
- Cho chị thêm thời gian nhé em?
Anh nheo mày nhẹ, ánh mắt anh nặng trĩu nhìn cô.
- Thôi được… Tôi chờ chị…
Sau đó cô nhẹ nhàng rời đi, mái tóc đen và xoăn ấy vẫn tung bay trong gió. Trên tay cô vẫn còn ôm bó hoa hồng của anh tặng. Bóng lưng cô dần dần khuất khỏi nơi đó. Làm cho người chiến binh trẻ ngẩn ngơ không thể rời mắt.
……………………………..
Dù hiện tại bị cô từ chối, nhưng không có nghĩa là cô đã khước từ tình cảm của Kaizo. Anh biết, cô hiện tại chưa sẵn sàng. Nhưng không có nghĩa là anh không cảm nhận được là Bella đã có tình cảm với anh. Anh sẽ chờ cô, đồng thời anh cũng sẽ làm gì đó để cô có thể nhanh chóng đến bên anh. Chứ không có nghĩa là anh ngồi yên mà chờ đợi.
Nhưng chợt từ xa anh nhìn thấy một cái bóng đen. Có vẻ là đang đuổi theo hướng mà Bella đang đi. Kaizo nhanh chóng kích hoạt sức mạnh và đuổi theo bóng đen đó. Cái bóng lướt nhanh như gió, nhẹ như bay. Còn nhanh hơn cả sức mạnh bóng đêm của Fang. Thế cũng có nghĩa là người này không hề đơn giản tý nào. Nhưng vì sao lại phải theo dõi Bella chứ. Chẳng lẽ hắn định làm gì đó hại Bella của anh.
Khi đuổi kịp anh dùng kiếm năng lượng tấn công. Nhưng người đó đã đỡ lại anh bằng đoản đao của mình. Trong màn đêm tịch mịch, thanh đoản đao của cô ta màu xanh dương đậm nhưng ánh sáng của nó chính là sức mạnh của người sở hữu lại mang màu xanh của phỉ thúy. Anh nhận ra đó là Kate, bác sĩ mới xin vào làm việc tại phòng khám của Bella gần đây.
Ánh trăng mờ ảo soi rọi cùng với tiếng vũ khí va mạnh vào nhau. Trận chiến dai dẳng của họ diễn ra trên mái nhà của khu dân cư xuống nền đường nhựa của thành phố. Anh cảm nhận được sức mạnh này của đối thủ của mình. Khi tường chắn năng lượng của anh xuất hiện thì một lá chắn khác xuất hiện va chạm mạnh vào nó. Khác với tường chắn năng lượng nó trong suốt và mang màu ngọc bích óng ánh.
Sau cùng cả hai phải dừng trận đấu lại vì người trong khu dân cư đã phát giác ra trận chiến của họ. Cả hai đành tìm nơi nào đó để ẩn nấp. Kate không nói nhiều, cô lấy ra trong túi thẻ ngành của mình rồi đưa cho anh xem.
- Xin vui lòng chứ đội trưởng Kaizo? Và… Đừng ngáng đường nhiệm vụ của tôi.
Kaizo nhướng mày nhẹ rồi anh cầm lấy quan sát kĩ càng.
- Đặc vụ Karena Walters, đại úy đội trinh sát chuyên điều tra và tình báo của lực lượng cảnh sát vũ trụ, liên minh không gian.
Nói xong anh trả thẻ ngành lại cho Kate rồi chào theo nghi thức của Tapops. Ngay từ đầu khi nhìn thấy cô cùng với Bella chiến đấu với đám người mà ả Asmira dẫn đến gây sự. Thì anh đã để ý cách chiến đấu của cô vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng điều anh khó hiểu, Tapops và Tempur-A đã hợp tác. Vì sao liên minh không gian lại cử cảnh sát vũ trụ đến đây chứ. Chẳng lẽ là có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn cả chuyện quả cầu năng lượng mà anh đang tìm kiếm.
Nhưng anh đã phát giác ra một chuyện khác nữa. Với sức mạnh mà Kate chiến đấu với anh nãy giờ. Cùng với thanh đao mà cô ấy cầm trên tay có ký hiệu hoa văn đặc biệt trên mặt đao. Đó là hoa văn hình một mầm cây được bao xung quanh bởi vòng tròn nước. Nhưng bao quanh nó nữa là một lớp hoa văn khác bao quanh nhìn như một mặt trời. Hoa văn ánh sáng dọc và ngang lớn còn xung quanh là những hoa văn phụ nhỏ hơn. Còn họ cô ta là họ Walters, chính là họ của cố quốc vương của S.E hay còn gọi là hệ sao Svitlova Energiya.
Chủng tộc thuộc hệ sao S.E thật ra là một thiên hà khá nhỏ so với các thiên hà khác. Ban đầu nơi đây được bao quanh trong một kết giới khổng lồ xa xưa, nó do người xây dựng nên nơi đây tạo ra để bảo vệ con dân của mình.
Đây là chủng tộc người với hình thể là năng lượng ánh sáng. Họ tồn tại như một dạng thực thể ánh sáng trong vũ trụ. Cơ thể của họ có thể tách ra thành các phân tử ánh sáng di chuyển trong không gian. Tuy nhiên để ngoại giao với các chủng tộc vũ trụ khác, họ sẽ trú ngụ trong một lớp vỏ bọc vật chất được tạo dựa trên hình thể ánh sáng của họ. Nhờ vào khả năng vốn có mà tạo hóa ban tặng. Họ tự tạo ra một hình thể vật chất từ những thứ mà họ tìm ra như các phân tử trong không khí và những thứ xung quanh. Sau cùng họ tổng hợp và dùng nó tạo ra một cơ thể để có thể sử dụng giao tiếp với các những người hành tinh khác. Đồng thời họ dùng nó để hòa hợp với thiên nhiên và môi trường sống của mình.
Người ở hệ sao S.E vốn vô cùng yêu hòa bình. Họ sống chan hòa với các hành tinh khác. Cho đến khi sự cố diễn ra những năm về trước. Khi lũ người săn năng lượng nhắm vào năng lượng sinh học của họ. Chúng càn quét họ, rút mòn họ để tạo ra một loại năng lượng cực mạnh của các loại vũ khí, trong đó có quả cầu năng lượng.
Lúc đó quốc vương của họ đã băng hà vì tham gia chiến đấu bảo vệ dân tộc và quê hương mình. Quốc vương tuy ngồi trên vương vị, nhưng vốn không phải là thành viên hoàng gia mang dòng máu trực hệ của gia tộc. Ông xuất thân từ gia tộc công tước họ Walters, từng là kỵ sĩ bảo vệ nữ hoàng. Rồi ông kết hôn với nữ hoàng nhường tước vị cho em gái.
Như vậy có nghĩa là Kate ngoài là cảnh sát vũ trụ. Cô ta cũng chính là người của hệ sao S.E. Ngoài ra còn thuộc dòng dõi kỵ sĩ Walters Svitlova Energiya.
Quả cầu hiện tại của anh được lệnh từ tổ chức xuống Trái Đất để tìm kiếm và bảo vệ chính là Rajabot. Quả cầu này được biết đến ngay từ đầu vốn thuộc về người cai trị S.E mang dòng máu trực hệ của hoàng tộc. Nhưng nó đã bị thất lạc sau khi đức vua băng hà. Người ở hệ sao S.E đã nhờ đến Tapops tìm kiếm nó. Anh chỉ biết đến sức mạnh quả cầu này rất mạnh mẽ nên được nhiều kẻ săn đón nên tổ chức mới cử anh và liên minh với cả Tempur-A đến Trái Đất làm nhiệm vụ. Nhưng đến nổi cả chỉ huy cấp cao của Tapops, bây giờ đến phiên cảnh sát vũ trụ can thiệp thì nó lại không hề đơn giản. Nhưng lần này họ lại cử người S.E xuống Trái Đất làm nhiệm vụ đồng hành với anh. Chuyện bây giờ không còn đơn giản nữa rồi.
Chuyện này tổ chức vốn không thông báo với anh ngay từ đầu. Giờ đặc vụ Karena Walters lại xuất hiện tại đây. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu làm sao. Lúc này anh liền hỏi thẳng Kate.
- Chuyện này thật lạ! Khi liên minh không gian lại cử cảnh sát thuộc khu vực hệ sao Svitlova Energiya xa xôi đến đây. Lại là người xuất thân nhà công tước Walters của hành tinh đến. Đây liệu là trùng hợp hay là có sự sắp đặt sẵn vậy?
Thật ra lực lượng cảnh sát vũ trụ thuộc liên minh không gian lại được chia ra nhiều khu vực khác nhau trong vũ trụ. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ trật tự an ninh cho khu vực mà họ đang quản lý. Mỗi khu vực hoh đều đặt một trụ sở. Trong trụ sở đó có thể là người của các hành tinh trong khu vực đó quản lý.
Thật vậy! Như lời Kaizo nói, trụ sở công tác của Kate thì là do ba cô quản lý. Lúc này Kate liền tắt chế độ mô phỏng của thiết bị giả trang người Địa Cầu của mình. Hình dạng bấy giờ của cô ấy không khác gì con người là bao. Nhưng làm da Kate có màu xanh lam lợt, đôi tai dài và nhọn. Đôi đồng tử màu tím đậm ánh hồng long lanh như ngọc. Giữa trán có hoa văn hình hoa một loài hoa thủy sinh màu ngọc bích tương ứng với sức mạnh của mình.
Khi thấy cô ấy trở về dạng thật của mình Kaizo liền lớn tiếng hỏi.
- Các người có âm mưu gì? Không phải các người cần Tapops bảo vệ cầu năng lượng cho các người sao?
Kate điềm nhiên trả lời với Kaizo.
- Phải! Anh được Tapops cử đến Trái Đất vì bảo vệ cầu năng lượng cho hoàng tộc chúng tôi. Nhưng tôi được trụ sở cảnh cảnh sát vũ trụ khu vực S.E đến Trái Đất là vì liên quan đến mạng người. Không chỉ vì một người mà là vì cả vũ trụ này đang gặp nguy hiểm. Còn vì sự sống còn của dân tộc Svitlova Energiya. Chuyện này thành thật xin lỗi vì chúng tôi đã thông báo chậm trễ cho Tapops.
Khi đó Kaizo nhận được cuộc gọi từ trụ sở chỉ huy của mình. Koko Ci ra lệnh cho anh về nhà và dẫn theo Kate. Kaizo nhướng mày nhẹ, anh đành đưa Kate về nhà cùng với mình.
Sau khi lên căn phòng bí mật dùng để liên lạc với trụ sở của mình. Anh khởi động thiết bị liên lạc. Khi đó hình ảnh của đô đốc Maskmana và chỉ huy Koko Ci xuất hiện ở hai bên. Khi đó hai vị chỉ huy liền chào Kate theo nghi thức của tổ chức.
- Chào quận chúa Karena Walters! Mừng vì cô đã đến Trái Đất.
Sau khi nghe xong thân phận của Kate, Kaizo liền giật mình và bàng hoàng. Vậy ra cô ta cũng là hoàng thân của hoàng tộc S.E sao. Người nhà công tước Walters lại mang tước quận chúa. Vậy chẳng lẽ cô là cháu gái của quốc vương và đồng thời là con gái của nữ công tước quá cố.
- Gọi tôi là trung úy hay đặc vụ được rồi. Ba tôi muốn tôi hỗ trợ mọi người. Vì trước mắt kẻ thù của chúng ta không hề tầm thường tí nào.
Chỉ huy Koko Ci khi đó nheo mắt nhẹ nhìn Kate. Trong lòng ông ta có vẻ không được vui. Không vui cũng đúng thôi, vì cái S.E chết tiệt này nhờ Tapops bảo vệ quả cầu hoàng gia của họ mà chỉ tiết lộ một nửa thông tin. Đến nay lại liên quan đến chuyện động trời hơn nữa. Chủ nhân của quả cầu đó lại là hoàng nữ của Svitlova Energiya.
Sau khi nghe Maskmana và Koko Ci nói xong. Kaizo cũng không thể nào không nổi cáu. Ngay từ đầu nghe bọn họ nói cầu năng lượng ký sinh là có gì đó sai sai rồi. Thật sự chỉ là cầu năng lượng đang theo chủ nhân mà nó chọn thôi. Nhưng vì sao nó có thể ẩn bên trong một thực thể mà không hiện hữu ra bên ngoài thì nó là một vấn đề lớn. Rajabot vốn là cầu năng lượng của hoàng gia Svitlova Energiya. Tộc người bọn họ vốn không có cơ thể vật chất như giống loài khác, họ tồn tại dạng ánh sáng. Có thể cầu năng lượng của họ cũng được tạo ra với cấu trúc vô cùng đặc biệt.
Anh nhìn về hướng của Kate có với ánh mắt mang ý nghĩa cần một lời giải thích từ cô. Khi nhìn thấy ánh mắt của Kaizo. Đôi đồng tử long lanh như ngọc của cô rung động. Ánh nhìn mang nỗi buồn thăm thẳm không thể nào tả được. Bất giác hai thứ ánh sáng long lanh như viên pha lê từ khóe mắt cô rơi xuống. Với người của hành tinh cô, đây chính là nước mắt.
Sau đó Kate đã từ từ kể lại câu chuyện đau buồn của quê hương mình. Âm thanh trầm buồn, ngữ điệu có chút đắng chát. Đó là một mốc thời gian lịch sử đầy ám ảnh của người ở hành tinh này.
-----------------------------------
Theo lời kể của Kate thì sự việc điên rồ này cũng liên quan đến vụ tấn công của bọn săn năng lượng đến S.E. Khi đó nữ công tước cùng anh trai là quốc vương đã mang công chúa nhỏ bỏ chạy khỏi nhà trẻ của hành tinh.
Những em bé Svitlova Energiya khi vừa chào đời, chúng phải tồn tại thành một dạng ánh sáng nhỏ vô cùng yếu ớt. Bọn trẻ được nuôi trong hộp kính để bảo vệ và phát triển. Sau một trăm năm hay có thể là hơn, tùy vào khả năng của mình. Người S.E mới có thể rời khỏi hộp kính khi trở thành người trưởng thành và tự tồn tại độc lập ngoài môi trường. Do vậy nơi cất giữ những hộp kính sinh dưỡng chứa những đứa bé mới chào đời được gọi là nhà trẻ.
Trong cảnh hỗn chiến đầy tang tóc. Nơi vốn dĩ xinh đẹp rực rỡ này, giờ đây lại nhuộm màu của khói lửa. Tiếng đạn pháo ầm ầm, tiếng la hét khiếp hãi của cư dân nơi đây. Đây là một giai đoạn đầy máu, trong suốt khoảng thời gian trị vì của nữ hoàng Yasashree.
Quốc vương cho binh lính mang những hộp kính đi đến nơi an toàn. Riêng ông và em gái thì bảo vệ hộp kính của công chúa. Họ cùng lên tàu vũ trụ rời khỏi hành tinh của mình.
Trước khi quốc vương Arnold bị bọn săn năng lượng bắt và sát hại. Ngài giao con gái và Rajabot cho em gái mình, rồi một mình để dẫn dụ chúng đến nơi khác. Còn nữ công tước mang cháu gái mình bỏ chạy trên tàu thoát hiểm của mình. Khi đến Trái Đất, họa thay là hộp kính của công chúa đã bị vỡ. Còn bà thì đang ở dạng năng lượng ánh sáng của mình. Năng lượng mang màu xanh của lá cây khác với năng lượng của quốc vương mang màu xanh của biển cả.
Sự khác biệt của hoàng tộc mang dòng máu trực hệ và những người khác. Năng lượng của họ màu óng ánh như vàng hay lấp lánh như bạc. Cũng như năng lượng của nữ hoàng hiện tại là màu vàng rực rỡ. Năng lượng của họ đặc biệt cực mạnh và tinh khiết hơn so với thường dân và cả các quý tộc khác. Chính vì vậy lũ săn năng lượng luôn luôn tìm và săn đuổi họ nhiều hơn. Còn năng lượng của công chúa thì mang một màu bạch kim lung linh xinh đẹp. Đây là một màu cực hiếm dường như mấy đời qua, hoàng tộc vẫn chưa có ai được như vậy.
Nhìn cháu gái của mình, bà tự hào vô cùng. Bà thề nhất định sẽ bảo vệ người cho bằng được. Với người Svitlova Energiya, ngoài quê hương ra, họ luôn giữ trọn một lòng trung thành với hoàng tộc của mình. Cả nữ công tước cũng không hề ngoại lệ. Đứa trẻ trong tay bà vừa là cháu gái bà vừa là công chúa của một dân tộc. Bà sẽ dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn của người. Nữ công tước dùng năng lượng của mình để duy trì ánh sáng của công chúa. Sức khỏe bà đang yếu đi nhưng cũng không thể cứ như vậy mà duy trì sự sống của người.
Tình cờ thay có một người phụ nữ Trái Đất đang sắp sanh chuẩn bị được đưa đi. Nơi nữ công tước đang ở hiện tại là một vùng quê hẻo lánh vắng vẻ. Hiện tại đang là lúc nữa đêm, bà đến phi thuyền cứu hộ, cập nhật vị trí của mình. Sau đó bà mang theo một thiết bị liên lạc của mình trên phi thuyền, rồi bám theo xe chở người phụ nữ kia đến trạm xá của xã.
"Trái Đất, ngày xx tháng xx năm xxx
Gửi đến ngài, phu quân của em!
Quốc vương kính yêu của chúng ta đang lành ít dữ nhiều. Nhưng em hiểu, rơi vào tay bọn chúng thì em sợ rằng chúng ta sẽ không còn có ngày được gặp lại bệ hạ lần nào nữa. Em thật sự vô cùng đau buồn, nhưng em biết khi nữ hoàng biết được, chắc người sẽ còn đau buồn hơn như vậy.
Nhưng niềm hy vọng của chúng ta và dân tộc anh ạ. Công chúa vẫn an toàn…
Đây có thể là những lời cuối cùng em nhắn gửi tới ngài. Phu quân của em!
Em sẽ dùng mạng sống của mình để công chúa được sống. Rajabot sẽ ở chỗ công chúa, vì vốn dĩ nó thuộc người. Phu quân hỡi! Người Địa Cầu nào được bao quanh bởi năng lượng của em thì đó là manh mối để tìm ra công chúa. Vùng đất nào mà hoa nở rực rỡ dù vẫn đang trong thời tiết khắc nghiệt, thì là nơi em đã gửi gắm điện hạ.
Lời cuối cùng mẹ gửi cho con yêu của mẹ!
Dù mẹ không thể ở bên con lúc con đã phát triển hoàn hảo và lớn khôn. Mẹ thành thật xin lỗi… Mẹ vì quê hương và vì lòng trung thành với điện hạ.
Sau này con hãy thay mẹ, tìm ra người, bảo vệ người và trung thành với người. Như mẹ và ba con trung thành với nữ hoàng bệ hạ và hoàng tộc.
Lời nhắn từ Oralie Walters. "
Tiếng la đau đớn thê lương của người phụ nữ tội nghiệp đang sinh con. Với phụ nữ loài người đây chính là con đường nguy hiểm nhất có thể đi đến cửa tử. Nhưng đau đớn thay đứa trẻ kia đã mất từ lâu trước khi được sinh ra.
Khi ấy, nữ công tước đã đặt Rajabot vào tâm năng lượng của công chúa. Sau đó bà để ánh sáng của người bay đến và nhập vào thể xác của đứa trẻ xấu số kia. Rồi Oralie tự rút cạn năng lượng sinh học của mình từ tâm năng lượng truyền qua để duy trì sự sống của công chúa.
May thay đứa trẻ đã sống lại và người phụ nữ kia đã sinh con trót lọt. Nhưng đó vốn không còn là con của bà nữa. Đó chính là công chúa của hệ sao Svitlova Energiya. Chỉ là cô ấy hiện tại đang tồn tại bằng một cơ thể vật chất hữu cơ của người Địa cầu.
Như lời nữ công tước nói, thời tiết đang đầu mùa hè. Nhưng hoa đã nở rộ khắp nơi, vì năng lượng của bà thuộc về thực vật và tự nhiên.
Kể từ đó, hạt giống của đóa hoa mùa hạ đã được gieo trồng tại vùng quê thơ mộng và hùng vĩ. Đóa hoa trưởng thành từng ngày. Vượt qua bao gian truân nơi chốn bùn lầy nhầy nhụa của đời người. Kiên cường vững vàng trước bao nhiêu chông gai gian khó. Hoa đã nở rộ, mạnh mẽ, thanh cao và hiên ngang.
-----------------------------------------
Sau khi nghe câu chuyện của Kate, Kaizo nghiến răng phẫn nộ. Anh đẩy thật mạnh làm mớ hồ sơ trên bàn rơi xuống hỗn loạn. Thái độ của vị chỉ huy trẻ vô cùng bàng hoàng về thân thế của người mình yêu một phần, nhưng lo lắng cho cô mười phần.
Tóm lại sau khi việc này được tiết lộ. Anh sẽ không phải chỉ bảo vệ cho Rajabot nữa. Chính anh cũng phải bảo vệ luôn cả sự an toàn về tính mạng của cô ấy.
Tâm trạng anh lúc này, từ căm phẫn tột cùng từ sự che giấu bí mật động Trời của người Svitlova Energiya. Đến bây giờ chính là sự hoang mang tột độ đến sự an nguy của người mình yêu.
Nhưng đó chỉ là với anh, còn với Tapops đó còn là sự an nguy của cả vũ trụ. Nếu những kẻ xấu có được năng lượng sinh học của người trong hoàng tộc Svitlova Energiya. Chúng sẽ tạo ra một thứ đáng sợ gì đó ai mà biết được.
Khi đó Kate cầm thanh đoản đao trong tay giơ lên cao. Với ánh mắt sắc bén mãnh liệt. Rồi cô cắm đao xuống sàn nhà. Hai chân cô cũng khụy xuống hành lễ.
- Thành thật xin lỗi vì sự giấu diếm của quê hương chúng tôi. Do ban đầu chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin hẳn vào các vị. Nhưng bây giờ, tôi thành tâm xin mọi người giúp đỡ… Hãy giúp tôi bảo vệ an toàn của công chúa. Tôi thề trước thanh đao của quốc vương bệ hạ. Con dân của S.E thành tâm biết ơn các vị.
Thanh đao hiện tại của Kate, chính là của quốc vương đã để lại cho ba cô. Và bây giờ ba cô trao cho nó như một vũ khí để bảo vệ công chúa theo di nguyện của mẹ.
Kaizo hừ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Còn Maskmana và Koko Ci thì thở dài khó xử. Koko Ci lúc này liền ôn tồn nói.
- Đặc Vụ! Cô đừng làm vậy, xét theo góc độ của lãnh thổ cô. Thì những gì các người làm chỉ là lo lắng cho công chúa thôi.
Kaizo đến bây giờ mới lên tiếng. Anh quay lại ném cho cô một cú lườm rồi gằn giọng.
- Đừng có mà hành động ngu xuẩn như thế! Dù Bella không phải công chúa gì đó của mấy người, tôi vẫn sẽ phải bảo vệ cô ấy thôi. Vì đây là nhiệm vụ và cũng là nghĩa vụ của tôi.
Khi đó Kate ngước mặt lên nhìn ánh mắt nghiêm nghị đầy kiên quyết của Kaizo. Cô mới từ từ đứng dậy và cất lấy thanh đao của mình. Từ lâu cô cũng nhận ra tình ý của anh dành cho Bella. Giống như tình yêu của tiên vương dành cho nữ hoàng bệ hạ. Nên đến bây giờ cô đã an tâm hơn phần nào.
Còn về Kaizo, dù Bella là công chúa của Svitlova Energiya thì chỉ là làm anh lo lắng thêm thôi. Nhưng dù không phải thì cô cũng là người con gái mà anh yêu. Đâu cần nhất thiết vì nhiệm vụ này khiến anh phải làm như vậy. Dù anh là chiến binh nhưng cũng là một người đàn ông. Bảo vệ cô cả đời chính là nghĩa vụ của anh.
End shortfic.