"Cộc, cộc, cộc,... Tiếng mẹ tôi gõ cửa nhà sau khi đã đi làm về. Tôi hớn hở cầm chiếc chìa khóa chạy ra. Vừa định cắm nó vào ổ, bỗng mẹ tôi đập mạnh vào cửa. Không chỉ một mà là liên tiếp những phát đập gần như chí mạng, cứ dồn dập, dồn dập kèm theo những cái vặn tay nắm cửa liên hồi. Cứ thế diễn ra trong một khoảng rồi im bặt.
Tôi không dám mở cánh cửa đó ra. Linh tính mách bảo người bên kia không phải mẹ mình. Tôi chỉ biết ngồi khóc cho đến đêm. Bụng đã đói quặt, tay chân run rẩy, và mái tóc đã rối chưa ai chải. Cuối cùng thì tôi lấy hết can đảm để chạy ra ngay lúc này ôm lấy mẹ.
Nhưng thứ tôi thấy qua khe nhòm cửa đó chính là mẹ, và chỉ còn lại cái đầu trắng bệch bị cắt lìa. Máu đỏ đã khô đọng lại dưới sàn, bên cạnh còn có phong thư với dòng chữ: "Nhóc, đừng quay mặt ra phía sau lưng nha, ta đang ở đó chờ con..."