Chong Đèn Trông Nắng short #4
“Mẹ cha cái thằng Dần! Đưa cho bà cái mo cau nhanh lên!”
Âm thanh lảnh lót của cái Nắng vang lên giữa trưa hè oi ả. Nó vừa dậm chân bình bịch vừa bạnh căng má của một đứa nhóc sang hai bên.
Nắng mắm môi mắm lợi và tiếp tục quát: “Mày có đưa cho bà không hả?”
Tiếng quát thứ hai của nó oang oang cả một góc miếu hoang, ngay lập tức, nó đã đánh động đám trẻ chăn trâu đang nằm nghỉ trưa. Không cần phải bảo nhau, chúng nhanh chóng vồ tới chỗ cái Nắng để kéo nó ra khỏi thằng Dần.
Đứa nào đứa nấy cũng tay đấm chân đá khiến cho con bé chật vật vô cùng. Nắng gào lên đe dọa: “Bỏ bà mày ra! Nào bỏ bà mày ra! Bà đem chúng mày đi luộc hết bây giờ.”
Mồm nó giương oai diễu võ như vậy thôi, chứ trong lòng nó cũng tự biết mình không đọ nổi cái lũ này. Dẫu thế, với cái tính không muốn chịu thua của mình, nó nhất chết chẳng chịu buông. Bọn trẻ càng gắng sức kéo nó ra bao nhiêu thì nó lại càng ghì ngón tay vào da thịt thằng Dần sâu bấy nhiêu. Hai chân nó cứ quặp chặt cứng vòng eo mỡ dày của thằng bé, một ly cũng không để bị đứa nào tách ra.
Thằng Dần bấy giờ không nhịn được mới kêu lên ối oái. Nó đau đớn chảy nước mắt, hai má nó bị đứa con gái nhỏ con này cấu đến đỏ tím.
Thằng Dần hu hu khóc, nó định xin thua thì đột nhiên lũ trẻ xung quanh hô hào ác liệt:
“Hò dô ta nào kéo nó ra được ngay!
Hò dô ta thằng béo quyết không được thua!”
Đám trẻ cứ thế ngày một đông, chúng gọi nhau đến để kéo cho bằng được cái Nắng ra khỏi thằng Dần. Ba đứa, năm đứa rồi lên đến chục đứa bâu vào cái xó miếu la hét ầm ĩ.
Dưới cái nóng của ngày hè, hơi người nực hơn bao giờ hết, cái Nắng lúc này dường như bị ngộp thở. Người nó chảy mồ hôi nhễ nhại, da nó cũng vì thế mà trơn tuồn tuột. Nó nhanh chóng bị lôi ra khỏi thằng Dần. Theo thói quen, cái Nắng lập tức cúi gập người và nằm thụp xuống đất. Mặc cho bọn trẻ đánh mắng, nó vẫn gồng mình lên đỡ chứ chẳng bao giờ chạy đi.
Bọn trẻ làng này cũng rất khôn ranh, chúng nó chỉ đánh vào những phần mà quần áo có thể che được trên người cái Nắng. Vì chúng nó biết rằng, con bé này sẽ không đem mấy chuyện đánh nhau đi mách với ông phú điền.
Nắng hống hách là thế, nghịch ngợm là thế, trái nết là thế, nhưng con bé lúc nào cũng tự ôm mọi chuyện vào trong lòng.
Nắng nhạt dần, gió trời thổi nhè nhẹ, miếu hoang chỉ còn lại mình Nắng. Da dẻ của nó đã khô ráo và những vết thương cũng bắt đầu tụ thành vệt tím. Nó nằm kềnh xuống nền đất gạch. Hơi nóng dưới đất vẫn còn bốc lên, cái Nắng vừa phe phẩy cái mo cau rách vừa ngâm nga câu hát trong cổ họng. Cho đến khi có tiếng lọc cọc trên đất truyền tới thì nó mới im bặt.
Anh Đèn dắt con trâu già đến trước cổng miếu, thuần thục buộc trâu vào cọc rồi anh liền chạy ngay tới chỗ cái Nắng. Đoạn, anh quỳ xuống và khẩn khoản nói:
“Cô Nắng mau dậy đi ạ! Tới giờ về ăn cơm rồi.”
Cái Nắng thấy nhói trong lồng ngực. Hai mắt nó tối sầm như màn đêm đen thẳm. Nó ngồi phắt dậy, xé rách cái mỏ cau, nắm chặt hai tay và điên cuồng đấm xuống đất. Vừa đấm, nó vừa thở phì phò như trâu ngạt nước.
Anh Đèn sợ hãi vội tới can. Nó giằng anh ra và quát lớn: “Anh cút đi!”
Anh Đèn hết hồn quỳ xuống và lắp bắp nói không nên câu: “Tôi có làm gì sai thì xin cô tha tội… Tôi… tôi nguyện làm con trâu con bò cho cô hả dạ.”
Cái Nắng nghẹn tức, nó cố ghìm giọng xuống lồng ngực: “Tôi bảo gì thì anh cũng nghe chứ gì?”
Anh Đèn gật đầu lia lịa.
Nắng bước tới chỗ anh, nó từ tốn nâng cằm anh lên và nhìn sâu vào đôi mắt đang sợ sệt kia. Nó gian manh cười: “Được.”
Anh Đèn thấp thỏm trong lòng. Giờ đây anh đã không còn nhận ra bé gái mười hai tuổi của mấy tháng trước nữa, đứa nhỏ lúc nào cũng nhảy chân sáo bên anh đã trở thành một cô nhóc ương bướng và đáng sợ. Tất cả đều do anh mà ra, bởi ai đời phận làm nô lại coi cô chủ như em gái mà thơm má chứ.
Anh không hiểu tại sao đến giờ bản thân vẫn chưa bị phú ông đem ra đâm xẻ, có thể là do cô chủ nhỏ muốn hành hạ anh trước khi giết anh cũng nên…
“Đầu tiên…”
Cái Nắng bắt đầu nói, nó cố tình kéo dài giọng khiến cho anh Đèn lại càng cảm thấy hồi hộp. Anh nuốt ực miếng nước bọt ứ lại ở khoang họng và tim anh như ngừng đập.
Anh sẽ bị giết sao?
Cái Nắng nói tiếp: “Anh phải gọi tôi là “em” và xưng là “anh” như trước kia.”
Hả? Con bé nói vậy là có ý gì?
Anh Đèn ngơ ngác nhìn nó.
Cái Nắng xấu hổ, hai má nó đỏ lựng như quả hồng. Nó chợt thấy hơi hầm hập, nó vung tay quạt và dáo dác nhìn đi chỗ khác.
Không khí trong miếu kỳ lạ đến khó tả. Anh Đèn vẫn cứ thộn ra đấy lại càng làm cho cái Nắng thêm bồn chồn.
Nó nói sai à?
Hay nó cần nói gì thêm không?
À… Khi nãy nó mới nói cái đầu tiên…
Nắng ho một tiếng rồi nói ấp úng: “Điều thứ hai… Hết rồi, anh cùng em về ăn cơm đi!”
Rồi nó cầm nhẹ tay anh và kéo đi.
Phải đến khi cổng tàn của cái miếu hoang nhỏ bằng con dế, anh Đèn mới sực tỉnh và thốt lên: “Còn con trâu?”
Cái Nắng thẹn quá hóa giận: “Mặc… mặc xác nó.”
Anh Đèn lập tức ngậm miệng nhịp nhàng đi theo từng bước chân của con bé.
Làng quê chập tối thật yên ả, mấy con sẻ lích rích đưa nhau về ổ, con nào con nấy cũng béo mẫm sau mùa gặt. Những con cò lim dim mở mắt, chúng dõi theo hai bóng hình một nhỏ một nhỡ dắt tay nhau đi dọc cánh đồng. Mảnh trăng tuyết đã hiện trắng trên nền xanh u tối, nhưng cái ráng đỏ của mùa hè vẫn còn sáng nơi cuối chân trời.
… … …
Trong lòng anh Đèn lại ấm áp hơn bao giờ hết. Anh cuối cùng cũng hiểu được vì sao đứa bé này giận dỗi anh lâu đến thế.
Cái Nắng suốt bao nhiêu năm đều thui thủi một mình như vậy. Rốt cuộc nó cũng chỉ là trẻ con, cũng muốn được bao bọc và yêu thương bởi “gia đình”.
Vậy từ nay, anh sẽ trở thành gia đình của nó, và trở thành người anh trai tốt nhất trên thế gian này.