NỖI SỢ ĐẾN TỪ LỚP HỌC
-PJIRIB-
Xin chào! Chào mừng các bạn đã đến với câu truyện của tôi. Tự giới thiệu tên tôi Linki, năm nay tôi đã 21 tuổi rồi nhưng những ám ảnh hồi đi học vẫn ám ảnh tôi cho đến bây giờ. Nếu bạn không ngại thì hãy lắng nghe câu chuyện của tôi.
Năm đó là tôi bắt đầu bước vào ngôi trường cấp 2. Với lực học cũng không phải trung bình và những thứ tôi được ôn trước khi phân lớp thì tôi có thể dễ dàng vào lớp A, đứng top 4.
Lúc đó tôi khá là mừng vì không phụ lòng mẹ - các bạn biết đấy tôi là một người rất rất thương gia đình mình. Nhưng tôi không ngờ rằng bước chân vào lớp A không khác gì một cái địa ngục trần gian. Không! Không phải địa ngục trần gian mà là nơi kinh khủng hơn địa ngục trần gian nhiều.
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp 6A tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ có một năm học lớp 6 thật vui vì những người bạn của tôi cũng có mặt tại lớp A khá là đầy đủ.
Thầy giáo bước vào lớp giới thiệu về bản thân mình rồi bắt đầu bầu ban cứ sự lớp – tôi chắc xui lên nhặt đúng chức tổ trưởng tô 3 nhưng lúc đó tôi lại khá mừng vì trong tổ toàn bạn của tôi, chúng tôi đã quen nhau chắc cũng là 5 năm rồi.
Lớp tôi chắc là rất khác lớp của các bạn, mỗi tổ trưởng đều nhận được một quyển sổ thầy phát để ghi những bạn mắc lỗi như: Mất trật tự, không lao động sân trường và vệ sinh không sạch lớp học,mặc sai đồng phục, không mang vở(không làm bài) và điểm kém. Còn để ghi những lần các bạn trong tổ phát biểu và điểm tốt. Mỗi người có tổng điểm là 100.
Tôi thì không lạ với cách quản này vì tôi đã được làm quen hồi lớp 4,5 do cô chủ nhiệm cũ của tôi bày ra.
Tuần 3 (vì tuần 1 và 2 chúng tôi học online) thì không sao nhưng điều đặc biệt là tôi đều đứng top 1.
Cho đến tuần 4 – tuần đó chúng tôi lao động sân trường nguyên một tuần, đừng hiểu lầm là chúng tôi bị phạt đó chỉ là nhiệm vụ thôi, chúng tôi quét sân trường với anh chị lớp 9.
Cuối buổi sáng – tiết cuối,môn sinh hoạt lớp, những người tổ trưởng của mỗi tổ lần lượt lên trước bục giảng báo cáo những bạn mắc lỗi, tổng điểm và xếp hạng của mỗi bạn trong tổ.
Tôi lại xếp đầu với số điểm cao nhất mặc dù tôi bị mắc lỗi. Đó chưa phải điểm mấu chốt, các bạn có nhớ chứ tôi đã nói rằng tuần đó chúng tôi lao động sân trường, tổ tôi có những bạn không lao động nhưng thầy vẫn phán cho chúng bạn ấy là có lao động hoặc là chit không lao động 1 buổi.
Những bạn lao động không hè nói cho tôi thì đã đằng đây họ còn nói giúp những bạn không lao động rồi còn bàn tán về tôi. Tôi là một con người khá là nhạy cảm nên tôi rất buồn rất muốn khóc nhưng cố kìm nước mắt lại. Sau chuyện đó thì mọi việc ……..(sẽ được nói ở chương sau)
Ad: Cảm ơn các bạn đã đọc, mong các bạn ủng hộ. Lần đầu tiên viết truyện nếu có sai sót các bạn góp ý và chỉnh sửa giúp mình ạ. Cảm ơn các bạn lần nữa.Câu chy chỉ mang tính chất viễn tưởng k có thật