“Nếu em muốn một ngôi nhà tôi có thể cho em. Nhưng nếu em cần 1 gia đình, xin lỗi tôi ko làm đc điều đó vì em ko đủ đẹp như tôi cần để trở thành vợ.”
Những lời cay nghiệt được thốt ra từ người đàn ông em yêu thương nhất khiến em chết lặng. Xấu không phải một cái tội. Mà xấu là nỗi bất hạnh.
Hai mươi tuổi với khuôn mặt chả lấy gì làm xinh đẹp, em những tưởng mình sống trong giấc mơ khi quen anh - một người đàn ông giàu có, đẹp trai và thành đạt. Sau biết bao lần đón đưa chiều chuộng,em đã dâng hiến cho người đó cuộc đời con gái của mình. Em vô cùng hạnh phúc khi đưa anh xem chiếc que thử hai vạch màu hồng. Nhưng rốt cục cái lạnh nhạt của anh khiến em tỉnh mộng. Mối quan hệ của anh với em chỉ cao hơn tình bạn và thấp hơn tình yêu rất nhiều. Một mối tình ko thừa nhận , anh cấm em ko đc để ai biết mối quan hệ giữa chúng ta.Cấm em gọi tên anh như thể mình quen biết .Đổi lại anh sẽ là bạn trai em và là cha của những đứa trẻ.
Bảy năm trôi qua em vẫn lặng lẽ đứng sau anh. Câm lặng nhìn ngắm những người con gái xinh đẹp hơn em và đi trong cuộc đời người đàn ông đáng lẽ thuộc về em. Bảy năm với 2 lần sinh nở , em làm mẹ của những đứa trẻ nhưng chưa từng làm vợ anh...
Em bảo anh đưa cho một khoản tiền. Chính tay em đi mua một đôi nhẫn cưới khắc tên em và anh. Nhưng trên ngón tay đeo nhẫn ấy,anh gạt phăng...Chiếc nhẫn quay một vòng xoay tít. Em cúi xuống nhặt lên,đem về lồng vào hai chiếc dây bạc của các con. Trái tim đã cạn khô đến nỗi chẳng còn biết nó là đau đớn. Nhưng em yêu anh điên dại,chấp nhận những đắng chát mà anh dành cho em.
Anh chưa từng nói yêu em nhưng bất kì lúc nào em cần anh đều đến. Khi anh vui trên đỉnh danh vọng thì em ko có quyền tham dự. Chỉ lúc tận cùng nỗi đau và tuyệt vọng anh mới nghĩ đến em. Em ngồi đó ,vẫn lặng lẽ bên anh, cho anh một chỗ dựa vào để anh thiếp đi trong lòng em. Khi bình yên trở lại,anh lại lao vào những bon chen,ái tình giăng sẵn. Anh quên đi em như bao thứ chỉ dùng một lần khác.
35 tuổi , bố mẹ dục anh chuyện vợ con. Anh chọn trong số bạn gái anh một cô nàng nhà giàu, xinh đẹp. Cô ấy biết làm vui lòng bố mẹ anh. Trong lúc bận rộn chuẩn bị đám cưới,anh quên một người dưng như em. Ngày cưới anh ngập trong những lời chúc tụng. Còn em vẫn ngồi đó. Lặng lẽ giữa hai bên họ hàng ko rơi nổi một giọt nước mắt. Những nỗi đau chai lì trái tim đến nỗi ko cảm nhận đc đau đớn.
Trong những đêm nhớ về anh,em lặng yên trên đỉnh Tả Phìn. Ngồi đó ngắm nhìn Sapa lấp lánh như một dải ngân hà. Em gào tên anh giữa núi rừng Tây Bắc. Ko 1 câu trả lời ,rừng núi vọng lại vang vang tên anh. Em gục xuống ứa nước mắt. Trong tận cùng trái tim em hoá ra vẫn còn nước mắt để khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ đầy ghen tuông.
Anh bảo em đi lấy chồng. Một người chồng trên danh nghĩa để che đậy thân phận của em. Chồng em nghèo , ko công danh sự nghiệp, ko đẹp trai hút hồn như anh. Nhưng đổi lại chồng em yêu em và hai đứa trẻ vô điều kiện. Anh cười khẩy vào mặt chồng em- đồ đổ vỏ. Bây giờ vẫn vậy, thứ duy nhất anh cho ba mẹ con em là tiền-những tờ giấy phẳng lì thơm tho vừa lĩnh ở một ngân hàng nào đó.
Những đứa trẻ dần quên mất ông bố giáu sụ , năm chỉ gặp chúng tôi 3 lần. Chúng thích chồng em hơn. Chồng em dành những buổi chiều đạp xe chở 2 đứa trẻ đi chơi. Đôi tay thô ráp vụng về tết hai bím tóc con con trên mái tóc con gái chúng ta. Những đêm dài chở về nhà sau giờ làm việc, em lại thấy chồng em đợi trước cổng nhà. Rồi thì anh cũng ghen khi thấy vợ chồng em đóng vai một gia đình hạnh phúc. Anh điên cuồng giận dữ khi thấy các con anh gọi người khác là cha. Anh nổi giận khi người đàn ông đó tắm rửa, nấu nướng, chăm sóc và dạy chúng học bài. Ai gai mắt khi chồng em dỗ dành cô con gái nhỏ khi nó cảm sốt quấy khóc trong bệnh viện. Anh giằng em ra khỏi tay chồng em khi bước song đôi trên đường trở về nhà. Anh bảo em là của anh. Duy nhất anh thôi. Anh ko cho em quyền hạnh phúc với bất kì thằng đàn ông nào khác. Em là của anh vậy anh là của ai?...
Em bắt đầu thấy đủ vs những nỗi đau. Cũng là lúc anh nói anh cần em nhất. Em gạt bàn tay anh hờ hững. Bảy năm chờ đợi một tiếng “yêu” rốt cuộc em cũng đành từ bỏ. Em quay đi và ko rõ bằng cách nào mà nước mắt có thể rơi.
Anh biến mất khỏi những cuộc chơi đầy cám dỗ. Anh bỏ mặc công việc dang dở với những tham vọng,bỏ lại cô vợ trẻ xinh đẹp của anh. Anh đi Tây Bắc. Anh trở lại nơi mối tình của chúng ta bắt đầu. Nơi đó chúng ta đã từng nắm tay nhau , bước chầm chậm trên những con phố kiểu Pháp. Nơi đó anh và em đã xuýt xoa trong cái lạnh mùa đông, chờ đợi xiên thịt nướng trên bếp lửa hồng.
_ Anh ơi, em làm vợ anh được không?
_ Em thì không được. Nhưng anh sẽ cho em làm chiếc bóng của anh. Chỉ khi đêm tối đến lúc anh cô đơn nhất,em sẽ ở bên anh.
Một huyền thoại hạnh phúc đc viết lên nhưng chính anh đã khiến nó vỡ tan thành nghìn mảnh. Đâu đó trong tiếng thác nước rì rầm một lờ hát ngày xưa:
“Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm,em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm.
Lúc anh ko còn ai hết,hãy ở yên em sẽ đi kiếm.
Bởi vì yêu người vô cớ và đã lỡ nhận hết đau buồn
Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu?
Anh chỉ đến bên em lúc say,vì hết say anh đâu ở đây...
Anh là ai đi qua chốn này?... còn em là ai trong cuộc đời anh đây?
Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ yêu em như vậy!!!!”
(Nhớ ủng hộ nghen 😁)